Thời gian thấm thoát trôi, mọi thứ vẫn xảy ra quỹ đạo. Sức khoẻ của Đoan Minh Vương cũng ngày càng cải thiện. Nàng thông qua Minh Khôi, dặn hắn bỏ thuốc vào đồ ăn để hắn bồi bổ sức khoẻ. Những năm nay nàng cũng đi được du ngoạn rất nhiều nơi, cảnh đẹp, hoà mình vào cùng những cuộc sống khốn khó người dân, giúp họ và làm nhiều việc thiện, rất được lòng người dân. Họ chỉ biết đó là Vong Xuyên- nổi tiếng khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa giupa người. Được ví như bồ tát sống. Cô gái này thoát ẩn thoát hiện, chỉ có người có duyên mới được gặp. Và cũng rất ít người biết nàng ở đâu, trừ những người thân thích.
Đôi khi nghe những câu chuyện của dân gian truyền lại, nàng cũng chỉ biết cười. Thực sự những chuyện nàng làm rất là nhỏ bé. Nhưng qua lời họ phú nó lại biến thành to lớn và li kì. Nàng cũng ghé qua thăm phụ thân và mẫu thân. Đã rất lâu rồi nàng không ghé qua thăm họ, nàng rất muốn mời họ về đoàn tụ. May thay, họ cuối cùng đã chấp nhận sau tất cả. Gia đình của nàng giờ đây đã tròn trịa, không có một chữ gì có thể diễn tả sự vui sướng của nàng như bây giờ.
Cũng đã 3 năm trôi, Minh Khôi cũng đã hơn 6t, hắn càng lớn lại càng giống phụ thân của hắn. Thật khiến nàng đau đầu, nàng biết tâm nguyện và ý đồ của hắn. Cũng rất nhiều lần hắn tạo cơ hội cho nàng và Đoan Minh Vương nhưng rất tiếc đều không qua mặt được nàng. Trong 3 năm này, Đoan Minh Vương hắn cũng không làm phiền làm và xuất hiện nhiều như trước. Hắn đã trả tự do cho nàng, cũng không ép buộc và giám sát. Hắn tập trung dạy dỗ Minh Khôi. Ngày ngày giải quyết công việc và tấu chương đến tận khuya. Hậu cung vắng bóng, không lập Hậu. Kể từ khi Lãnh Tuyết chết, mặc dù rất nhiều đại thần dâng tấu chương đều bị hắn từ chối. Có người còn bị hắn nổi trận lôi đình. Không ngoài dự đoán, hắn đã sắc phong Minh Khôi làm thái tử. Dồn hết tâm sức vào Khôi nhi. Nàng cũng không biết ý đồ của hắn là gì, Thiên Băng cảm giác hắn đang giấu diếm một bí mật gì đó mà không cho nàng biết. Một cảm giác rất là mơ hồ, vừa có vừa không rất khó nói. Nàng mong rằng tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân, hoặc chắc do mình không bị suy nghĩ quá nhiều.
( Mọi người đoán xem sắp có biến cố gì mới nè. Hahaaaa)
Vệ Ảnh và Thanh nhi đã về chung một nhà, Thanh nhi vẫn ở cạnh chăm sóc và sống cùng nàng. Thanh nhi quyết định sống ở viện bên cạnh. Nàng ta không yên tâm, vẫn muốn tự tay chăm sóc nàng. Đôi lúc khiến Thiên Băng cảm thấy mình như đứa trẻ trong mắt nàng ta.
Gia đình Đoan Minh Triệt cũng đã chào đón một thành viên mới. Một bé trai kháu khỉnh, hay khóc chưa được đầy tháng. Mỗi ngày cả phủ Đoan Minh Triệt đều bị đứa bé này làm điên đảo một phen. Thực sự rất khó chiều, đã thế còn rất biếng ăn. Nghe nói, Hoàng Thái Hậu kể lại rằng, Đoan Minh Triệt ngày xưa cũng như vậy. Chẳng trách hài tử hắn vừa đẻ ra cũng không hề thua kém cha mình. Thu nhi đôi lúc chỉ muốn quăng tên tiểu tử này đi, hôm nào Thu nhi cũng ca một bài với Đoan Minh Triệt. Đè đầu phụ thân của hài tử ra chửi. Tuyết Châu thấy cha mình bị mẫu thân bắt nạt chỉ lắc đầu ngán ngẩm, cô bé đã quá quen rồi. Không biết bao nhiêu lần phụ thân đã bị mẫu thân đá ra khỏi phòng ngủ đất. Đôi lúc Thiên Băng cũng chỉ biết cười bò cặp đôi này. Nhìn thấy muội muội mình hạnh phúc, nàng thấy mãn nguyện rồi.