Alpha Này Không Dễ Dỗ

Chương 52


Sau khi về lại căn nhà thân thương và đế quốc phồn thịnh, để bù đắp cho những ngày tháng khốn khổ, Tạ Hàn Vũ định sẽ mua thật nhiều bánh ngọt để ăn nhưng không ngờ vừa vào tới nhà đã thấy trên bàn có một bàn tiệc bánh ngọt đủ các loại đang chờ đợi anh.

Tạ Hàn Vũ lên cơn nghiện bánh ngọt, lao vào như một con thiêu thân.

"Ba nhỏ thân yêu, là ba làm bánh mừng con trở về phải không? Con biết là ba yêu con nhất mà".

Tạ Hàn Nguyên vắt chân lên cổ mà chạy ra đón anh trai yêu dấu "Anh trai về rồi, yeah! Được ăn bánh rồi".

Ba nhỏ của anh làm bánh rất ngon nhưng rất ít khi tự tay làm, lần này chỉ nhìn cũng đủ biết tuy bề ngoài ông ấy tỏ ra không quan tâm lắm, lời nói cũng khắt khe nhưng trong lòng thực chất lại vô cùng lo lắng cho anh.

Tạ Hàn Vũ vui tới muốn nhảy cẫng lên, anh chia cho hai ba ba mỗi người một cái, xong lại tiếc nuối chia cho Tạ Hàn Nguyên một cái, còn lại mười cái anh giữ khư khư trong vòng tay.

Thèm lắm rồi!

Bao ngày tháng khổ cực rốt cuộc anh cũng được ăn bánh ngọt, ai cũng đừng hòng tranh.

Nhìn dáng vẻ Tạ Hàn Vũ ăn như chết đói, Tạ Dư Quang và Evan nhìn nhau ánh mắt hiện lên tia thương tâm, đúng là con đường con trai về được nhà không dễ dàng chút nào.

Trước kia Tạ Hàn Vũ là Alpha nên bọn họ thường khắt khe hơn với anh nên anh đã quen với việc phải gồng mình lên chịu đựng, bây giờ đã thành Omega và được quan tâm như vậy anh lại thấy không quen cho lắm.

Evan nghẹn giọng nói "Ăn từ từ thôi, đừng ăn nhiều quá, mai ta lại làm thêm cho con".

Tạ Hàn Vũ ánh mắt đầy kinh ngạc "Thật sao ạ? Con có đặc quyền đó sao ạ?".

Miệng anh dính đầy bánh kem trông cứ như con chuột ăn vụng vậy.

"Ừm, con cũng mệt mỏi nhiều rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút".

Tạ Hàn Vũ hớn hở làm mặt hề với Tạ Hàn Nguyên, vô cùng đắc ý khi được ban cho một đặc quyền lớn như vậy.

Sau khi ăn xong, anh lên phòng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới thơm tho rồi lên giường đi ngủ.

"Ôi cái cảm giác được nằm lên chiếc giường thân thương thật tuyệt làm sao".

Tạ Hàn Vũ cho rằng bản thân sẽ ngủ rất ngon nhưng không..anh nhắm mắt cố ngủ nhưng không tài nào ngủ được.



Anh khẽ sờ lên tuyển thể sau gáy, nó nhạy cảm tới nỗi chính anh chạm vào cũng bị rùng mình một cái.

Cảm giác thiếu thiếu gì đó, cảm giác nhớ nhớ ai đó.

Kể từ lúc phân hóa thành Omega, anh đã quen với việc có pheromone của Sandra ở bên, sau khi tắm rửa thay đồ xong thì cái mùi nhè nhẹ còn đọng trên người cũng tan biến khiến anh bất giác cảm thấy rất bất an.

Là một bác sĩ, Tạ Hàn Vũ đương nhiên biết đây là một triệu chứng của Omega sau khi bị đánh dấu.

Thật muốn đi tìm Alpha của mình, thật muốn được bảo vệ trong luồng pheromone mát lạnh đó, rất muốn.

Tạ Hàn Vũ trằn trọc không ngủ được cứ xoay qua xoay lại bực bội trong người.

"Mình không thể như vậy được, phải cố chịu đựng, còn chưa qua một ngày nữa, không thể mất mặt được".

Tới nửa đêm, Tạ Hàn Vũ cầm máy liên lạc lên tìm cái tên Sandra nhưng không ấn vào "Cái tên này sao còn chưa tới tìm mình nữa cơ chứ?".

Sáng hôm sau, Tạ Hàn Vũ xuống nhà với quầng thâm mắt, rốt cuộc bảo là nghỉ ngơi thật tốt mà sao lại trông còn tàn tạ hơn trước nữa.

Dáng vẻ này của anh dọa cho em trai một vố hết hồn.

"Cô hồn dã quỷ nào đi lạc vào nhà đây?".

Tạ Hàn Vũ ôm lấy hai má phúng phính của Tạ Hàn Nguyên mà nắn bóp giải tỏa căng thẳng "Bé con, em đừng để bị tên Jocasta kia đánh dấu nhé, nếu không em sẽ khổ như anh vậy".

Tạ Hàn Nguyên đáp lại một cách tỉnh bơ "Sẽ không đâu, anh ấy yêu em lắm, sẽ không để em phải chịu khổ đâu".

Câu nói này như mũi tên bay tới đâm phập một cái vào lòng Tạ Hàn Vũ.

Anh lấy lại tinh thần muốn tranh sủng với Jocasta "Cho dù anh có hóa thành Omega thì anh vẫn mang tinh thần của một Alpha, anh vẫn sẽ bảo vệ em chu toàn".

Tạ Hàn Nguyên uống cạn ly sữa bò thay bữa sáng rồi đáp "Jocasta có thể bảo vệ em mà, sau này để anh Sandra bảo vệ anh đi".

Tạ Hàn Vũ cạn lời, trước kia là Alpha cao cấp anh còn có thể tranh sủng một chút, hiện tại... thôi không nói nữa.

Tạ Hàn Vũ ăn sáng xong thì xem tivi ở phòng khách, kênh tin tức đang đưa tin về chuyện ở hành tinh hoang lần trước, những người bị nhiễm vavium đã dần hồi phục, hình ảnh của anh và Sandra hiện lên bên cạnh nhau, là hai người có công trạng cao nhất trong nhiệm vụ lần này, ngoài ra còn có hình ảnh của lão Qwert.

Nếu không có ông ấy thì chiến dịch lần đó cũng chưa chắc đã thành công.



Tạ Hàn Vũ cảm thấy tự hào trong lòng, nhất là khi hình ảnh của anh ở cạnh Sandra, đúng vậy, nó nên là như thế, anh có thể xuất hiện ở bên cạnh anh ta chứ không phải chỉ là một trợ thủ thầm lặng.

Thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra nên giờ anh mới nhớ ra cái diễn đàn lần trước.

Nói thật là anh rất sợ không dám vào xem nữa, tin tức về việc anh bị Sandra đánh dấu vẫn chưa được công bố, bọn họ hẳn sẽ không biết được, nhưng anh thấy chột dạ.

Trước đó rõ ràng đã nhận định chỉ là bạn bè thân thiết, bây giờ cái mối quan hệ nó rối như tơ vò vậy.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông, Evan ở trong bếp đi ra nhìn qua màn hình thấy là Sandra tới thì hô lên "Hàn Vũ, Sandra tới tìm con này".

Tạ Hàn Vũ dỏng tai lên nghe, thấy vậy thì trong lòng anh mừng rỡ nhưng cố kiềm chế lại "Không được, đêm qua đã quyết tâm rồi mà".

Nhân lúc ba nhỏ còn chưa mở cửa, anh nhảy dựng dậy rồi chạy lên phòng với tốc độ của giải đua bát hương vàng.

"Ba, con không gặp cậu ta đâu, không gặp đâu nhé, đừng có bảo cậu ta tìm con".

Evan chậc lưỡi một cái rồi mở cửa, Sandra đứng trước cửa cùng rất nhiều túi quà.

Sandra vừa vào đã ngó nghiêng tìm kiếm.

"Không cần tìm, thằng bé chạy lên phòng rồi, nó đang cố tránh mặt cậu đấy".

Sandra cũng bất lực xách một đống túi quà vào đặt lên bàn "Cháu muốn gặp em ấy lắm, chú có thể giúp cháu không ạ?".

Tạ Hàn Vũ bước chân rất khẽ tới chỗ hành lang nghe ngóng.

"Hừ, cái tên này rốt cuộc cũng tìm tới nhưng ông đây không có dễ dãi đâu nhé".

Evan hơi cong môi cười tiếp tục vào bếp làm bánh, Sandra đi theo giữ một khoảng cách nhất định "Thằng bé đó từ nhỏ đã cứng đầu, lại có lòng tự ái cao, bây giờ thì ta cũng không có cách nào".

Sandra nghe tới đây ánh mắt hơi ảm đạm nhưng Evan lại nói tiếp "Nhưng ta vẫn có một cách".

Hai người ghé sát lại nói nhỏ bên tai điều gì đó, Tạ Hàn Vũ ở trên tầng không nghe thấy tiếng gì nên rất tò mò rốt cuộc ba nhỏ định dùng cách gì bán đứng mình.

Cho dù dùng cách gì thì cũng vô dụng thôi, Tạ Hàn Vũ phồng má không vui.