Thế là những ngày bình yên lại trôi qua. Sắp đến tiết Trung thu. Thiên Băng từ lúc xảy ra chuyện dành thời gian ở bên Minh Khôi nhiều hơn. Hôm nay, cậu bé phấn khởi vì được xuất cung xem phố xá náo nhiệt trong dịp này. Hắn chợt nhớ đến vị thúc thúc, có chút nhớ nhung. Ngày nào hắn cũng đeo ngọc bội của Hoàng đế. Mẫu thân có hỏi ai tặng nhưng hắn đều lảng tránh. Nhân lúc mẫu thân không để ý đứa bé trốn ra khỏi tầm mắt, nhanh nhảu đến ngay Ngự Thư Phòng. Tất nhiên trên đường rất thuận lợi không ai dám động đến hắn, còn chỉ bảo tận nơi. Bởi Thiên Băng giờ đã trở thành tâm phúc của Hoàng Thái Hậu không thể động vào. Nhưng đến cửa bị Tiểu Thuận Tử đưa tay chặn lại:
" Chỗ này không thể tùy tiện vào. Mong người về cho"
Minh Khôi kéo ống tay Tiểu Thuận Tử xuống, nũng nịu, làm bộ đáng yêu
" Cháu muốn gặp thúc thúc, người cho cháu vào với. Đi mà "
Tiểu Thuận Tử có động lòng. Nhưng hắn cho vào ắt sẽ chịu tội, Hoàng Thượng sẽ nổi trận lôi đình mất. Nhưng giọng Hoàng đế lại truyền ra ngoài
" Cho vào đi"
Tiểu Thuận Tử giật bắn mình, nhanh tay đẩy cửa. Minh Khôi hớn hở cười chạy nhanh như thỏ vào với Hoàng đế. Thấy đứa bé tìm đến cửa, xúc động, tay Hoàng đế có run run tay, đó là hài tử của hắn và Băng nhi. Cậu bé đến bên quan sát một hồi lâu, Đoan Minh Vương, Hoàng đế vẫn cố giữ phong thái ngồi duyệt tấu chương:
" Thúc thúc, người suốt ngày ngồi như vậy không thấy chán sao ? "- Hắn bám bàn tay bé nhỏ lên bàn than thở
" Đôi lúc khi làm một việc không phải dựa vào thích hay ghét. Mà đó là nhiệm vụ, không thể chối bỏ"
" Vậy sao?? giờ con muốn người thực hiện nhiệm vụ đi chơi cùng con, người có làm không" thằng bé hí hửng
" Thúc rất bận, con đi với mẫu thân cũng rất vui mà"- Hoàng đế rất muốn đi nhưng chắc chắn Băng nhi không đồng ý.
Đứa bé ngồi bệt xuống đất ăn vạ, đạp chân liên tục :
" Không chơi với thúc nữa, nữa, nữa"
" Thúc..." Hắn đưa tay đỡ thằng bé thì Thiên Băng đột nhiên đẩy cửa vào, chống tay vào hông, mặt nghiêm túc:
" Khôi nhi con đang làm gì đó, mau đứng dậy cho mẫu thân "
Minh Khôi chạy nhanh đến bên nàng, day ống tay áo:" Mẫu thân, năm nay chúng ta rủ thúc thúc đi cùng được không?"
Nàng ngạc nhiên:" Con trốn ta đến đây chỉ với mục đích này hay sao?"
Hắn gật đầu, nàng ngồi xổm xuống cười ấm áp xoa đầu:" Thúc rất bận, không thể chơi với con được. Mẫu thân đi với con không đủ sao?"
Hắn hất tay mẫu thân:" Không đủ, không đủ. Con muốn thúc đi cùng cơ"
Hoàng đế đang thả hồn vào nụ cười của nàng bị hắn làm bừng tình
" Phải nghe lời mẫu thân , không được làm loạn"
Cậu bé mếu máo, buồn thiu ngồi bệt xuống đất, cuộn lại một góc, không nói gì nữa. Lòng Thiên Băng theo cậu bé cũng buồn theo, có phải nàng hơi độc đoán không? Đơn giản chỉ là hài tử muốn Hoàng đế đi theo, nàng lại sợ những điều gì vậy. Băng đi gần tới dỗ dành, nói nhỏ vào tai hắn:
" Chẳng phải muốn thúc đi cùng sao? Ngồi bệt ở đấy lủi thủi thì ai đi cùng với con nữa"
" Người đồng ý rồi sao?"
Nàng gật đầu. Hắn liền ôm trầm lấy cổ Thiên Băng, thơm khắp nơi. Hoàng đế không nghe thấy cuộc nói chuyện bọn họ, tiếp tục phê tấu chương.
Nàng đành ra tay thay hài tử. Nàng đi gần chỗ hắn, nhanh tay lấy mất cây bút của hắn, vơ hết tất cả dụng cụ để viết
" Hoàng Thượng, mấy cái này tạm thời ta sẽ cất hộ người. Coi như mấy ngày này là ngày nghỉ của người đi"
Hài tử phụ hoạ:" Mẫu thân nói đúng, thúc không được phép từ chối"
Hoàng đế bất ngờ, nàng có thể đồng ý nhanh như vậy sao?:" Ngươi lấy cây viết của trẫm như vậy, trẫm còn lựa chọn khác sao?"
" Yeah" Minh Khôi chạy quanh người hắn. Hoàng đế rời khỏi bàn, bế bổng hắn lên. Hắn được Hoàng thượng bế cười tít mắt, sung sướng:" Mẫu thân muôn năm!!!!"