Tạ Hàn Vũ âm thầm quan sát, trong lòng có một loại mâu thuẫn rất buồn cười, vừa muốn Sandra tới tìm mình lại vừa không muốn gặp mặt người ta.
Tính từ lúc Sandra vào cửa chỉ nói chuyện với ba nhỏ của anh một chút sau đó liền rời đi ngay, tổng còn chứ tới mười phút.
Tạ Hàn Vũ ngỡ ngàng bật dậy, cứ như vậy mà đi rồi hả?
Chỉ vậy thôi sao? Không thèm đi lên phòng nói vài câu dỗ dành, an ủi anh một chút sao?
Tạ Hàn Vũ không thể chấp nhận được, ngay khi Sandra rời đi, anh chạy ngay xuống nhà nhìn trằn trọc qua cửa sổ nhìn chiếc phi cơ rời đi trong tiếc nuối.
Evan bỏ bánh vào lò nướng, rửa sạch tay đi ra "Sao? Tiếc rồi hả?".
"Con không có!" Nói xong anh quay người định đi lại lên tầng.
"Khoan đã, mấy túi đồ kia là Sandra đem tới tặng cho con đấy, mở ra xem xem".
Tạ Hàn Vũ vẻ mặt rất không vui nhưng tay vẫn xách hết mấy cái túi đó lên phòng.
Nghĩ tới Sandra rời đi sớm như vậy, anh lại hậm hực, nếu đã thích vô tình như thế thì đừng có trách "Ba à, lần sau cậu ta có lại tới thì ba cứ bảo con không gặp đâu".
"Ừ, ta biết rồi, chút nữa nhớ xuống ăn bánh".
Tạ Hàn Vũ cảm thấy chuỗi ngày sắp tới thật khó khăn, điều duy nhất an ủi anh là được ăn bánh do ba nhỏ làm.
Do đã xảy ra nhiều chuyện nên hiện tại anh được phép nghỉ làm ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, rảnh quá chẳng có gì làm, trong đầu cứ loạn cả lên, thà rằng có việc gì đó để làm để phân tâm bớt thì tốt.
*Cạch*
Cửa phòng đóng kín lại, Tạ Hàn Vũ vội vàng hít lấy chút mùi pheromone còn sót lại dính trên những túi đồ.
Không đủ, không hề đủ.
Thà rằng không có còn nhịn được, đây lại có nhưng chỉ có một chút chút càng khiến cơn nghiện trở nên nặng hơn, muốn nhiều hơn nữa.
Chắc chắn là cái tên trứng thối kia cố tình.
Anh mở túi quà ra, bên trong có gần chục cái vòng bảo hộ của Omega, là thứ đeo trên cổ giúp Omega tránh khỏi bị Alpha xấu xa đánh dấu.
Bản thân anh đã là một Omega bị đánh dấu, còn là bị một Enigma đánh dấu, không cần thiết phải sử dụng thứ này nữa vì không có tên Alpha ngu ngốc nào dám đụng tới bạn đời của Enigma.
Nhưng trong giới thượng lưu, quý tộc và hoàng gia, vòng bảo hộ còn là cách các Omega thể hiện địa vị của mình bằng những viên đá quý được đỉnh trên đó.
Mà những cái Sandra tặng cho anh, cái nào cũng đều là giá trị liên thành hiếm có khó tìm mà bao Omega khác phải đỏ mắt tranh nhau, vậy mà cái tên trứng thối đó lại tặng cho anh thành một bó như mở rau cải bán ngoài chợ vậy.
Tạ Hàn Vũ đắn đo một lúc rồi cầm một cái lên đứng trước gương đeo thử, đây là lần đầu tiên anh đeo thứ này, cũng là đã chấp nhận việc bản thân là Omega, cảm xúc lẫn lộn đủ thứ.
Ngắm bản thân trong gương tới đơ ra, một Omega không quá mềm yếu, có thêm vài phần mạnh mẽ nhưng vẫn vô cùng đẹp, mái tóc tím nhạt hơi loạn, đôi mắt cũng màu tím khiến ai nhìn vào cũng bị hút hồn, lại thêm một viên đá màu xang lục bảo lấp lánh trên cổ khiến anh trông cứ như thiên sứ từ thiên đàng lạc xuống thế gian vậy.
"Khi là Alpha mình cũng là Alpha đẹp trai nhất, khi trở thành Omega cũng phải là một Omega tuyệt mĩ không ai sánh bằng".
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, Tạ Hàn Vũ xấu hổ vội vàng tháo cái vòng trên cổ ra rồi đi tới mở cửa.
Tạ Hàn Nguyên thò cái đầu vào ngó nghĩa nhưng bị anh chặn lại.
"Ây dà, cùng là Omega với nhau rồi, anh với em không cần giữ khoảng cách như trước đâu".
"Có chuyện gì em mau nói đi, anh đang hơi bận" Hai cái tai đỏ ửng của anh đã bán ứng anh nhưng may là Tạ Hàn Nguyên rất ngốc, không để ý tới chi tiết này.
"Ba bảo em lên gọi anh xuống nhà ăn bánh đó, vừa mới ra lò, thơm lắm".
Thằng nhóc này chẳng thích gì nhiều, thứ nó đam mê nhất là đồ ăn ngon, vậy nên Jocasta mới liều mình đi học nấu ăn, từ một thần chết với những món ăn hắc ám thì hiện tại trù nghệ đã rất cao siêu rồi.
Tạ Hàn Vũ đáp qua loa rồi đuổi Tạ Hàn Nguyên đi, anh nhanh lẹ giấu hết mấy cái vòng bảo hộ vào tủ rồi mới xuống nhà.
Đã ba ngày kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày Sandra đều tranh thủ thời gian đem theo quà tới Tạ gia nhưng mỗi lần chỉ vào đưa đồ xong liền rời đi khiến cho Tạ Hàn Vũ ngày nào cũng chờ mong tới lúc được nhìn thấy anh ta xong lại tiếc nuối nuốt cơn giận vào trong lòng.
Chuyện này kéo dài tới ngày thứ bảy, sau đó không còn thấy Sandra tới nữa.
Mà trong bảy ngày này, Tạ Hàn Vũ vô cùng mệt mỏi vì thiếu pheromone an ủi từ Alpha của mình, anh ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày đầu óc cứ thơ thơ thẩn thẩn.
Sáng nhặt lá, trưa đá ống bơ, tối làm thơ, đêm thẫn thờ chờ trời sáng.
Đã hai ngày rồi mà Sandra cũng không xuất hiện, Tạ Hàn Vũ cảm thấy bản thân không cần trốn trong nhà mãi nữa.
Anh biết với thân phận thượng tướng, Sandra rất bận rộn, vậy mà mỗi ngày đều tranh thủ thời gian tới đây soát sự tồn tại với anh.
Nhiều ngày trôi qua, Tạ Hàn Vũ đã nguôi bớt giận rồi, cũng suy nghĩ thấu đáo hơn nhưng anh vẫn không muốn phải mở lời trước.
Đúng lúc này máy liên lạc hiện lên thông báo mới từ quân bộ.
Lông mày Tạ Hàn Vũ nhíu lại, tới khi đọc xong hết anh tức tốc lái phi cơ ngay lập tức đi tới quân bộ.
Cái tên Sandra này, vậy mà trong lúc anh còn đang nghỉ tĩnh dưỡng lại nhận một nhiệm vụ đi tới tinh cầu khác có thể kéo dài cả tháng hoặc hơn, đã vậy vị trí bác sĩ riêng còn do một Omega khác đảm nhận tạm thời.
Nếu anh mà nuôi trôi cục tức này thì anh sẽ không còn tên là Tạ Hàn Vũ nữa mà là Tụ Hàn Vã.
Đúng thật là làm phản rồi, dám để một Omega khác thay thế vị trí của anh.