Alpha Này Không Dễ Dỗ

Chương 58


Khoảng nửa tiếng sau...

Tạ Hàn Vũ và Sandra cấp tốc chạy không ngừng từ chân đồi lên, nghe tiếng súng vang vọng từ trên đỉnh đồi khiến lòng anh nặng trĩu.

Đừng!

Đừng giống như những gì anh nghĩ!

Phi cơ nổ tung, hai người chỉ còn cách chạy cật lực từ dưới đồi lên, địa hình nơi này phức tạp, cũng không biết đối phương có cái bẫy nào khác nữa không.

Cho tới khi hai người lên tới nơi, đập vào mắt là những vũng máu lớn và thi thể những đứa trẻ nằm la liệt khắp nơi.

Hai kẻ sát nhân kia đã rời đi rồi.

"Chúng ta tới muộn rồi".

Tạ Hàn Vũ nước mắt lưng tròng đầy tức giận, anh tự tát lên mặt mình mấy cái thật đau "Nếu chúng ta đến sớm hơn một chút thì tốt rồi, giá như đến sớm hơn một chút".

Anh vừa bước vào đã suýt không cầm được nước mắt khi nhìn thấy vô số bộ thi thể trẻ em nằm la liệt khắp nơi, anh không dám tưởng tượng nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?.

Sandra giữ tay Tạ Hàn Vũ lại, trong lòng cũng cảm thấy rất buồn vì không cứu được bọn trẻ nhưng anh ta càng buồn hơn khi thấy người anh ta yêu đối xử như vậy với bản thân.

"Chúng ta đã cố hết sức rồi, em đừng tự trách bản thân".

Thấy Tạ Hàn Vũ vẫn không phản ứng, Sandra lại nói tiếp "Không bằng chúng ta vào kiểm tra lại xem biết đâu có đứa trẻ nào còn xót thì sa".

Nghe tới đây Tạ Hàn Vũ mới bình tĩnh lại một chút, đúng vậy, nhỡ đâu trong số này vẫn còn người sống thì sao.

Hai người tiến vào bên trong dãy nhà tách ra tìm kiếm khắp các căn phòng ở nơi này, vừa tìm vừa hô lớn "Có ai còn sống không?" một cách bất lực.

Tìm kiếm một hồi lâu vẫn không thấy một chút âm thanh cầu cứu nào, tia hy vọng trong lòng hai người nhỏ dần rồi dập tắt.

Nhưng thay vào đó lại có một phát hiện mới.

Tạ Hàn Vũ vô tình tới được một cái thư phòng, nơi này không giống như căn phòng dành cho trẻ nhỏ, anh ta tò mò tìm tới giá sách tìm kiếm, trong ngăn kéo cũng có rất nhiều giấy tờ và phong thư chưa gửi đi, phần lớn đã bị phá hủy nhưng vẫn có cái vẫn có thể nhìn ra được.

Anh xem thêm mấy giấy tờ khác cũng không có gì quan trọng nhưng bên trong căn phòng này còn có một căn phòng khác nữa, cửa đã bị khóa nhưng bị tên sát nhân phá vỡ.

Tạ Hàn Vũ bước vào bên trong kinh ngạc phát hiện nơi này có một căn phòng thí nghiệm, anh vô cùng thắc mắc, tại sao lại có trại trẻ ở nơi vắng vẻ như thế này, tại sao ở trong trại trẻ lại có một căn phòng thí nghiệm?



Thật không thể hiểu nổi.

Bên trong phòng thí nghiệm có mấy cuốn sách rơi vãi dưới sàn, Tạ Hàn Vũ đi tới nhặt chúng lên, nó được viết bằng ngôn ngữ của hành tinh này nên anh không thể hiểu được.

Khoảng nửa tiếng sau khi tìm kiếm khắp nơi, anh bê đống sách ra ngoài dự định đem về điều tra.

Sau bao nỗ lực tìm kiếm vẫn không phát hiện thêm cái gì cả, Tạ Hàn Vũ và Sandra gặp lại nhau ở đoạn cầu thang nổi từ tầng một lên tầng hai.

Vốn là định rời đi nhưng Sandra đột nhiên khựng lại.

Với thính giác nhạy bén của Enigma anh ta vừa nghe thấy một tiếng động rất nhỏ sau khi anh ta và Tạ Hàn Vũ nói sẽ rời đi.

Dựa theo phương hướng mà đoán, Sandra dẫn theo Tạ Hàn Vũ đi tới dãy cuối dãy hành lang.

Ở đây có hai căn phòng, dãy tường bên ngoài hơi cũ, còn có một cái tủ gỗ cũ kỹ bị bắn thủng lỗ chỗ cùng xác của một đứa trẻ.

Nhìn trạng thái hẳn là đứa bé đã trốn vào đó những vẫn không tránh khỏi cái chết.

"Thật kỳ lạ, rõ ràng tôi có nghe thấy tiếng gì đó".

Tạ Hàn Vũ để chồng sách lên bệ cửa sổ "Hay là chuột?".

Sandra cố gắng lắng nghe nhưng lại không nghe thấy gì nữa cả "Nếu là chuột thì nó sẽ không chỉ kêu một tiếng rồi trốn kĩ như vậy đâu?".

Sandra nhìn kĩ từng chỗ một trong hai căn phòng và bên ngoài hành lang, trông thì có vẻ như không có gì khác thường nhưng trong con mắt của một thượng tướng thì lại khác.

"Khoảng cách giữa hai căn phòng này có chút không đúng, lấy cái tủ là vật ngăn cách, khi tôi đi trên dãy hành lang phải mất tới mười bước mới tới điểm giữa hai căn phòng, nhưng ở bên trong phòng thì tôi đi có chín bước thì đã hết rồi".

Tạ Hàn Vũ là người thông minh, anh chỉ nghe qua cũng đã hiểu ý Sandra muốn nói là gì, anh nhìn quanh cái tủ gỗ này.

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy từ bức tường phía sau cái tủ có một vết nứt nhỏ lộ ra, hơn nữa lớp bụi dưới chân tủ có vết xê dịch.

Sandra tiến tới đẩy cái tủ sang một bên.

Trong khoảnh khác đó hai người vừa ngỡ ngàng vừa cảm thấy hy vọng vì những gì hai người đoán là đúng, trên bức tường có một cái lỗ.

Tạ Hàn Vũ hô vào bên trong "Có ai không? Mau ra đây".



Bên trong không có tiếng trả lời nhưng có tiếng như ai đó đang khóc.

Sandra kéo Tạ Hàn Vũ ra rồi đấm mạnh lên tường một cái, cái lỗ đã đủ rộng cho một người lớn đi vào.

Tạ Hàn Vũ nhỏ con hơn, anh chậm rãi bò vào bên trong.

Khi vòng qua một ngã rẽ, cảnh tượng trước mắt làm anh kinh ngạc không thôi.

Từ trên tường có vài lỗ hổng nhỏ, ánh sáng lọt qua đó chiếu lên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên đang ngồi co ro bọc lấy chính

mình.

Tạ Hàn Vũ tự nhủ lòng mình, tốt quá rồi, quả nhiên vẫn còn người còn sống.

Ngay khi anh tới gần, thiếu niên từ từ mở mắt ra ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt cậu ta ướt đẫm nước mắt, vẻ mặt sợ hãi tột cùng.

Tạ Hàn Vũ nhẹ giọng lên tiếng tránh làm cậu bé hoảng sợ "Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao khi nãy chúng tôi gọi rất nhiều mà không trả lời?".

Thiếu niên ánh mắt thanh triệt ngây ngơ lại mang phần sợ hãi đáp, giọng nói mềm mại hơi run lên "Bọn chúng cũng hét lên như vậy để tìm xem còn đứa trẻ nào còn sống hay không, tôi sẽ không đáp lại, tôi không biết liệu các anh có phải là bọn chúng hay không?".

Tạ Hàn Vũ khá bất ngờ khi nghe câu trả lời này, anh không nghĩ một thiếu niên trông vô hại lại có thể suy tính tỉ mỉ như vậy, đến anh còn không nghĩ tới trường hợp đó, anh nhìn thiếu niên trước mắt đầy thương cảm vì đã phải trải qua một quá khứ đầy ám ảnh.

"Chúng tôi là người tốt, chúng tôi sẽ không làm hại cậu, có thể ra ngoài rồi nói chuyện hay không?".

Giọng nói anh trầm ấm, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất sợ thiếu niên sẽ sợ hãi.

Thiếu niên không nói, chỉ gật đầu, sau đó theo đuôi anh bò ra bên ngoài, cậu ta tin tưởng anh vì cậu ta hiểu nếu anh muốn giết cậu ta thì đã sớm làm điều đó rồi.

Dưới những con mắt chờ đợi của người bên ngoài, Kailami xuất hiện.

Tạ Hàn Vũ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi thiếu niên này nhưng trước hết anh phải kiểm tra một lượt xem thiếu niên này có bị thương ở đâu hay không.

Sau một hồi kiểm tra thì không có phát hiện vết thương nào cả, sau một cuộc thảm sát kinh hoàng, thiếu niên này vậy mà có thể toàn vẹn sống sót đúng thật là kỳ tích.

Nhưng kỳ tích thì chỉ là một phần một phần, ngoài ra hơn hết cả là năng lực của thiếu niên này không hề tầm thường chút nào.

Chỉ dựa vào may mắn là không đủ mà còn phải có khả năng phản đoán và xử lý tình huống.

Chỉ riêng việc thiếu niên này không đáp lại hai người khi trong cuộc tìm kiếm vì không chắc hai người có phải là tên sát nhân cố tình giả dạng để bẫy cậu ta hay không thôi cũng đã cho thấy cậu ta là một người vô cùng cẩn thận và suy luận rất tốt.