Nàng đeo chiếc mặt nạ tới thăm Đoan Minh Triệt. Quốc sư và Vệ Ảnh luôn túc trực bên cạnh.
Quốc sư gọi hai người lại:" Sẵn tiện ta có việc muốn nói. Mặc dù con đã kịp thời cứu được Vương gia. Nhưng chúng ta vẫn phải diễn kịch. Nếu không e rằng chúng sẽ không bỏ qua tiếp tục xuống tay."
Vệ Ảnh:" Thuộc hạ đã hiểu"
Thiên Băng:" Huynh ấy khi nào mới tỉnh lại ạ?"
" Chắc khoảng 2 ngày nữa. Mặc dù cháu đã ép chất độc ra ngoài. Nhưng chắc vẫn bị ảnh hưởng chút, đó là hôn mê sâu."- Ông giải thích.
Nàng đi đến bên cạnh giường lấy khăn lau mặt cho hắn. Đoan Minh Triệt run rẩy, nói mớ:" Mẫu thân, người đừng bỏ hài nhi. Hài nhi sợ ở một mình trong Hoàng cung này lắm". Nước mắt hắn rơi xuống
Nàng có chút xót xa, an ủi, tay vỗ nhẹ lên người hắn: "Có ta ở đây rồi. Huynh sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa" Nàng hát một khúc nhạc để ru hắn ngủ
Những bông hoa dại không người hái
Lặng lẽ bốn mùa khắp mọi nơi
Không có người mong và kẻ đợi
Thời gian vô nghĩa tháng năm ơi.
Hoa dại vẫn là hoa dại thôi
Từ thuở xa xưa chẳng có người
Đặt cho tên gọi loài hoa ấy
Hoa dại suốt đời chẳng có đôi.
Miên man hoa nở trắng sườn đồi
Những niềm hoang dã chốn xa xôi
Hoa chẳng có tên hoa có sắc
Hương vẫn gửi vào trong gió bay
(Hoa dại- Hà Thiên Sơn)
Khúc hát ru dương, yên bình. Đoan Minh Triệt ôm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp của nàng an ổn ngủ say giấc. Hắn không khác gì đứa trẻ muốn mẹ ôm, vỗ về vậy.
Quốc sư:" Con vừa mới tỉnh dậy, nên nghỉ ngơi thêm, ở đây đã có ông rồi"
Nàng gật đầu định đứng dậy nhưng Triệt cứ nắm chặt không muốn buông:" Không sao, đêm nay con ở lại đây cũng được".
Ông thấy vậy đành đi ra ngoài. Hoàng thượng dường như đã đứng ở đây rất lâu. Theo góc nhìn của hắn, ông thấy Thiên Băng đang ân cần chăm sóc cạnh Đoan Minh Triệt.
" Hoàng...Hoàng thượng. Chuyện này không phải như người nghĩ đâu"
Hắn tức giận phất tay đi chỗ khác. ( Vừa mới nãy nàng vừa ở trại hắn nghỉ ngơi. Không ngờ một khắc sau đã đến đây. Triệt quan trọng với nàng thế sao? Hắn làm tất cả mọi thứ cũng không đổi được sự quan tâm hết lòng của nàng). Hoàng đế xòe tay, dùng nội lực đánh 1 chưởng mạnh vào cây. Những chiếc lá rơi xuống. Vết thương của hắn bôi thuốc lại nứt ra nghiêm trọng hơn. Tiểu Thuận Tử thấy tay Hoàng đế hoảng hốt:" Hoàng ...hoàng thượng, tay của người"
Hắn nhìn vết thương ở tay mà lạnh lùng:" Kể cả phế nó đi cũng chẳng có ai quan tâm đâu "
" Hoàng thượng người đừng như vậy chắc chắn có uẩn khúc bên trong" Tiểu Thuận Tử thanh minh
" Mọi chuyện rành rành trước mắt như vậy. Nếu còn tự lừa dối bản thân, thì trẫm khác gì kẻ ngốc"