"Đủ rồi! Cô đừng cố biện hộ cho con quỷ đội lốt người đó! Cả nhà họ Tô các người đều là những con quỷ đáng kinh tởm!"
Tô Xảo Nghi bị mắng chỉ biết cúi đầu khóc lóc, tôi nghe vào tai lại càng thấy phiền chán, lại càng lớn tiếng mắng chửi cô ta hơn.
"Soạt soạt soạt....."
"Soạt soạt soạt....."
Đâu đó có âm thanh kỳ lạ vang lên, nghe như tiếng con gì đó đang bò trên cỏ, chuột rắn rết gì đó, khiến tôi khẽ sởn gai ốc. Tô Xảo Nghi chỉ biết đứng đó khóc, cho dù đã là ma nhưng cô ta cũng chẳng làm nên được trò trống gì trong lúc này.
Tôi vô thức tiến lại gần ngôi mộ của Tô Xảo Xảo hơn, không hiểu sao ở cạnh cô ta tôi luôn cảm thấy an toàn hơn.
"Rù rù rù rù rù...."
Một vật gì đó tròn tròn từ trong đám cỏ rậm rạp phóng ra, ngoạm một phát vào chân tôi! Cảm giác đau buốt tận xương truyền thẳng lên não, tôi đau tái mét mặt không thốt nên nổi một câu. Gió bỗng nổi lên thổi phần phật, lẫn trong tiếng gió có tiếng nói văng vẳng:
"Khôn hồn thì đừng bắt nạt cô ấy!"
Cô ấy nào? Tôi đau khổ nghĩ trong đầu.
"Tao cảnh cáo mày không được động đến một sợi tóc nào của Tô Xảo Nghi!"
Dứt lời, gió lập tức ngừng, vật tròn tròn đang ngoạm chân tôi cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi ngớ người, thì ra là con quỷ đầu, nó thấy tôi quát nạt Tô Xảo Nghi, nên cắn chân tôi để cảnh cáo?
Đúng là chết rồi vẫn còn mê gái được! Phi phi tao khinh!
[...]
Sau đó tôi và Tô Xảo Nghi trở về nhà họ Tô. Mới đó mà đã 2 giờ sáng rồi, lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi phải nhanh chóng cứu Tô Xảo Xảo ra ngoài trước khi trời sáng! Tô Xảo Nghi sợ sệt bay theo sau, tôi thật muốn cho cô ta một bạt tai, vô dụng không làm được tích sự gì, tôi hỏi cô ta mật thất ở đâu, cô ta lại chớp mắt vô tội nói không biết.
3 giờ sáng.
Tôi sắp phát điên vì đã lục tung cả nhà họ Tô lên rồi mà vẫn chưa tìm thấy! Chỉ còn một nơi duy nhất tôi chưa tìm qua, đó là khu vườn bí ẩn nơi có cái giếng chứa xác của dì Ngô!
"Cô đã vào đây bao giờ chưa?" - Tôi hỏi Tô Xảo Nghi.
Vẫn như cũ, lại là một cái lắc đầu.
Tôi tức tái mặt, cầm theo tỏi, mực Tàu, máu chó đã chuẩn bị sẵn, hít thật sâu lấy hết can đảm đi vào khu vườn. Quả nhiên đây là cấm địa của nhà họ Tô, ba trăm năm qua có lẽ không ai dám bén mảng tới đây, cây cối um tùm rậm rạp như trong rừng, lá cây phủ kín lối đi. Không khí ở đây ẩm thấp cực khó chịu, có thể tán cây mọc rậm quá, ánh sáng mặt trời không chiếu đến được. Ban ngày ở đây đã đủ đáng sợ, khỏi phải nói lúc này còn đang là nửa đêm.
Loạt soạt loạt soạt.....
Tôi nhắm tịt mắt làm ngơ những âm thanh kỳ lạ vang vọng vào tai, đề phòng chuột rắn rết, tôi đã đi một đôi ủng, mặc lên người nguyên một bộ quần áo mưa, kín mít từ đầu đến chân, tay lăm lăm cái đèn pin, ngậm chặt miệng không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng. Bỗng.....
"Sụt...."
"Ầm ầm ầm..."
Đất dưới chân tôi bỗng nhiên rung chuyển ầm ầm, từng mảng đất sụp xuống, hiện ra một cái hố sâu hoắm, tôi cứ thế rơi thẳng xuống dưới.
"Cẩn thận! Cái hố này rất sâu!"
Giọng nói con gái lanh lảnh lọt vào tai, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn sang, là Tô Xảo Nghi, con oắt vô tích sự này không làm được trò trống gì hết ngoài việc gây thêm rắc rối!
Đúng như cô ta nói, cái hố này rất sâu, đến khi tôi tiếp đất may mắn là không tiếp bằng đầu, nếu không chắc chắn tôi sẽ chết ở đây vì vỡ sọ. Lết cái thân đau ê ẩm lên, đèn pin của tôi đã rơi đâu mất, tôi đi tập tễnh từng bước, lại vấp phải vật gì đó, ngã lộn nhào.
Giữa màn đêm tối đen, một cái sọ người trắng tinh nổi bần bật, hàm răng ngoác ra, giống như khi chết gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ. Tôi sởn gai ốc lồm cồm bò dậy nhằm hướng khác mà chạy, kết quả là những cái sọ người như thế xuất hiện ngày càng nhiều, chi chít dưới chân tôi, đều trong một dáng vẻ hai hàm răng ngoác rộng, đỉnh sọ thì đều có vết nứt toác như bị cái gì đâm khoan vào đầu.
Một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đây... đây chính là cái mật thất chứa xác chết mà tôi đang tìm! Nơi mẹ cả của Tô Xảo Xảo giam cầm các thiếp thất, hành hạ ngược đãi họ đến chết!
"Tô Xảo Xảo! Tô Xảo Xảo! Cô ở đâu? Mau lên tiếng đi!"
Tôi gào khản cổ gọi tên Tô Xảo Xảo, nhưng đáp lại tôi chỉ là những âm thanh tiếng của tôi vọng lại.
Hình như cái mật thất này là một cái động đá. Tôi thở hổn hển bám tay vào vách động lần đi từng bước một. Nhìn thấy ánh sáng ở đằng xa, tôi lại càng có hi vọng, tiếp tục đi về phía trước.
Rất lâu sau đó trôi qua...
Tôi hoảng loạn vì càng đi đường càng dài, thứ ánh sáng khi nãy tôi nhìn thấy cũng không thấy tăm hơi đâu nữa, như thế nó đã bốc hơi chưa từng tồn tại vậy! Tô Xảo Nghi thì lại bay đi đâu mất, thứ vô dụng chỉ biết gây phiền phức, tôi không nhờ vả gì được cô ta vào lúc này cả!