Alpha Này Không Dễ Dỗ

Chương 57


Kailami nhìn qua cửa sổ xuống sân chơi của bọn trẻ, cậu là một trong những đứa trẻ lớn nhất ở trại trẻ mồ côi này, cũng là người có năng lực thể chất yếu nhất nên khi chơi bóng cùng các bạn cậu đều thua, nhưng cậu không bao giờ chán nản hay tức giận gì cả, mà thích nhìn các bạn và những đứa bé khác chơi đùa hơn, cậu là một người có tâm tính tốt.

Năm nay cậu đã mười sáu tuổi, cậu tới nơi này từ mười năm trước, cậu cũng không nhớ tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây.

Năm cậu sáu tuổi khi tỉnh dậy phát hiện bản thân lạc lõng giữa ngọn đồi đầy gió và mùi hoa thơm ngát, sau đó cậu gặp được thầy Lê, thầy đưa cậu về trại trẻ và nuôi dưỡng cậu lớn lên từng ngày, đối với cậu, thấy Lê giống như một người cha vậy.

Kailami biết bản thân là ai, từ đâu tới nhưng cậu đã quyết định bản thân thuộc về nơi này, trại trẻ này sẽ là nhà của cậu, sau này thầy Lê có già đi thì cậu cũng giúp thầy chăm sóc những đứa trẻ mới.

Hai ngày trước, thầy Lê nói có việc cần ra ngoài một thời gian, thế nhưng đã hai ngày... là hai ngày đó. Thầy Lê chưa bao giờ rời khỏi bọn họ quá một ngày cả.

Không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cậu có chút lo lắng vì trại trẻ nằm biệt lập trên đồi nên cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không có cách nào để dò la tin tức cả.

Tiếng cười đùa vui vẻ của lũ trẻ vang lên không ngừng, đột nhiên ở trên trời cách đó không xa có một vụ nổ lớn khiến lũ trẻ đều hoảng sợ ngơ ngác nhìn lên trời.Kailami ngồi trên cửa sổ tầng hai, cậu nhìn thấy bóng người xa xa đi tới, cậu cho rằng đó là thầy Lê nên vẫy vẫy tay chào thầy quay lại, đám trẻ nghe cậu hô lên cũng tưởng thầy Lê quay lại nên mấy đứa ùa ra chào đón.

Nhưng sau đó, cậu nghe được mấy tiếng súng...

Mấy đứa ùa ra đầu tiên ngã xuống đống cỏ, ánh mắt vẫn sót tia vui vẻ chưa kịp tan đi lẫn với nét hoảng sợ.

Máu đỏ nhiễm lên bụi cỏ cùng tiếng hét thất thanh. của đám nhỏ.

Kailami run rẩy sợ hãi nhưng vẫn cố hét lên "Mau chạy đi!".

Cả đám trẻ sợ hãi, thi nhau chạy vào trong tòa nhà, tìm các góc ngách để lẩn trốn.

Phía trước cổng xuất hiện hai người đàn ông cao lớn, bọn họ đều trang bị vũ khí tận răng, đặc biệt là khẩu súng máy bắn không ngừng một giây nào.

Một tên trong đó ra lệnh "Mau, giết hết đám trẻ đi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót".

Một đứa trẻ trong đám bị ngã chưa kịp chạy vào bên trong thì ngay lập tức bị tên ác ma kia bắn một phát lên người rồi ngã xuống.

Kailami run sợ tới mức hai chân không cử động nổi, bên tai cậu không ngừng vang lên tiếng hét thất thanh và tiếng súng đạn, từ tầng hai cậu có thể nhìn thấy hết những đứa trẻ hoảng sợ chạy đi nhưng vừa quay người liền bị bắn vô số phát lên người rồi ngã xuống trong vũng máu.



Cậu nhìn thấy tất cả nhưng lại không thể làm gì được.

Kailami chạy đi trốn vào một góc tường khuất tầm nhìn, cái góc này nhất bé, người bình thường khó ai chui vào nổi nhưng cơ thể cậu vốn ốm yếu nhẹ cân nên không thành vấn đề.

Nhưng ở phía đối diện của cậu có một cái tủ gỗ cũ, một đứa trẻ sợ hãi chui vào trong đó để trốn.

"Này! Mau qua trốn vào chỗ của em này, chỗ này kín lắm" Cậu bé đó dù rất sợ nhưng vẫn kiên cường nói.

" Nhưng mà.." Kailami chưa kịp đáp lại thì một viên đạn bay tới ghim lên người người cậu bé đang trốn sau cánh tủ trên hành lang.

Kailami vừa sợ hãi, lại vừa bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Cậu nín thở, nép sâu vào thêm một chút.

Một tên sát nhân đi tới đá bay cánh tủ đã lỗ chỗ vô số vết bắn để lộ ra thân thể cậu bé ngã gục rơi ra đổ xuống trong vũng máu.

"Tao biết ngay sẽ có đứa sẽ trốn trong mấy cái tủ này mà".

Kailami hai mắt đỏ ửng lên, vừa sợ hãi, vừa bất lực, vừa tức giận nhưng cậu không thể làm gì cả.

Không lâu sau tên sát nhân rời đi khỏi khu vực này vì nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ khác.

Thay vì trốn mãi ở một chỗ, Kailami di chuyển liên tục.

Cậu cảm nhận âm thanh xung quanh mình, từng tiếng bước chân, tiếng súng, tiếng hét, nhờ đó biết được ví trí của đám người kia, mỗi khi có một người bạn ngã xuống cậu cũng đều nghe thấy tiếng cơ thể va xuống đất.

Cậu dựa theo thông tin từ âm thanh mà di chuyển tránh khỏi tầm mắt của hai tên sát nhân, so với chúng thì cậu quen thuộc nơi này hơn nhiều.

Chẳng qua bao lâu, cậu cảm nhận được toàn bộ bạn bè của mình đều chết hết rồi. Mỗi khi tiếng súng vang lên là lại có một âm thanh hét thất thanh sau đó yếu dần đi rồi biến mất hoàn toàn bên tai cậu.

Hiện tại âm thanh đó đã ngừng lại, chứng tỏ ngoài cậu ra thì đã không còn đứa trẻ nào sống sót.

Cậu không biết chúng là ai và vì sao phải giết những đứa trẻ vô tội ở nơi này... lỡ như thầy Lê quay lại thấy cảnh này sẽ đau lòng biết bao nhiều.



Nơi này... nhà của cậu...mất hết rồi, người nhà của cậu...chết hết rồi.

Thầy Lê ơi! Thầy đang ở đâu, mau tới cứu em với...

Đám binh lính kia vẫn không muốn bỏ xót, chúng đi một vòng lục soát lại từng ngóc ngách, từng hộc tủ, gầm giường, lớp học,...

Kailami tranh thủ bọn chúng quay đi liền chạy từ tầng hai xuống tầng một, phía sau hộc tủ trên hành lang nối giữa lớp học và phòng nghỉ có một mảnh tường rỗng được che giấu sau chiếc tủ gỗ nơi đứa trẻ bị bắn chết khi nãy, có một cái lỗ đủ cho một đứa trẻ lọt qua.

Đây là do hồi cậu còn nhỏ đã gây nên, thầy Lê không trách cậu mà còn lấy tủ gỗ che đi cái lỗ, chỉ một số ít đứa trẻ ở đây biết về nó.

Kailami không có thời gian để đau lòng, cậu lật xác đứa bé sang một bên rồi vội kéo cái tủ ra một chút, quả nhiên có một lỗ hổng trên tưởng, cậu chui vào, còn không quên kéo cái tủ về chỗ cũ, lấp đi lối vào.

Ngay khi cậu vừa làm xong thì gần đó có tiếng bước chân.

Cậu nén lại hơi thở dốc và tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực.

Tiếng bước chân lại gần, đi qua đi lại, cậu không dám thở ra một hơi.

"Hết rồi đấy, đi thôi, chắc không còn đứa nào nữa đâu".

"Bọn chúng đúng ngu thật, không có một đứa nào dám phản kháng lại".

Kailami muốn khóc nhưng không hiểu sao cậu không khóc được.

Cậu bồi hồi nhớ lại những ký ức vụn vặt.

Cậu ngồi thu lu một góc trong hộc tường, hồi lâu sau trong lòng bình tĩnh lại, cậu mới động đậy, không phải để đi ra ngoài, cậu bò vào sâu bên trong hộc tường, chỗ này có một lỗ tròn nhỏ nhìn xuyên được ra bên ngoài.

Có ánh sáng chiếu qua đó lên mặt Kailami, cậu không muốn đi ra ngoài, không dám đối mặt với hiện thực rằng nhà của cậu, người nhà của cậu đã...

Sau một loạt những âm thanh kinh hoàng thì hiện tại nơi này lại tĩnh lặng tới khiến người ta nổi da gà.

Kailami vùi đầu vào đầu gối, cậu muốn ngủ một lát, có lẽ trong giấc mơ sẽ tìm thấy bọn họ còn sống.