Cứ thế liên tục 4 ngày bị hoàng đế dày vò, sủng hạnh. Quầng thâm trên mắt không ngủ được, Băng ngày càng ít nói, khép mình hơn. Lúc nào cũng sống trong sợ hãi, nàng sắp phát điên chăng? Đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều.
Đêm thứ 5, hoàng đế có việc đến muộn. Nàng vẫn nằm trên chiếc ghế bên cửa sổ. Có bóng đen vụt vào trong. Thiên Băng vẫn mặc kệ
" Đây là Thiên Băng ta từng quen biết sao?"- Đoan Minh Triệt nhìn nàng từ trên xuống dưới.
" Ngươi là ai? Ta quen ngươi sao?"- Băng lạnh lùng, ngước nhìn hỏi hắn
" Ta là Triệt đây. Mới có gần 1 tháng nàng đã quên ta nhanh thế sao"- Triệt đau lòng, hoàng huynh ra tay thật tàn ác. Một con người đáng yêu như vậy
Trong đầu hiện ra hàng loạt hình ảnh liên quan đến hắn: Triệt... Triệt:" Huynh là Đoan Minh Triệt sao? Tại sao huynh đi lâu quá vậy? Huynh biết ta sống rất khổ sở trong cái địa ngục này không"- Băng xúc động mạnh ôm lấy hắn, thút thít nói
Hắn vuốt mái tóc của nàng, an ủi
" Yên tâm. Ta đến cứu nàng đây. Đêm nay dù có gì đi nữa ta cũng mang nàng ra khỏi đây"
Nàng gật gật đầu:" Sao huynh biết ta đang chịu khổ" Rồi cười chua xót:" Lần nào gặp nguy hiểm cũng là huynh cứu. Ta nợ huynh nhiều quá rồi"
" Muội nói gì vậy. Chúng ta là người một nhà. Hoạn nạn có nhau là chuyện đương nhiên. May là Vệ Ảnh cấp tốc báo cho ta cứu. Nếu không ta sợ với tính cách bất khuất lúc gặp lại e rằng nàng đã chết"
Hắn lấy áo choàng cho nàng. Bế bổng lên. Không thể chần chừ nữa, hoàng huynh có thể đến bất cứ lúc nào. Bỗng bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng, nhiều thị vệ bao vây
" Bắt lấy thích khách"- Rầm rập người hô vang, tiếng binh khí va chạm
Triệt đạp qua bọn chúng nhảy xuống sân, bọn thị vệ nhường đường cho Hoàng đế xuất hiện.
" Trẫm chờ ngươi lâu rồi. Hoàng đệ à"
" Ha" Hóa ra hoàng huynh sắp xếp cái bẫy này chờ hắn. Vậy thì cũng không phải giấu diếm nữa. Triệt vứt khăn đen ra khỏi mặt
" Ngày hôm nay nhất định ta phải mang nàng đi"
Hoàng đế sát khí bừng bừng
" Hoàng đệ gan dạo này càng ngày càng lớn. Trà trộm vào Hoàng cung mang người của trẫm đi"
" Nàng không phải món hàng, nàng có trái tim, có cảm xúc. Hoàng huynh người còn nhớ những gì hứa với ta không?"
Hoàng đế nhớ lại ngày hôm đó
Triệt :" Sẽ chăm sóc, không để nàng bị tổn thương hay rơi nước mắt. Nhưng nhìn xem Băng hiện giờ thê thảm, không khác gì người đã chết. Huynh không xứng ở bên cạnh nàng"
Hắn cười châm biếm:" Vậy thì sao? Muốn đưa nàng đi trừ khi thắng được trẫm"
" Được" Triệt đặt nàng xuống. Hai người rút kiếm xông vào đánh nhau ác liệt. Bất phân thắng bại. Từng đường kiếm như lấy mạng của hai bên. Không ai dám xen vào, chỉ biết đứng nhìn.