Buổi tối, xe ngựa đã ở sau Hoàng cung. Ba người cải trang xuất cung. Lần đầu tiên đường đường chính chính ra ngoài, Minh Khôi vui sướng không giấu nổi tíu tít. Xe ngựa lăn bánh, Thiên Băng phải bàn lại
" Hoàng Thượng..."
Hoàng đế nhíu mày
" Giờ đã ra khỏi cung đừng xưng hộ như vậy nữa!"
" Ta phải gọi người là gì?"
Cậu bé nhanh nhảu, kéo vạt áo nàng
" Hay chúng ta đóng gia đình hạnh phúc được không mẫu thân"
Thiên Băng hận không thể hài tử này một trận. Hắn sao có thể nghĩ nhanh như vậy chứ, nàng không hài lòng:" KHÔNG... ĐƯỢC"
Đang định nói tiếp liền bị Hoàng đế ngắt lời
" Hài tử không hiểu chuyện đừng mắng nhiếc. Trẫm thấy ý kiến này cũng không tồi. Đúng không Khôi nhi?"
Hoàng đế nhấc bổng đứa bé lên đùi, cưng chiều. Đứa bé cũng phối hợp:" yeah, phụ thân mẫu thân. Ta là đứa bé hạnh phúc nhất rồi" Ánh mắt sáng chói, vui mừng.
Nàng chỉ biết cười trừ, hài tử lâu lắm thoải mái, sảng khoái như vậy. Tạo một chút kỉ niệm cho nó vậy. Còn Hoàng đế trong lòng nghe tiếng Phụ thân từ miệng hài tử mình, vui không diễn tả nổi, xiết chặt đứa bé trong lòng, buồn vui lẫn lộn, xúc động.
Xe ngựa dừng chân, Hoàng đế xuống xe đầu tiên. Hôm nay, phố xá tấp nập người người đi lại, đông vui. Hàng quán dưới ánh đèn lung linh. Cậu bé làm nũng
" Phụ thân bế...bế"
Hoàng đế 2 tay nhấc bổng, cười tươi
" Phụ thân bế đây, hài nhi thích không nào"
Khi thấy nàng vén rèm, hắn đặt hài tử xuống đất, đưa tay ra để đỡ Băng xuống. Nàng vờ như không nhìn thấy, nhưng chạm phải ánh mặt của hài tử, chột dạ, nắm lấy tay Hoàng đế
" Phu nhân không sao chứ"
Không biết trả lời cho phù hợp quá đột ngột, nàng lắp bắp
" Không...không sao"
Hoàng đế để hài tử cưỡi lên cổ, nắm tay nàng trên đường phố. Một gia đình hạnh phúc, hoàn mĩ. Cả 2 cùng chăm sóc, tạo niềm vui cho Khôi nhi. Tiếng cười giòn giã. Khôi nhi với hai chiếc mặt, muốn mẫu thân phụ thân đeo cho nhau. Không khí có chút ngượng ngùng. Hoàng đế đưa tay buộc cho nàng một cách dễ dàng. Nhưng Thiên Băng thì ngược lại, với mãi mới đến được đầu hắn. Khoảng cách quá gần, họ có thể nghe tới nhịp đập của nhau, ánh mắt va chạm, dừng lại một hồi lâu. Băng giật mình buộc cho hắn rồi phủi y phục
" E hèm"
Rồi Minh Khôi lại đưa cho họ chiếc bánh trung thu. Nàng hết chịu đựng nổi, định bỏ cuộc, lại thấy ánh mắt khẩn cầu của hài tử, cố chịu đựng. Đưa miếng bánh lên miệng cho Hoàng đế, tươi cười ngọt ngào
" Phu quân, ăn bánh trung thu nè"
Hoàng đế lần đầu tiên nghe thấy nàng gọi hắn như vậy, tất nhiên đã quên hết, cũng vội lấy miếng bánh đút cho nàng
" Nương tử, nàng cũng ăn thử xem "
Cả gia đình lại vui vẻ, hoà thuận, Hoàng đế nắm tay đưa bọn họ có đến đồng cỏ hóng gió. Mùi hương thơm ngát cộng thêm bát ngát của đồng cỏ. Tất cả nằm trên bãi cỏ ngắm những ngôi sao đang phát sáng. Ở đây thật mát mẻ yên tĩnh.
"Phụ thân người hay đến đây sao?"
Hoàng đế nhắm mắt lười biếng
" Đúng vậy, phụ thân mỗi khi mệt mỏi đều đến đây giải khuây, thư giãn"
Minh Khôi trong đầu nảy ra ý tưởng, quay ra với mẫu thân
" Mẫu thân, người hát một bài đi. Lâu lắm rồi người chưa hát cho hài tử nghe!"
" Vậy sao?"
Nàng trong vô thức cất lên tiếng hát trong trẻo của mình. Họ chìm trong tiếng hát, thư giãn. Dòng hồi tưởng đưa hắn về kỉ niệm của hai người, nàng từng hát, từng múa dưới mưa, thật mê người, quyến luyến khiến người ta không thể quên. Hắn chẳng còn gì luyến tiếc khi ngày hôm nay được mang danh phu quân- phụ thân bên cạnh nàng và hài tử. Hắn mong thời gian dừng lại, khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi. Một ngày quá ít....