Âm Hôn Điên Nữ

Chương 19: Biến mất


Trở về nhà họ Tô, thật bất ngờ, Tô Xảo Xảo không có ở nhà. Cha mẹ tôi nói buổi sáng sau khi tôi đi khỏi, một lúc sau cô ta cũng ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về nhà.

Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, phi xồng xộc vào nhà tắm, điên cuồng tắm rửa trôi hết đi mùi tử thi nồng nặc ám trên người. Nếu để Tô Xảo Xảo trở về bắt gặp, tôi không biết cô ta sẽ làm gì tôi nữa. Sau khi tắm xong, tôi còn xịt nước hoa từ đầu đến chân, đảm bảo chắc chắn không còn mùi gì đáng ngờ nữa, tôi yên tâm lên giường đi ngủ.

Kết quả, cả đêm hôm đó Tô Xảo Xảo cũng không về nhà!

Liền cả ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa cô ta cũng không về nhà!

Không có sự xuất hiện của cô ta... Tôi bỗng cảm thấy trong lòng lo lắng bất an. Tôi chợt nghĩ đến bóng trắng hôm đó quỳ lạy trước mộ của Tô Xảo Xảo, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Đêm nay là đêm thứ tư liên tiếp Tô Xảo Xảo không về nhà, tôi lấy hết can đảm trong người, nhân lúc nửa đêm cả nhà ngủ say, tôi lén ra khỏi nhà, đi về phía nghĩa địa sau nhà họ Tô, nhằm thẳng hướng ngôi mộ không tên mà đi.

Quả nhiên! Lại là tiếng khóc rưng rức vang vọng, lại là bóng trắng đó quỳ lạy trước ngôi mộ y như hôm trước! Tôi tiến lại gần, cố giữ cho mình bình tĩnh, lớn tiếng hỏi:

"Tô Xảo Xảo! Có phải là cô đó không?"

Bóng trắng ngừng khóc, ngoái đầu quay lại nhìn tôi. Trông thấy khuôn mặt quen thuộc, tôi mừng rỡ thở phào, vui vẻ chạy qua:

"Cô đây rồi! Mau về nhà! Cô có biết tôi lo....."

"Anh là ai?"

"..."

Câu nói ngắn ngủn ba chữ làm tôi đứng hình mấy giây.

Anh là ai?

Cô ta không biết tôi là ai?



Đến đây tôi đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Khuôn mặt này, đúng là giống, nhưng còn giọng nói này...

Đây không phải là Tô Xảo Xảo mà tôi đang tìm!

Không lẽ... cô ta chính là...

Tô Xảo Nghi! Con gái duy nhất của nhà họ Tô. Người đã bị Tô Xảo Xảo chiếm giữ thân xác!

"Cô làm gì ở đây? Tô Xảo Xảo đâu?"

Tôi chẳng có chút thiện cảm gì với Tô Xảo Nghi này, nhìn dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt của cô ta, tôi nghĩ tuổi cô ta vẫn còn nhỏ, giở giọng người lớn thô lỗ hỏi.

Chẳng ngờ cô ta cũng vênh váo hỏi lại:

"Tôi hỏi anh là ai mới đúng! Tại sao lại hỏi Tô Xảo Xảo? Anh biết cô ấy sao?"

"Tôi..."

Con nhãi con này không hề biết cô ta và tôi có hôn ước sao?

Tôi im lặng suy nghĩ cân nhắc một lúc, cô ta không biết thì mặc kệ cô ta, tôi không nhắc đến làm gì, người tôi thích là Tô Xảo Xảo chứ không phải Tô Xảo Nghi.

"Tôi là chồng của Tô Xảo Xảo."

Tôi cân nhắc mãi rồi mới thận trọng nói.

Tô Xảo Nghi thoáng chút kinh ngạc, rồi lại quỳ sụp xuống trước ngôi mộ khóc như mưa. Tôi đang nghĩ trong đầu "Đúng là thứ con nít ranh không hiểu chuyện!" thì cô ta bất ngờ mở miệng nói:



"Tô Xảo Xảo cùng mẹ ruột là Ngô thị năm xưa phạm lỗi, bị gạch tên khỏi gia phả, ôm hận vất vưởng trên nhân gian ba trăm năm, chờ thời cơ thích hợp giết sạch cả nhà họ Tô, ghi lại tên mình và mẹ ruột Ngô thị vào gia phả!"

Tôi chăm chú nghe, nghĩ trong lòng, thì sao chứ? Do các người có lỗi với mẹ con Tô Xảo Xảo trước mà!

Tô Xảo Nghi sụt sịt vừa nói vừa khóc:

"Là chúng tôi sai, nhưng năm đó mẹ cả của Tô Xảo Xảo, chính là bà cố của tôi, hại người tạo nghiệp quá nhiều, chết đi biến thành quỷ, vất vưởng trên nhân gian đến tận bây giờ! Là bà ấy đã bắt Tô Xảo Xảo đi!"

Mẹ cả của Tô Xảo Xảo... chết đi hóa thành quỷ... vất vưởng trên nhân gian ba trăm năm...

Tôi thở dốc, từng mảng kí ức ùa về trong đầu... Tôi chỉ mơ hồ nhớ bà ta là một kẻ độc địa, tàn nhẫn, kênh kiệu, giết người không ghê tay. Chính bà ta đã hại Tô Xảo Xảo phải vào lầu xanh, gián tiếp hại cô ấy cắn lưỡi tự tử chết!

Cũng nhờ bà ta mà nhà họ Hàn chúng tôi vô tội nhưng vẫn bị kéo vào ân oán hận thù của nhà họ!

Tôi gấp gáp hỏi Tô Xảo Nghi vẫn đang khóc như mưa ở đó:

"Bây giờ Tô Xảo Xảo đang ở đâu?"

"Tôi không biết!"

Câu trả lời của cô ta khiến tôi giận sôi máu, cô không biết thì còn ai biết vào đây nữa!

Tô Xảo Nghi dù gì vẫn chỉ là một đứa trẻ còn chưa học xong cấp ba, bị tôi hùng hổ quát mắng thì sợ xanh mặt, cô ta ủ rũ nói:

"Để tôi đoán... nhà họ Tô có một mật thất, các đời trước nhà họ Tô đều tôn kính không ai dám đi vào, cha tôi nói đó là nơi bà cố của tôi bí mật giấu xác những người thiếp thất mà bà hành hạ, chờ thời cơ thích hợp sẽ thủ tiêu..."

Tôi cứng đờ người như tượng gỗ, căng thẳng nghe tiếp.

"Bà cố tôi rất có tiếng nói ở nhà họ Tô, vì nhà mẹ đẻ của bà rất quyền thế, mẫu thân của bà là công chúa được hoàng đế sủng ái hết mực, từ nhỏ bà đã sống sung sướng....."