Alpha Này Không Dễ Dỗ

Chương 15


Tạ Hàn Vũ về tới nhà, cố dùng pheromone của chính mình che lấp đi mùi hương mờ ám còn bám trên cơ thể để không ai phát hiện.

Anh lên phòng đi tắm rửa trước rồi mới xuống nhà ăn cơm, nay anh về muộn, mọi người đều đã ăn hết rồi nên may mắn không đụng mặt ai cả.

Chả hiểu sao cứ cảm giác như bản thân đi vụng trộm sợ bị phát hiện vậy.

Cái chính là bây giờ bàn tay anh vẫn cứ vang vảnh lại cái cái giác khi nắm lấy cái thứ kia, từng xúc cảm cứ thế ùa tới, nhiệt độ ấm nóng chân thật kia muốn gạt ra khỏi đầu cũng không xong.

Tạ Hàn Vũ tự thôi miên chính mình rằng đó là trách nhiệm của một bác sĩ riêng, Sandra đã hơn hai mươi lăm tuổi, chưa từng có người yêu, chuyện thầm kín kia đúng là không có chỗ phát tiết nên nghẹn quá cũng là chuyện đương nhiên.

Không bằng ngày mai, việc đầu tiên anh sẽ làm ở cương vị bác sĩ riêng chính thức là tìm đối tượng yêu đương cho cậu ấy.

Năm xưa thượng tướng Adios vì mãi không tìm được bạn đời mà pheromone bị hỗn loạn khiến cho tinh thần lực bị mất kiểm soát, cũng đã phải dùng tới cách tìm kiếm độ phù hợp với toàn bộ Omega khắp đế quốc.

Anh cũng có thể dùng cách này đo lường độ phù hợp của Sandra với những Omega tiềm năng đó.

Nhưng mà cái này muốn thực thi phải được chính Sandra hoặc bệ hạ phê duyệt mới được.

"Haizzz, phiền chết được, người yêu thì không kiếm, đến lúc không nhịn được lại tìm tới bác sĩ là tôi đây để giải tỏa, con đường hoàng kim này đúng là không dễ đi mà".

Tạ Hàn Vũ lại mò vào diễn đàn khám phá, lạ là nó yên ắng lạ thường, không biết có chuyện gì nhưng thôi kệ, đợi một thời gian qua đi, bọn họ không để ý nữa thì anh sẽ xóa tài khoản không để lại vết tích.

...

Sáng hôm sau, Tạ Hàn Vũ ăn mặc chỉn chu tới quân bộ tham gia lễ nhận chức của Sandra được phát trực tiếp trên truyền hình, đây là sự kiện rất lớn đối với đế quốc.

Sandra tư thái nghiêm trang, lạnh lùng và mạnh mẽ tiến lên bục và được chính cha của anh ta trao lại quân lệnh của thượng tướng, bệ hạ và hoàng gia đều tới tham gia để chúc mừng.

Nhà Tạ Hàn Vũ cũng không thiếu một ai, nhưng anh là đặc biệt hơn cả vì sau khi Sandra nhận chức xong sẽ tới lượt anh được nhận chức, mặc dù chỉ là một nhân vật trợ thủ mà thôi nhưng hiệu suất người xem trong lần phát sóng này lại tăng vụt lên sau khi anh xuất hiện.

Sau chuyện hôm qua, anh và Sandra vẫn chưa gặp mặt nhau nói lời nào nên khi đứng cạnh nhau trên bục cảm thấy rất lúng túng.

Ngoài anh ra, Sandra vẫn còn vài trợ thủ khác, mỗi người đảm nhận một vai trò khác nhau, cùng xếp hàng đứng, người bên cạnh cứ dịch sang khiến Tạ Hàn Vũ ngày càng nhích dần tới cạnh Sandra.

Tới khi không còn chỗ, cánh tay hai người như có như không chạm vào nhau.

Tạ Hàn Vũ chửi thầm trong lòng "Cái bục lớn như vậy, sao cứ phải đứng dồn hết về phía này làm cái vậy?".

Anh lại dịch sang một chút, lần này bị vướng vào chân suýt ngã, bên cạnh liền có một cánh tay đỡ lấy eo anh từ phía sau.

Tạ Hàn Vũ như bị điện giật mà tránh né, vẻ mặt hơi bất ổn nhìn ống kính.

Anh không biết chỉ vài phút phát sóng này thôi mà con dân đã tiểu đường hết rồi.

"Mau nhìn đi, thượng tướng Sandra đỡ eo tiến sĩ Tạ, đây là tư liệu sống đấy các chị em".

"Từ giờ hai người lại như hình với bóng".



"CP này không thật thì tôi không lấy chồng".

"CP này là thật, còn tôi mới là giả, tin tôi đi".

Buổi lễ kéo dài tới tận buổi trưa, bệ hạ tổ chức một buổi tiệc lớn để chúc mừng cho Sandra, nếu xét theo khía cạnh huyết thống thì Sandra là cháu họ của bệ hạ, cũng là một phần huyết thống hoàng gia.

Khắp các trang báo mạng liên tục đưa tin về buổi lễ hôm nay, còn có rất nhiều sứ thần từ các tinh cầu khác nhau tới tham gia, chứng tỏ cho sức nặng của cái vị trí thượng tướng mà Sandra đang ngồi.

Đương nhiên buổi tiệc không thể thiếu những Omega danh giá của các nhà quý tộc đưa tới tạo dựng mối quan hệ.

Tạ Hàn Vũ tròng mắt quét 360 độ tìm kiếm đối tượng cho Sandra, thấy người nào có vẻ phủ hợp anh đều chuyên nghiệp tới làm quen xin cách liên lạc.

Sandra đang nói chuyện cùng với bệ hạ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tạ Hàn Vũ vừa giây, hễ anh đi tới đâu là ánh mắt anh ta đều sẽ dõi theo tới đó như gà mẹ trông con vậy.

Để ý thấy Tạ Hàn Vũ liên tục đi làm quen với các Omega xinh đẹp, Sandra nhíu mày không vui.

"Ồ, là Nhạc thiếu gia, tôi đã nghe danh lâu rồi" Tạ Hàn Vũ vui vẻ bắt chuyện.

"Thật sao? Tiến sĩ Tạ quá khen, tôi..." Omega kia đột nhiên thấy người lạnh toát.

Tạ Hàn Vũ như có linh cảm quay đầu lại thấy Sandra đang tiến tới từ sau lưng mình, anh thấy hơi sợ theo bản năng nhưng không hiểu sao lại thấy sợ, xong lại thấy bản thân chẳng có gì phải sợ cả mà ưỡn ngực thẳng lưng mà đứng.

Sandra đi tới cầm lấy ly rượu vang uống dở trên tay Tạ Hàn Vũ uống hết sạch rồi kéo anh đi trong sự kinh ngạc của Omega kia.

Hai người đi tới một góc ít người.

"Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra".

Sandra môi hơi mím lại, dáng vẻ rất không vui "Không phải tôi mới nên hỏi cậu câu đó à? Cậu cứ đi bắt chuyện với những Omega đó làm gì?".

Tạ Hàn Vũ định đáp lại "Tôi tìm Omega cho cậu" nhưng nghĩ kiểu gì lại đáp thành "Tôi tìm Omega thì liên quan gì tới cậu".

Sandra chống tay lên tường nhìn vào mắt Tạ Hàn Vũ mấy giây "Trong điều khoản của quân bộ, trong năm năm làm việc cho tôi, cậu không được phép yêu đương, hẹn hò, phải toàn tâm chú ý vào công việc".

Tạ Hàn Vũ hơi kinh ngạc "Có điều khoản đó sao?".

"Có".

"Ò, tôi biết rồi" Anh hơi lúng túng đẩy Sandra đang hơi bị sát quá ra.

Nhớ tới chuyện hôm qua, Sandra hòa hoãn lại nhẹ giọng hơn "Chuyện hôm qua, tôi...".

Tạ Hàn Vũ xù lông lên, anh lấy tay bịt miệng cậu ta lại tranh lời "Hôm qua chúng ta không có xảy ra cái gì hết! KHÔNG XẢY RA BẤT CỨ CHUYỆN GÌ CẢ!".

Sandra hơi bật cười "Ừm, cậu cũng chưa có người yêu, lần sau nếu có cái đó thì tôi sẽ giúp lại cậu".



Tạ Hàn Vũ hai tai lại đỏ lên "Ai cần cậu giúp chứ? Tôi rất có nguyên tắc đấy nhé".

Để tránh bị chú ý, hai người rất nhanh đã tản ra mỗi người một góc.

Tạ Hàn Vũ đi tới chỗ ba ba của mình, em trai anh, Tạ Hàn Nguyên vốn dính theo Jocasta không hiểu sao hôm nay lại chịu ngồi ngoan ở đây.

Tạ Dư Quang thấy anh tới thì mới nói "Em trai con uống nhầm nước thành ly rượu, nó hơi mệt, văn phòng con ở đâu, để em con vào nghỉ một lúc".

Tạ Hàn Vũ nhanh chóng chỉ ra vị trí văn phòng của mình cho Tạ Hàn Nguyên "Em nhớ nhé, tới đoạn đó thì rẽ, văn phòng của anh nằm ở bên trong góc trái".

Tạ Hàn Nguyên ngoan ngoãn nghe lời rời đi, khoảng một năm phút sau Tạ Hàn Vũ lo lắng cho em trai nên định đi theo, nhỡ đâu lạc đường thì toang, trong quân bộ toàn là Alpha, thằng là bé Omega rất dễ xảy ra chuyện.

Anh đuổi theo tới tận cửa văn phòng, đúng lúc Tạ Hàn Nguyên cũng vừa tới nơi, anh thở phào nhẹ nhõm, không sao cả.

Nhưng cánh cửa văn phòng như cái chìa khóa mở ra những hình ảnh không được trong sáng cho lắm trong đầu anh.

Ngay khi Tạ Hàn Nguyên đặt tay lên tay nắm cửa thì Tạ Hàn Vũ vội hét lên "Khoan đã!".

Anh nhớ ra rồi...

Hôm qua lúc xong việc anh vẫn chưa dọn dẹp lại văn phòng, trên sàn, trên bàn, trên tường vẫn lưu lại thứ mà trẻ con không nên nhìn thấy.

Mà không quan trọng, quan trọng là nếu để Tạ Hàn Nguyên thầy anh sẽ toang mất.

"Sao vậy anh?".

Tạ Hàn Vũ chân tay lưng túng bước tới "Ở bên kia có phòng nghỉ cho nhân viên, có giường nằm rộng rãi, em tới đó đi, văn phòng anh hơi bừa bộn".

"Dạ, vâng".

Đợi Tạ Hàn Nguyên đi rồi, Tạ Hàn Vũ mới ôm đầu hốt hoảng đi vào văn phòng của mìmh.

May mà anh nhanh trí, may mà anh nhớ ra được nếu không thì toang rồi.

Đều tại cái tên Sandra chết tiệt.

Anh nhanh chóng dọn dẹp đống bày bừa vương vãi, còn chỗ dịch khô kia thì dùng khăn ẩm lau đi.

Đáng chết là cái thứ này sau khi để gần một ngày nó đã khô dính chặt lại lau không sạch được, trên bàn sàn với bàn còn đỡ, trên tường lớp sơn không biết phản ứng với thứ kia kiểu gì khiến trên tường có một vệt ố vàng không thể lau sạch được.

Nó như thể ghim một ký ức vào văn phòng của anh, thể hiện sự tồn tại của nó, lí do vì sao lại có nó ở đây.

Chứng minh cho việc hôm đó không thể bị xóa nhòa.

Tạ Hàn Vũ chỉ đành lấy một chậu cây nhỏ đặt ở góc đó che lấp đi.

Anh nói một cách châm chọc "Nếu mình dán dòng chữ tiêu bản con cháu của thượng tướng Sandra thì có đem đi bán đấu giá được không nhỉ?".