Tinh thần lực bạo động của Alpha cấp S có thể gây nguy hiểm trong một bán kính nhất định khiến cho những người ở bậc thấp hơn anh ta phải chịu ảnh hưởng tinh thần như bị một luồng sóng tấn công vào đại não.
Tuy nhiên ở mức đôi này không gây chút ảnh hưởng nào tới Tạ Hàn Vũ và Sandra, ở bên ngoài Alpha cấp S khá hiếm chứ trong quân đội thì không thiếu gì, bọn họ đã gặp nhiều rồi.
Tạ Hàn Vũ xông vào đúng lúc có một viên đạn bắn tới, anh dùng tốc độ nhanh nhất né đi nhưng vẫn bị sượt qua một bên vành tai, vết thương bắt đầu chảy ra một ít máu.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài giây, nhiều người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Tên Alpha vừa bắn tùm lum vừa kêu gào lên "Đáng chết, nữ nhân đáng chết, sao cô ta dám ngoại tình sau lưng tôi, tôi phải giết chết cô ta!".
Khách hàng trong cửa tiệm đã chạy ra ngoài gần hết, chỉ còn lại vài người cùng nhân viên của tiệm đang ôm đầu cúi xuống sau dãy tủ trưng bày sản phẩm.
Sandra ăn mặc che kín từ đầu tới chân nhưng vẫn không che đi được khí chất khác người, bởi vì tên Alpha kia nổi điên cứ bắn lung tung nên anh chưa kịp ra tay, nào ngờ một viên đạn lại sượt qua Tạ Hàn Vũ khiến đôi mắt anh đỏ ngầu tức giận.
Tạ Hàn Vũ né xong lập tức chạy tới bên Sandra vội vã hỏi "Cậu có bị bắn không? Tôi nghe thấy tiếng súng ở trong này".
Sandra đẩy anh ra sau lưng, lấy thân mình che lấp đi "Tôi không sao".
Nhìn ánh mắt của Sandra là Tạ Hàn Vũ cũng biết cậu ta tính làm gì, tuy hơi nguy hiểm nhưng tình huống bây giờ cấp bách, anh không có ý định can ngăn.
Một luồng tinh thần lực mạnh mẽ, nặng nè, lạnh buốt phát ra từ Sandra bao quanh cả cửa tiệm này, mặc dù anh đã kiềm chế mức độ của nó nhưng vẫn khiến cho lớp cửa kính xuất hiện vết nứt như mạng nhện.
Cả Alpha đang phát điên kia và toàn bộ người ở đây đều kêu lên đau đớn lăn ra sàn, Beta thì đỡ hơn một chút, có vài người là Omega còn lập tức ngất xỉu vì không chịu được.
Tạ Hàn Vũ một phần vì đã quen với độ khủng khiếp của tinh thần lực của Sandra, một phần vì anh cũng là Alpha cấp bậc cao nên sức chịu đựng tốt hơn bọn họ, bước đi hơi khó khăn nhưng không tới nỗi bủn rủn chân tay.
Sandra đi tới đá bay khẩu súng trong tay tên Alpha kia về phía Tạ Hàn Vũ khiến hắn ta kêu rên đau đớn.
Người dân đế quốc dưới sự bảo hộ an toàn tuyệt đối của quân đội không cần dùng tới vũ khí nên từ lâu đế quốc ra ban hành luật cấm tàng trữ vũ khí cá nhân.
Đương nhiên vẫn có một số trường hợp cá lót lưới buôn lậu từ hành tinh hoang tới qua đường cấm ở giới hắc đạo, tên này hẳn là có liên can.
Không cần biết hắn vì đau lòng mà phát cuồng cái gì, chỉ cần hắn gây nguy hại tới người khác thì chẳng có ai khoan dung cả.
Rất nhanh bên ngoài có một đống rô bốt an ninh lũ lượt kéo vào.
Thấy kẻ phạm tội đã bị khống chế, rô bốt lập tức dùng còng điện bắt hắn lại sau đó lại xác minh thân phận những người có mặt ở hiện trường.
"Phát hiện luồng tinh thần lực mạnh mẽ dư đọng gây nguy hiểm, yêu cầu tìm ra đối tượng".
Tạ Hàn Vũ giơ cổ tay cho rô bốt quét mã công dân, sau khi xác nhận thân phận của anh chúng lập tức dùng nghi lễ tiêu chuẩn cúi chào.
Anh hơi bất ngờ nhưng nhớ ra bản thân ngoài là tiến sĩ của viện nghiên cứu thì cũng coi như là một quý tộc, chúng hành lễ với anh cũng là điều đương nhiên.
Rô bốt lần theo tinh thần lực dư đọng tới trước mặt Sandra, sau khi quét mã xong nó không nói không rằng gì bỏ đi ngay lập tức, không quên gô cổ tên tội phạm kia đem đi.
Tạ Hàn Vũ hiểu, với cấp bậc thân phận của Sandra con rô bốt đó không có đủ quyền hạn truy cập thông tin.
Anh thở phào một hơi "May mà không sao".
Thật ra anh rất tin tưởng năng lực của Sandra sẽ có thể giải quyết êm xuôi, nhanh chóng nhưng lúc đó không hiểu sao lại cảm thấy rất lo lắng không chịu được.
"Không sao cái gì, bị thương rồi đây này" Sandra nhăn mày đáp lại.
Tạ Hàn Vũ kinh ngạc "Hả? Cậu bị thương á? Ở đâu, để tôi xem xem, tôi là bác sĩ của cậu đấy".
Sandra đưa tay sờ lên vành tai bị chảy máu của Tạ Hàn Vũ "Đây này".
Tạ Hàn Vũ sững người lại, anh không để ý là mình bị thương luôn, anh sờ lên tai lại chạm phải bàn tay của Sandra, không hiểu sao cứ như có điện giật hay là do anh đau mà lập tức rút tay lại.
"Vết thương nhỏ thôi, không vấn đề gì" Một Alpha như anh sợ gì vài vết thương cỏn con này.
Những Omega bị ngất cũng được rô bốt y tế đưa đi kiểm tra, những người còn lại vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Quản lý của cửa tiệm trang sức vẫn là chuyên nghiệp nhất, nhanh chóng đi tới bên này.
"Cảm ơn hai vị rất nhiều vì đã cứu mạng chúng tôi".
Sandra vẫn nhìn chằm chằm bên tai của Tạ Hàn Vũ nhưng lại mở miệng hoi "Có thuốc xịt sát trùng không?".
Quản lý cửa tiệm mất mấy giây mới hiểu ra tình hình "Có, có ạ, hai vị xin đợi một lát".
Chỉ nửa phút sau cô ấy quay lại với lọ thuốc trên tay, Sandra nhận lấy rồi nói cảm ơn.
Tạ Hàn Vũ giơ tay định đòi lấy nhưng anh ta không cho "Tôi là bác sĩ, mấy cái này tôi làm được".
Sandra không hài lòng đáp "Nhưng bây giờ cậu là bệnh nhân".
Tạ Hàn Vũ trong đầu cảm thấy cạn lời, vết thương nhỏ xíu như vậy thì bệnh nhân cái gì chứ, như muỗi đốt inox mà thôi nhưng anh vẫn đứng im cho Sandra xịt thuốc.
Quản lý của cửa tiệm nhìn vậy trong đầu lập tức nhảy số, còn đang không biết nên đền đáp hai vị ân nhân này thế nào đây.
Cô ấy mở tủ lấy ra một hộp trang sức trông không quá cầu kỳ nhưng rất tinh tế.
"Hai vị, thật lòng cảm ơn hai vị rất nhiều, cửa tiệm chúng tôi không biết phải trả ơn ra sao, đây là một đôi khuyên tai bản giới hạn duy nhất chỉ có một đôi của chúng tôi mới thiết kế, xin tặng cho hai vị".
Sandra muốn từ chối nhưng quản lý cửa hàng bao nhiêu năm kinh nghiệm bán hàng, vừa nhìn là trong đầu đã lên bài chuẩn bị trước rồi.
"Ngài xem, vết thương trên tai này tuy không lớn nhưng dễ để lại sẹo, chiếc khuyên tai này là thiết kế cho nam, độ lớn vừa phải, khi đeo lên có thể che đi sẹo, còn làm tăng khí chất của vị này nữa".
Tạ Hàn Vũ nhìn đôi khuyên tai trong hộp, nó được làm bằng chất liệu hợp kim, không phải quá hiếm nhưng cũng thuộc loại hàng có giá trị cao rồi, thiết kế có hình dạng giống như một chiếu nhẫn, còn khảm thêm một viên ngọc màu tím nhỏ xíu đầy tinh tế, anh cũng khá ưng.
Sandra nghe vậy thì hơi lưỡng lự, anh giúp đỡ người dân là việc đương nhiên, không có ý yêu cầu đền đáp gì cả nhưng nhìn ánh mắt thích thú của Tạ Hàn Vũ... "Được rồi, cảm ơn".
Quản lý cửa hàng vui vẻ hẳn lên.
Sandra nhận lấy một cái khuyên tai thử đeo lên cho Tạ Hàn Vũ, cảm thấy rất đẹp mắt.
Tạ Hàn Vũ cười híp mắt hỏi "Đẹp không?".
Sandra không che giấu nổi sự vui thích trong mắt "Đẹp lắm".
Tạ Hàn Vũ định lấy nốt cái còn lại đeo lên thử xem nhưng lại bị Sandra giành lấy.
"Hai chúng ta mỗi người một nửa công lao, cái còn lại thuộc về tôi".
"Ò" Tạ Hàn Vũ bĩu môi, cũng kỳ lạ, tên này có bao giờ dùng trang sức đâu mà lấy làm gì chứ.
Chuyện lùm xùm khi nãy xảy ra khiến xung quanh náo loạn một hồi nhưng cũng khôi phục rất nhanh, trừ cửa hàng này ra thì những cửa hàng khác vẫn tiếp tục buôn bán như thường.
Sandra tranh thủ gửi thông báo tới bộ phận điều tra về tên Alpha vừa nãy, có thể thông qua hắn tìm được đầu mối của đường dây buôn bán vũ khí trái phép mà bao lâu nay bọn họ không tìm được chút manh mối nào, hôm nay đi tới đây cũng có chút thu hoạch ngoài ý muốn.