Tạ Hàn Vũ đến quân bộ đúng lúc Sandra vừa mới họp bàn chiến lược cho nhiệm vụ mới xong, anh đi thẳng tới văn phòng của mình mà không để ý tới những ánh mắt mê đắm của các binh lính khi nhìn mình.
Đây là lần đầu tiên bác sĩ Tạ công khai xuất hiện sau khi hóa thành Omega thật khiến cho người ta lác con mắt.
Anh vẫn mặc thường phục trông hơi lạc quẻ với những người ở nơi này.
Các nhân viên trong phòng y tế nhìn thấy Tạ Hàn Vũ tới thì kinh ngạc vô cùng nhưng vẫn nghiêm chỉnh cúi chào.
Tạ Hàn Vũ tới trước cửa văn phòng của mình nhìn thấy Sandra đang đứng nói chuyện cùng một Omega nam nhỏ nhắn, đây chắc hẳn là cái người sẽ thay thế vị trí của anh.
Anh nắm chặt nắm đấm đứng ở đó cả người hơi run lên vì giận, vì ghen, vì tủi thân.
Quả nhiên vì anh là một Omega cao lớn nên Sandra không thích, mà thích những Omega nhỏ bé mềm mại hơn.
Sandra nhận ra sự xuất hiện của Tạ Hàn Vũ, anh ta quay đầu qua nhìn thì ăn trọn ngay một cú ném vào mặt.
Tạ Hàn Vũ tháo cái vòng bảo hộ mà anh thích nhất từ trên cổ xuống ném mạnh rồi bỏ đi.
Sandra lập tức đuổi theo, Tạ Hàn Vũ còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì đã bị kéo người trở lại.
"Em rốt cuộc cũng chịu gặp tôi rồi".
Tạ Hàn Vũ vùng vẫy "Tôi không gặp, cậu cút đi!".
Anh giãy mạnh tới nỗi khiến đôi dép lào dưới chân bay ra xa, đôi chân trần trắng nõn vắt lên đá một cái, đó là động tác cận chiến của Alpha, Sandra nhanh chân tránh đi được, mà cho dù không tránh thì với sức lực hiện tại của Tạ Hàn Vũ cũng không thể làm được gì anh ta.
Tạ Hàn Vũ bị anh ta bế khóa chặt trên người không thoát ra được, bao nhiêu ngày mới được chạm vào nhau, Tạ Hàn Vũ không nhịn nổi nữa, anh cào cấu trên mặt Sandra, lại còn cạp lên trán lên đầu anh ta mấy cái in gần vết răng trông hơi buồn cười.
"Tôi cắn chết cậu! Hức....Cậu cắn tôi khiến tôi phân hóa thành Omega xong liền bỏ mặc tôi đi tìm Omega khác, đồ tra nam!...Òa!".
Bị nhiều người nhìn thấy tình cảnh này cũng hơ khó coi, Sandra liền bế Tạ Hàn Vũ đang phát điên vào văn phòng riêng.
"Không phải là em tránh mặt không chịu gặp tôi à? Cho nên tôi mới phải tìm một người để thay thế vị trí cho nhiệm vụ mới".
Tạ Hàn Vũ khóc tới chảy cả nước mũi, Sandra không chê mà lấy giấy giúp anh lau đi.
"Tôi không gặp cậu thì cậu liền mặc kệ tôi à? Hức.." Tạ Hàn Vũ mếu máo cố ngăn cho bản thân không khóc nhưng nước mắt cứ tự rơi, anh khóc tới đỏ bừng cả hai mắt.
Sandra đau lòng không thôi, cách của ba vợ đúng là hiệu nghiệm thật nhưng quá đau lòng rồi, đừng nghĩ những ngày này anh ta sống thảng thơi, thật ra anh ta cũng chịu dần vặt không thua kém gì Tạ Hàn Vũ.
"Tôi xin lỗi em, sau này sẽ không như vậy nữa".
Dù đã buông tay nhưng Tạ Hàn Vũ vẫn không rời khỏi trên người anh ta, anh gào mồm lên "Vị tria của tôi không một ai được thay thế hết, cậu nhận nhiệm vụ mới mà không nói với tôi, hức... cậu được lắm, vừa mới xong nhiệm vụ cũ không lâu đã lại rời đi, cậu chán ghét tôi nên mới muốn rời đi sớm như vậy đúng không hả?".
Sandra phóng ra pheromone dỗ dành Tạ Hàn Vũ để anh bình tĩnh lại rồi từ từ giải thích "Vốn đi một tháng trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở hành tinh hoang thì chúng ta sẽ phải trở về nhận nhiệm vụ mới, khá là cấp bách, chẳng là chúng ta bị mất tích nên bệ hạ đã tạm giao nhiệm vụ này cho đại hoàng tử xử lý".
"Mấy ngày trước bên đó gửi mật báo về yêu cầu chúng ta tới chi viện cho nên tôi mới phải rời đi, không phải là do tôi chán ghét em, tôi yêu em chết đi được ấy".
Tạ Hàn Vũ xấu hổ cắn môi úp mặt vào cổ Sandra hít lấy mùi pheromone mà anh đã nhớ mong suốt những ngày qua, thật lâu sau mới ngẩng đầu dậy, nước mắt đã ngừng rơi, trạng thái cũng bình ổn lại không ít.
Sandra bất ngờ giữ đầu anh lại mà hôn lên môi, nụ hôn dữ dội như muốn giải tỏa sự nhớ nhung suốt những ngày qua.
Tạ Hàn Vũ không hề phản kháng mà còn phối hợp lại, môi lưỡi giao nhau quấn quýt không muốn rời.
Sandra tranh thủ đem vòng bảo hộ bị Tạ Hàn Vũ ném đi đeo lại lên cổ cho anh rồi mới tách mỗi chiêm ngưỡng "Đúng là rất đẹp, rất hợp với em".
Tạ Hàn Vũ chống tay lên ngực anh ta quay mặt sang hương khác xấu hổ vô cùng, anh nhỏ giọng lí nhí nói gì đó.
"Nếu đã nhận nhiệm vụ mới thì tôi sẽ đi cùng cậu".
"Em nói gì cơ?" Sandra rõ ràng nghe thấy mà còn cố tình hỏi lại.
Tôi úp cả bàn tay lên mặt anh ta, ghé vào tai hét lớn như muốn thủng màng nhĩ "Tôi nói nếu đã nhận nhiệm vụ mới thì tôi sẽ đi cùng cậu!".
Sandra hơi nhăn mày vì bị tấn công bằng loa phóng thanh "Nếu em thấy chưa ổn định thì cứ nghỉ ngơi cũng được, chuyến đi này khá nguy hiểm".
Tạ Hàn Vũ nấm chặt vạt áo trên ngực anh ta ngượng ngùng đáp "Tôi bị mắc chứng Affolic, nếu không có pheromone của cậu thì tôi sẽ phát điên lên mất, cậu có biết những ngày qua tôi đã chịu đựng như thể nào không hả, vậy mà cậu còn muốn đi biệt tăm mấy tháng thì tôi sống làm sao?".
Sandra sờ lên quầng mắt thâm xì của Tạ Hàn Vũ, trông anh cũng gầy hơn một chút, rõ ràng đã chứng minh cuộc sống những ngày qua không có chút nào gọi là tĩnh dưỡng cả.
"Thôi được rồi, vậy tôi đưa em về nhà chuẩn bị hành lý".
Tạ Hàn Vũ ngước đôi mắt đầy dò hỏi lên "Vậy còn Omega kia thì sao?".
Sandra hơi cong môi chỉnh lại đầu tóc giúp anh "Em ghen à?".
Tạ Hàn Vũ gạt tay anh ta ra "Không có, tôi ghen cái gì cơ chứ?" nhưng trong lòng vẫn chờ đợi một đáp án.
"Cho dù không thay thế em thì cậu ta vẫn ở trong đội ngũ nhân viên y tế đợt này, ở tinh cầu kia có rất nhiều người cần được cứu chữa".
Tạ Hàn Vũ không vui cho lắm với đáp án này nhưng anh hiểu, nếu đã có rất nhiều người cần được cứu chữa vậy thì thêm một bác sĩ là thêm một tia hy vọng.
Anh muốn xuống khỏi người Sandra nhưng eo bị người ta giữ chặt không buông, anh nhìn anh ta với ánh mắt cảnh cáo.
Sandra mỉm cười thả tay ra "Đi thôi, tôi đưa em về lấy hành lý, sáng mai sẽ xuất phát sớm".
Anh ta giữ lấy tay Tạ Hàn Vũ nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc "Nhưng em phải nhớ không cần liều mạng vì nhiệm vụ, sự an toàn của em là trên hết, tôi không muốn em phải chịu sự đau đớn nào như lần trước nữa".
Tạ Hàn Vũ dường như có chút tan chảy trong tim, anh chỉ ữ lại một tiếng đơn giản nhưng trong lòng thì đã dậy lên những cơn sóng nhỏ.