Đoan Minh Vương đỡ nàng và Minh Khôi xuống xe. Họ cùng hoà mình vào đoàn người. Minh Khôi ngồi trên vai Đoan Minh Vương lắc lư, luyên thuyên cả dọc đường đi. Hắn đòi mua mặt nạ, kẹo hồ lô, đèn lồng,.... Thiên Băng nhìn Minh Khôi trìu mến, sau cùng Cả gia đình họ cùng nhau thả đèn lồng lại cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Thấy hài tử ngủ từ lúc nào ngủ trên mình lúc nào không hay, không khí lại trở nên ngượng ngùng. Lời nói của Minh Khôi lại văng vẳng bên tai, muốn được mẫu thân và phụ thân cùng đi chơi Trung Thu. Bỗng, Hoàng đế cất tiếng:
" Nghĩ gì đó"
Nàng nhìn hắn âm trầm, cũng không biết nên đối diện với hắn như thế nào. Nàng quyết định im lặng, tay vuốt ve Minh Khôi. Đoan Minh Vương sợ nàng mệt mỏi, liền đề nghị
" Để ta bế hài tử ngủ cho"
Thiên Băng lắc đầu
" Ta muốn tận hưởng cảm giác này, đã lâu lắm rồi hắn chưa nằm ngủ trên người ta"
Thấy nàng dằn vặt, Hắn cũng tự trách, lẩm bẩm
" Nàng có thể tới Hoàng cung thăm hài tử mà "
Sự mất mát dâng lên, khoé mắt nàng cay cay, nháy mắt liên tục. Hắn định đưa tay lau nước mắt, lại bị nàng hất tay tránh
" Đoan Minh Vương, đừng như vậy "
" Ta không thể đáp ứng những thứ ngươi muốn. Đây là giới hạn của ta mong ngươi tôn trọng. Đừng mong chờ điều gì ở ta..... Nhiều ngày nay ta vẫn luôn nghĩ, nghĩ rất nhiều, ta nên làm thế nào với ngươi."
Từng câu nói nàng cất lên như những vết dao cứ vào tim hắn. Hắn rất đau, thực sự rất đau. Nàng nhìn Minh Khôi ngủ ngon nói tiếp
" Ta đã từng rất muốn giết ngươi, trả thù ngươi. Nhưng Hoàng tổ mẫu nói đúng ta không thể. Khôi nhi chắc chắn sẽ đau khổ, ta không thể ích kỉ mà khiến hắn thiếu mất tình thương của phụ thân. Cho nên ta quyết định sẽ buông bỏ hận thù nhưng không có nghĩa sẽ quay trở về bên ngươi, chúng ta mãi mãi chỉ là tình bạn tri kỉ...."
Từng lời nói của nàng vọng mãi trong đầu hắn "tri kỉ", nụ cười thê lương ở trên môi. Sau cùng, nàng vẫn là không tha thứ cho hắn. Đoan Minh Vương ủ rũ, thẫn thờ, nỗi dằn vặt lại trào dâng, hắn nhớ về những ngày tháng gây cho nàng những đau khổ. Nỗi ám ảnh này không khác gì muốn chết cũng không xong.
Nhìn khuôn mặt Đoan Minh Vương, đáng lẽ khi nhìn hắn đau khổ nàng phải hả hê, nhưng nàng lại không thấy có chút gì vui.
Đoan Minh Vương đột nhiên đứng dậy, bóng của hắn in trên mặt đất, hắn đi loạng choạng, một tiếng "phụt" trên tay hắn là một bãi máu. Thiên Băng sốt sắng bế hài tử chạy tới bên hắn, hớt hải.
" Ngươi bị làm sao vậy?"
Nàng nhanh chóng cầm tay hắn định bắt mạch liền bị hắn rụt tay lại từ chối:
" Ta không xứng để nàng quan tâm"
Hắn đi trước bỏ lại nàng theo sau. Nhìn hắn người không ra người, ma không ra ma, khiến nàng thấy có chút hối hận với lời lúc này nói. Liệu câu nói của nàng có quá đáng, nhưng sau tất cả hắn gây ra cho nàng, bảo nàng buông bỏ, nàng sao có thể buông dễ như vậy được. Nàng suýt chút nữa mất mạng, hắn không hề tin nàng mà tin người khác. Tình yêu của hắn dành cho nàng là không thể phủ nhận, nhưng niềm tin rất quan trọng. Nó ảnh hưởng rất lớn. Lúc nãy nàng vẫn kịp biết bệnh tình của hắn. Có lẽ những năm nay hắn sống cũng không dễ dàng, gặm nhấm đau khổ một mình, nó đã trở thành tâm bênh, cơ thể Đoan Minh Vương đã bị suy nhược quá nhiều.