Ái Thê Của Thiếu Soái

Chương 18


Ba người chỉ mới chạy được vài bước thì bị những người đuổi theo phía sau bao vây lại. Đường Ái Chân cẩn thận quan sát những người này, nhìn mặt có lẽ lớn hơn Trương Tư Nguyên vài tuổi. Nhìn cách ăn mặc và vẻ mặt hung tợn của bọn họ, chắc chắn là mã tặc chặn đường cướp của. Tiền cô có thể cho bọn họ, nhưng chỉ sợ họ có dã tâm khác mà thôi. Ở đây chỉ toàn là nữ nhi, đấu với họ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lại không thể tùy tiện thổi còi cầu cứu, người còn chưa đến, bọn họ đã nổ súng lấy mạng của ba người rồi. Phải nghĩ cách bảo toàn tính mạng rời khỏi đây mới là quan trọng nhất.

Đường Ái Chân chắn ở phía trước Lục Thiên Tuyền bảo vệ cô. Lục Thiên Tuyền từ nãy đến giờ vẫn luôn sợ hãi, bám lấy cánh tay cô run rẩy. Cô nhìn vào một tên trong số đó nói:

"Các người cần tiền, tôi có thể đưa, nhưng các người phải thả chúng tôi đi."

Nghe cô nói, cả đám phá lên cười. Một tên trong đó, có lẽ là tên cầm đầu, ôm bụng cười nói với những người khác:

"Nghe cô ta nói kìa, thật buồn cười quá đi. Cô gái, chúng tôi là mã tặc, không phải thương nhân mà cô có thể dễ dàng ra giá như vậy."

"Vậy rốt cuộc các người muốn gì?" Lâm Noãn Noãn mạnh dạn bước lên nói, nhưng sau đó lại bị vẻ mặt hung tợn của tên kia dọa sợ mà lùi lại

"Muốn gì sao? Đơn giản thôi. Tiền, và nữ nhân."

Không những muốn cướp tiền mà còn muốn cướp sắc, quả nhiên là mấy tên mã tặc bại hoại xã hội. Nếu chỉ có một mình cô, có thể sẽ chạy thoát được đám người này, nhưng hiện tại còn có Lâm Noãn Noãn và Lục Thiên Tuyền, cô không thể bỏ họ lại mà tự chạy thoát được. Nếu có thể hạ gục được một tên để cướp súng thì tốt biết mấy.

Đoàng...

Cô vừa dứt suy nghĩ thì có một tiếng súng nổ ra, tiếp theo là một tên ngã xuống. Thời gian còn chưa đến 5 giây nữa. Những tên còn lại hoảng hốt nhìn xung quanh.

Đoàng...



Lại thêm một tiếng nữa, và lần này là tên cầm đầu ngã xuống. Đường Ái Chân nghĩ nhất định là lính của Trương gia quân đang núp ở gần đây giúp cô. Cô nhanh tay lấy khẩu súng lục của tên vừa ngã xuống nhắm một phát bắn vào người một tên. Những người khác thấy vậy vội gạt cần rồi ngắm bắn. Bọn chúng chưa kịp làm gì thì đã ngã gục xuống. Khi không còn một tên nào sống sót, lính của Trương gia quân mới chạy ra nghiêm chỉnh đứng chào cô rồi nói:

"Thiếu phu nhân, chúng tôi đến trễ, xin được nhận phạt."

"Không sao, mọi người đến đúng lúc lắm, may mà có mọi người bắn ra phát đầu làm loạn ý chí của bọn họ nên mới dễ dàng giải quyết."

Hai người lính nhìn nhau bày ra biểu cảm khó hiểu. Đường Ái Chân nhìn hai người như vậy liền hỏi:

"Phát súng đầu không phải hai người bắn sao?"

"Thưa thiếu phu nhân, ban đầu chúng tôi bị mất dấu của cô, sau đó nghe được tiếng súng nổ mới chạy đến."

"Vậy..." người đã bắn phát súng đầu tiên là ai?

Đột nhiên phía sau cô có tiếng bước chân. Hai người lính đưa súng lên vào tư thế chuẩn bị bắn. Đường Ái Chân xoay người lại, nhìn thấy một người ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ đạo mạo, không giống người xấu. Cô nhìn người đó nghi hoặc hỏi:

"Là anh... đã bắn phát súng đó sao?"

"Đúng vậy. Tôi đang đi làm nhiệm vụ, vừa hay nhìn thấy các cô đang gặp nguy hiểm, nên ra tay cứu giúp thôi. Không cần cảm ơn đâu, chuyện nên làm thôi."

Cô còn chưa nói gì mà hắn ta đã nói hết rồi. Dù sao cũng là hắn cứu ba người, không nên chấp nhặt với hắn làm gì. Cô ra hiệu cho hai người phía sau hạ súng, cúi đầu với người kia:



"Dù sao cũng nên nói tiếng cảm ơn. Nếu không có anh, không chừng chúng tôi vẫn chưa thoát được."

"Với bản lĩnh của Đường tiểu thư, tôi tin một mình cô vẫn có thể làm được."

Từ đầu đến cuối cô vẫn chưa nói cho hắn biết cô là ai, vậy mà hắn lại biết được thân phận của cô. Sự cảnh giác của Đường Ái Chân lại trỗi dậy.

"Anh... làm sao lại biết tôi là ai?"

"Chúng ta từng gặp mặt, chắc là Đường tiểu thư đã quên rồi."

"Từng gặp?"

"Sự kiện công nhân biểu tình ở Bắc Kinh vào năm trước."

Đường Ái Chân đột nhiên nhớ ra, lúc ở Bắc Kinh cô đã từng gặp một người. Năm đó nguồn hàng ở Thượng Hải bị thiếu, Đường Chấn Kiệt phải đến Bắc Kinh nhập hàng. Lúc đó Tô Mộc Hương về nhà mẹ, Đường Hi Thành đi cùng cô, nếu để Đường Ái Chân ở nhà một mình hai ông bà không yên tâm nên dẫn theo cô. Nào ngờ lúc đó ở Bắc Kinh lại xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân và nhà máy, công xưởng. Đám người Tây đến đây kinh doanh, thuê công nhân ở đây làm việc ngày đêm vô cùng vất vả, cuối cùng lại trả cho họ số lương ít hơn trên hợp đồng. Trước tình hình đó, công nhân ở các công xưởng, nhà máy hợp lại biểu tình phản đối người Tây kinh doanh trên đất nước của họ. Tình hình lúc đó vô cùng loạn. Đường Ái Chân đi trên đường vô tình bị lạc cha mẹ, bị cuốn vào dòng người không thoát ra được. Lính của người Tây thuê nổ súng, khiến công nhân sợ hãi, giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Đường Ái Chân bị đẩy tới đẩy lui, không thoát ra được. Lúc cô bị đẩy suýt nữa ngã xuống thì có một bàn tay đỡ cô lại. Người đó kéo cô chạy ra khỏi đám người đó. Thoát ra được rồi, cô hướng người đó nói cảm ơn. Sau đó người hầu của Đường gia cuối cùng cũng tìm được cô, đưa cô trở về với cha mẹ. Lúc đó vì hoảng sợ nên cô đã không nhìn rõ mặt người đó. Vả lại, thời gian cũng hơn 1 năm rồi, cô sớm đã quên đi chuyện này. Đến hôm nay hắn nhắc lại, cô mới nhớ ra.

"Anh đã cứu tôi 2 lần rồi, không biết nên báo đáp thế nào, hay là..."

"Không cần, tôi chỉ làm việc nên làm thôi."

Phía sau truyền đến tiếng gọi, chắc là Mộc tiên sinh đến tìm cô. Người kia không nói lời nào lập tức quay đầu đi mất. Đường Ái Chân nhìn lại, lúc nãy vì hoảng sợ mà Lục Thiên Tuyền ngất xỉu. Vừa hay, có người đến giúp đỡ, có thể đưa cô ấy về. Đường Ái Chân nói với hai người kia giải quyết chỗ này thật sạch sẽ rồi cùng Lâm Noãn Noãn dìu Lục Thiên Tuyền đi trước.