Liên tiếp mấy ngày đêm nào Lãnh Tuyết cũng bị Thiên Băng hù sợ. Sắc mặt nàng ta càng ngày càng kém. Sắp đến ngày giỗ của nàng. Trong cung vẫn theo như mọi năm treo tang đủ 1 tháng. Không khí ám đạm, lạnh lẽo, rợn người, tràn ngập u buồn. Thiên Băng tạm dừng lại việc hù doạ. Bởi nàng muốn xem xem bộ dạng đau khổ của Hoàng đế sự day dứt, hối hận. Năm nào hắn cũng sẽ phải chịu cảnh này. Và đúng như vậy hắn tiếp tục ở bên mộ của nàng 3 ngày 3 đêm, tạm dừng triều chính.
Hắn lại mang rượu tới trò chuyện với ngôi mộ như thường lệ. Nàng đứng trên cây cao nhìn hắn. Nhưng trong lòng không mảy may thấy đáng thương mà toàn là khinh bỉ.
Hoàng đế cất giọng:
" Nếu đã tới còn đứng ở trên đó làm gì?"
Thiên Băng ngạc nhiên, hắn biết nàng theo dõi. Nàng nhảy từ trên cao xuống, đi gần tới ngôi mộ.
" Hoàng Thượng thật tinh tường, có điều ta xem đủ rồi, chào"
" Tại sao mới gặp đã vội vàng đi?"
Thiên Băng dừng lại, quay lại khó hiểunhìn hắn
" Trẫm muốn tìm người để giãi bày tâm sự"
" Ồ! Vậy người nói đi, ta đang nghe?"
Hoàng đế kể lại tất cả sự việc từ đầu đến cuối nhưng ẩn danh chính bản thân hắn và nàng
" Hoàng Thượng, theo ta phỏng đoán đó có phải đó là câu chuyện tình của người và Băng phi nương nương không"
" Ngươi nói hoàn toàn chính xác. Ngươi nói xem nàng ấy có còn oán hận trẫm nữa không?"- Hắn rót rượu xuống dưới đất, thê lương
" Nếu như ta là cô ấy. Sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của người. Hoàng Thượng biết vì sao không?
Tất cả những tổn thương, hành hạ về thể xác, sự phản bội. Người luôn nói là yêu nương nương thật lòng. Nhưng cuối cùng khi người ấy cần Hoàng Thượng nhất thì người chọn cách xa lánh, ghê tởm. Sự tin tưởng đã không còn thì còn gì níu kéo. Đã quá muộn màng để nhận ra lỗi lầm." Mắt nàng có hơi cay cay, nàng ngước lên trời, cười. Vì không muốn Hoàng đế nhìn thấy bộ dạng hiện tại nên đã quay lưng với hắn
" Biết trước là vậy, sao không sớm giải thoát cho người ấy. Để rồi quá bức bách dẫn đến cái chết. Lúc đó mới hối hận, mới đau thương thì có ích gì. Người có biết đó gọi là gì không? GIẢ TẠO"
Hoàng đế nghe những lời của nàng như có hàng trăm con dao đâm vào người hắn, quá bi ai, bàn tay hắn run run đưa về phía nàng
" Trẫm rất muốn đền bù cho nàng ấy, dù cho có phải trả giá "
Nàng quá quen với những lời nói của hắn. Nhưng thì sao, nàng vẫn nhận lại là những tổn thương. Hắn thà tin Lãnh Tuyết cũng không tin nàng dù cho một lần. Giam cầm, ép nàng làm những điều bản thân không muốn, sống không bằng chết. Trái tim nàng đã quá băng giá, không thể mở cửa lần nữa. Nàng sợ rằng bản thân lại đi vào vết xe đổ rồi lại đau khổ. Nàng bây giờ phải sống vì hài tử, Khôi nhi cần nàng. Họ đã sống nương tựa vào nhau, một gia đình hoàn hảo. Mặc dù có chút thiệt thòi cho hài tử không có phụ thân. Nhưng thà để hài nhi có ấn tượng về Phụ thân là một người tốt, thanh bạch, nhân hậu. Còn hơn biết rằng mình có người phụ thân độc đoán, ác độc, chỉ biết ép người khác làm theo những điều mình thích, đã từng đẩy mẫu thân và hài tử vào cửa tử . Bước chân đang dần xa cách Hoàng đế, biến mất trong làn sương, để lại cho hắn câu hỏi
" Nếu trả giá bằng mạng sống. Hoàng Thượng? Người... có nguyện ý không?"
Nàng biết rằng hắn chắc chắn sẽ không dám. Bởi hắn luôn coi trọng giang sơn xã tắc.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn Hắn cô đơn lẻ bóng ở đó. Hắn rơi xuống giọt lệ, cầm chiếc trâm của nàng đã từng đeo, chân thành, mấp máy:
" Ta nguyện ý!"
Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm hắn không xưng trẫm- thiên tử của giang sơn. Mà chỉ là phu quân hứa với thê tử.Chỉ là cặp phu thê bình thường