Bằng chứng mà Văn Tư Hoàn nói được để trong tập giấy ở ngăn kéo tủ, trông hơi cũ kỹ, chất liệu mịn màng, mùi rất thơm.
Khi vừa lấy ra, Ninh Hảo còn cho rằng bên trong đựng tiền mặt.
Có điều, nó dày hơn tờ tiền.
Anh lấy đồ trong tập giấy ra, lúc này Ninh Hảo mới nhìn rõ, ra là những tấm thẻ các tông có cùng một kích cỡ, khoảng tầm mấy chục tấm, dùng bút mực màu xanh hoặc đen viết chi chít họ tên và lớp học.
Là thẻ mượn sách ở thư viện của trường trung học phổ thông số hai Giang Xuyên, trạng thái, đã viết kín thẻ.
Ban đầu, Ninh Hảo không hiểu những thứ này có liên quan gì đến cô và anh.
Cho đến khi Ninh Hảo nhìn rõ những tên sách trên đó đều là thứ bản thân thích đọc, cô còn tìm được họ tên và lớp học mà mình từng đăng ký trong đó, sau đó cô nhìn thấy một tấm thẻ ghi lại lịch sử mượn sách của Văn Tư Hoàn ngay bên dưới tên mình.
Nhưng khi đó anh vẫn chưa đổi tên, vẫn tên là “Văn Tư Hoàn, lớp 11/4.”
Tên trước khi đổi và sau khi đổi không khác gì mấy trong mắt Ninh Hảo, vì cô đều không có ấn tượng với hai cái tên này.
Khi cô phát hiện trên tấm thẻ thứ hai, thứ ba, cho dù lịch sử mượn sách của mình ở vị trí nào, hàng bên dưới luôn có tên anh thì cả người đều nổi da gà.
Ninh Hảo ngước mắt khỏi tấm thẻ, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Trong phòng rơi vào yên tĩnh.
Người đàn ông nhìn khuôn mặt bỗng dưng mất đi vẻ hồng hào và ánh mắt hoảng hốt của cô thì bất lực thở dài, quả nhiên cô bị dọa sợ rồi.
Cô không có sở trường che giấu cảm xúc, khi đối diện với Lý Thừa Dật đã chứng minh bản lĩnh giả vờ giả vịt của cô không hề cao siêu, chỉ là Lý Thừa Dật quá tự tin nên mới không phát hiện ra sự chán ghét của cô mà thôi.
Ninh Hảo cũng muốn giả vờ hiểu lòng người, nặn ra một nụ cười, nhưng câu chất vấn buột miệng nói ra hoàn toàn xuất phát từ bản năng: “Cậu… Theo dõi tôi?”
Văn Tư Hoàn nhắm mắt, xoa thái dương đang đau nhức, vẻ mặt rầu rĩ “biết sẽ như vậy mà”. Anh chậm rãi nói: “Chỉ là nhìn thấy cậu, tò mò muốn xem cậu đọc sách gì nên mượn đọc theo mà thôi. Không tính là kẻ điên cuồng theo đuôi nhỉ?”
Cô nhìn thấy ánh mắt anh trở nên tĩnh lặng.
Bởi vì thường ngày bị cặp kính cận che chắn nên không dễ phát hiện, thực ra dáng mắt của anh mang lại cho người ta cảm giác vừa mạnh mẽ vừa ác liệt, lúc cười lên thì mắt nheo lại, nếu như che đi nửa khuôn mặt sẽ có cảm giác anh như báo hoang đang theo dõi con mồi trước khi lao tới vậy. Khi anh đeo kính lên, tăng thêm vài phần nho nhã, mọt sách mới có thể làm dịu khí thế cuồn cuộn của anh.
Trong chốc lát, cô không thấy cảm động, chỉ thấy hơi hoảng hốt.
Lòng bàn tay của anh nắm chặt tay cô, cô có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy bên trong. Trái tim cô bị đâm nhói đau, lại không kìm được mà cảm thấy thương tiếc.
Cô rút tay theo bản năng, anh nắm chặt không buông, hai người giằng co một lúc, cuối cùng cô dịu đi, cảm nhận bàn tay ấm nóng, khô ran của anh đang kề sát da mình.
“Cậu xem, cậu vẫn sợ rồi.”
Ninh Hảo không những sợ, mà càng không dám suy nghĩ sâu xa hơn.
Xe của anh luôn phát những bài hát mà thời học sinh cô thích, là anh đã điều tra sở thích của cô nên mới cố ý như vậy sao? Cấp ba, bởi vì cô và Lý Thừa Dật thân thiết nên để ý tới cô. Lên đại học, Lý Thừa Dật ra nước ngoài vẫn duy trì thói quen điều tra cô ư? Dù là người phụ nữ nào biết được chuyện này thì cũng không thể vui vẻ hiểu rằng đó là “tình yêu” mà tin tưởng anh được.
Cô không sợ người có mục đích có tính toán, nhưng mục đích này dữ dội quá rồi.
Tìm hiểu bài hát cô từng nghe vẫn có thể coi là chuyện nhỏ, nhưng đọc sách cô từng đọc thì đã hoàn toàn bước sang cảnh giới khác rồi.
Cảm nhận hiện giờ của Ninh Hảo chẳng khác nào bị người ta cởi sạch quần áo vứt ra đường cho mọi người vây xem cả.
Không ngờ phong cách đọc sách của cô đã bị anh chú ý tìm hiểu từ lâu. Có câu nói rằng đọc sách thế nào sẽ phản ánh tính cách của người đó. Có lẽ ngày thường cô thể hiện ra dáng vẻ lý trí, giàu kinh nghiệm, nhưng khi biết sách cô thích đọc thì sẽ biết cô là người đa sầu đa cảm, ngây thơ trong sáng, có chủ nghĩa lý tưởng. Nói nghiêm trọng hơn thì giống như có người xâm nhập vào tiềm thức của cô vậy, hệt như bộ phim “Kẻ trộm giấc mơ” (*), chỉ cần nắm đủ thông tin ở hiện thực để lợi dụng, sẽ rất dễ dàng cấy ghép ý tưởng vào trong.
(*) Kẻ trộm giấc mơ: Tựa tiếng anh là Inception, kể về Dom Cobb, một kẻ cắp chuyên nghiệp chuyên thực hiện các hoạt động gián điệp kinh tế bằng cách xâm nhập vào tiềm thức mục tiêu của anh ta. Cobb được đề nghị thực hiện một nhiệm vụ để chuộc lại cuộc đời của mình, một nhiệm vụ bất khả thi “Ý tưởng khởi nguồn” - thông qua việc cấy ghép ý tưởng của một người vào trong tiềm thức của người khác.
Anh có năng lực kiểm soát cô về mặt tinh thần.
Chỉ mỗi việc nhận thức được điểm này đã khiến cô run bần bật rồi.
Cô nuốt nước bọt, miễn cưỡng giữ bình tình: “Tôi không sợ, là… Chấn động.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh chậm rãi giải thích: “Tôi có quen biết học sinh trực trong thư viện cũng vì nguyên nhân này. Tôi nói với cô ấy rằng “muốn giữ lại làm kỷ niệm”, nhờ cô ấy sau khi thẻ mượn sách mà tôi từng mượn được viết đầy thì để lại cho tôi.”
Lúc này Ninh Hảo mới phản ứng lại, thẻ đăng ký phiên bản này vốn nên do nhà trường lưu giữ.
Cô dần trở nên bình tĩnh, nắm lấy tay anh: “Cậu chỉ chuẩn bị sẵn bài vở để theo đuổi tôi hay là cũng thích đọc loại sách như vậy?”
“Tôi chưa từng nghĩ đến việc theo đuổi cậu. Tôi tự biết mình ở đâu, nhưng Ninh Hảo…” Anh suy nghĩ cách dùng từ: “Nếu tôi nói những thứ cậu thích vừa hay đúng với cảm nhận của tôi, nghe có vẻ giống lật đáp án trước rồi mới làm đề, có lẽ cậu sẽ không tin. Không sao cả, ngày tháng của chúng ta còn dài, tôi có rất nhiều thời gian để chứng minh.”
Ngày hôm nay Ninh Hảo không thể nhớ được mình đã ăn món gì, có hợp khẩu vị hay không. Cô chìm trong cảm xúc, tâm trạng thất thường, tâm tư hoàn toàn không ở trước mắt.
Buổi tối trời đổ mưa lớn, bên ngoài vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, ra ngoài rất khó khăn, thế là hai người không đi đâu cả, ở trong phòng xem phim giết thời gian, nhưng tình tiết phim lại hoàn toàn không chui được vào đầu.
Nước nóng ở chung cư của anh rất khó sử dụng, nước chảy lúc nóng lúc lạnh, thỉnh thoảng còn làm người ta suýt bị bỏng. Nhưng chưa đợi Ninh Hảo than vãn, anh đã ở ngoài phòng tắm xin lỗi: “Điều kiện ở đây không bằng Vụ Tùng Viện, bình nóng lạnh không ổn định, trước giờ vẫn bị như thế, đành phải tạm bợ một chút.”
Hóa ra anh đã biết bình nóng lạnh có vấn đề từ lâu, chỉ là cứ chấp nhận tạm bợ. Tại sao anh không đổi sang căn nhà có điều kiện tốt hơn?
Con người này đối xử với mình tàn nhẫn thật đấy.
Nhưng tiền lương và trợ cấp của anh không thấp, vậy tiền đi đâu hết rồi?
Cô bỗng nhiên nhớ ra, Văn Gia Xương nhìn không giống người sẽ gửi tiền cho vợ trước, ông ta đón con cái về ở bên cạnh, trở thành một gia đình lớn nở mày nở mặt, nhưng mẹ của Văn Tư Hoàn chắc vẫn phải do anh nuôi dưỡng, một phần tiền lương hai người tiêu thì gặp tình trạng này khá dễ hiểu.
Cô bắt đầu hồi tưởng lại ý nghĩa đằng sau câu nói “chắc cậu không bao giờ suy nghĩ đến việc hẹn hò với người đàn ông ở chung cư như tôi” mà anh nói lúc ban ngày. Cuộc sống khi còn nhỏ của anh chắc rất khó khăn, nên càng có lý do căm hận bố và anh mình hơn cô.
Cô đặt mình vào vị trí của anh, có thể thấy được mục đích của anh rất rõ ràng, tuy để hoàn thành được nó mà không từ thủ đoạn, nhưng có thể tha thứ được.
Đồng thời, cô lại ngầm cảnh tỉnh bản thân, đồng tình với đàn ông là khởi đầu của bi kịch.
Văn Tư Hoàn có một cuộc họp online, đã kéo dài khoảng nửa tiếng rồi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy anh trả lời câu hỏi của người khác. Cô nằm trên giường, quay lưng lại với anh mà thở dài, tiếng nói chuyện của anh bỗng im bặt.
Cảm giác áp bức dần đến gần, đệm giường cách lưng cô không xa bị anh đè lún xuống.
Anh không chạm vào cô, hình như chỉ xác nhận cô có ngủ hay không mà thôi. Cô nhắm mắt, tiếng thở của hai người đan xen trong vô hình rồi nhanh chóng trở nên trùng khớp, tiếp tục quấn lấy nhau. Sau vài lần hít thở, lá phổi như bị thu nhỏ lại.
Cô không nhúc nhích, nhưng cả người co rúm lại, làn da nóng bừng lên.
“Tôi làm ồn đến cậu rồi à?” Giọng nói của anh rất nhỏ nhẹ, gần như là nói bằng giọng gió, chỉ sợ quấy rầy đến cô.
Cô hít một hơi sâu, không giả vờ nữa: “Không có.”
Anh hôn lên bờ vai của cô, kéo người cô nằm thẳng lại, sau đó hôn lên trán cô. Nhưng rõ ràng cô nhìn thấy màn hình laptop đang sáng lên ở một góc phòng có bóng người qua lại, ánh mắt cô hoảng loạn ra hiệu cho anh.
Anh không quay đầu mà vỗ về cô: “Tôi tắt tiếng rồi, cũng tắt luôn cả camera.”
Vẫn còn chút nguy hiểm, chuyện camera tự động bật không hề ít, lỡ như quay trúng góc độ thần kỳ nào đó, nhìn thấy anh đang dây dưa triền miên trên giường với phụ nữ trong thời gian họp thì sao mà được.
Ninh Hảo trừng mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt lại khiến anh cảm thấy rất đáng yêu.
Khóe mắt cô hơi phiếm hồng, trong ánh mắt còn mang theo ánh nhìn kỳ quái và xấu hổ, dáng vẻ không dám lên tiếng hệt như cô gái thuở mới yêu.
Anh không kìm được mà xoa đầu cô, đứng dậy khỏi giường theo ý cô: “Tôi kết thúc nhanh thôi. Nhưng nếu cậu buồn ngủ thì ngủ trước đi.”
Trước khi rời đi, anh lại hỏi: “Chăn này có lạnh không?”
Ninh Hảo lắc đầu vùi sâu vào trong chăn, thu hồi cảm xúc, ngủ ngon hơn vừa nãy.
Quả nhiên anh kết thúc cuộc họp nhanh như lời đã nói, cô nghe thấy tiếng trò chuyện hoàn toàn biến mất, chắc chắn anh là nhân vật quan trọng trong dự án, đúng như lúc trước Lục Chiêu Chiêu nghe ngóng được. Người có năng lực chuyên môn tốt luôn được ưu ái trong công việc.
Văn Tư Hoàn đánh răng rửa mặt xong thì trở về giường.
Chiếc giường một mét năm khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn thường ngày, nhưng anh vẫn muốn dùng hai chiếc chăn, bởi vì chỗ này không có hệ thống sàn sưởi, còn lạnh hơn ở nhà. Nhưng đây chỉ là lý do ngoài mặt, nguyên nhân thực tế là anh cũng cảm nhận được sau khi mình lấy thẻ mượn sách ra thì thái độ của Ninh Hảo đã trở nên kỳ lạ, cô kéo dãn khoảng cách với anh một cách rõ ràng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh để ý thấy cô vẫn chưa ngủ nên hỏi bâng quơ: “Tôi sợ cậu bị dị ứng nặng hơn, có cần uống thêm thuốc đề phòng không?”
Hóa ra anh lo lắng điều này. Ninh Hảo quay mặt về phía anh: “Ở trong phòng thì không sao cả, không cần lúc nào cũng phải chú ý quá mức đâu.”
“Sao có thể không cẩn thận cho được. Từ nhỏ đến lớn cậu sống trong nhung lụa, không thể để cậu vì đi theo tôi mà phải chịu khổ được.”
Ninh Hảo hơi cảm động, bỗng dưng im lặng.
Đèn đã tắt, căn phòng yên tĩnh chìm trong bóng đêm.
Anh dè dặt lên tiếng: “Tôi biết cậu không dễ dàng mở lòng với tôi, điều này tôi có thể hiểu được. Dựa vào tính cách, người kia hẳn là biết cách lấy lòng phụ nữ hơn tôi. Anh ta đã hủy đi nền móng tin tưởng của cậu, tôi phải làm công tác “xây dựng sau khi gặp nạn” đương nhiên sẽ càng khó khăn hơn. Tôi không vội. Ninh Hảo, cậu muốn điều chỉnh tâm trạng bao lâu cũng được, tôi sẽ cố gắng chứng minh bản thân, cậu chỉ cần biết một chuyện là được.”
Anh ngừng lại giây lát, Ninh Hảo không tùy tiện xen vào. Anh nói tiếp: “Tôi sẽ mãi mãi không làm tổn thương đến cậu.”
Âm thanh trái tim đập mạnh như được phóng đại vô hạn trong không khí yên tĩnh này, hệt như cục đá rơi xuống nước sôi vậy.
Một loạt tiếng động sột soạt vang lên, cô duỗi tay nắm lấy tay anh.
Không có sắc thái gợi tình, mà giống như sự cổ vũ giữa những người bạn đồng hành.
“Nhớ lời hôm nay cậu nói đó.”
Văn Tư Hoàn ngẩn người, đan tay qua ngón tay của cô, đáp lại cô bằng nhiệt độ ấm nóng rõ ràng.
“Đương nhiên.”
P/s: Từ giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô của nam nữ chính nhé, vì đã có chuyển biến trong tình cảm.
Bên ngoài còn đang mưa nhưng không lớn, chỉ là mưa vẫn dai dẳng suốt mấy ngày sau. Ban ngày trời nhiều mây, thi thoảng sẽ có mưa phùn tầm một hai tiếng.
Văn Tư Hoàn làm xong câu hỏi điều tra, lên kế hoạch chu đáo, nhưng vẫn không thể chống lại tính cách sáng nắng chiều mưa của người phụ nữ.
Anh dở khóc dở cười đi trong khuôn viên của trường trung học phổ thông số hai Giang Xuyên, không kìm được xúc động: “Anh thấy em học giỏi, tính tự chủ tốt, làm việc đều theo thói quen cố định, anh còn tưởng em cũng là người sẽ vạch rõ mọi kế hoạch, không ngờ lại tùy hứng như thế.”
Ninh Hảo nghe ra được điểm mấu chốt trong câu nói của anh, bèn tra hỏi: “Anh còn biết thói quen gì của em nữa?”
Văn Tư Hoàn cười chua chát, chỉ một chút sơ hở đã bị cô tóm được, quả thật không dễ lừa mà.
Đúng lúc hai người đi tới gần khán đài ở sân thể dục, anh chỉ vào mặt sau của khán đàn không xa rồi nói: “Chỗ đó có một đồi cỏ, đi lên sẽ thấy một gốc cây, gốc cây đó chính là chỗ ngồi độc quyền của anh. Không phải tiết tự học buổi tối thường được hoạt động tự do sau chín giờ à? Phòng học hơi ồn, anh lại không muốn về phòng sớm, thích ngồi ở gốc cây học từ vựng, không ai làm phiền, còn tiện ngắm em nữa.”
“Em…” Ninh Hảo nhớ lại, lúc trước cô thường xuyên chạy bộ một mình sau chín giờ, Lục Chiêu Chiêu lười chạy nên đến căn tin chiếm chỗ trước, cô chạy xong sẽ đến căn tin gặp cô ấy để ăn khuya.
Anh mỉm cười, vừa đi vừa nói: “Mỗi ngày em đều chạy đủ bảy vòng rồi rời đi, đến và đi rất vội vã.”
Ninh Hảo hơi sững sờ, ngay cả cô chạy mấy vòng anh cũng biết, quả nhiên không phải ăn nói linh tinh.
Nhưng lúc ngắm cô chạy bộ, anh đang làm gì?
“Đây là người phụ nữ của Lý Thừa Dật, tương lai phải cướp được cô?”
Nếu xuất phát từ cái mà anh gọi là “thích”, “ngưỡng mộ”, tại sao sau khi Lý Thừa Dật ra nước ngoài, hai người thậm chí còn học ở hai ngôi trường cạnh nhau trong cùng một thành phố, anh lại chưa từng theo đuổi cô?
Lẽ nào, nếu không phải quan hệ giữa cô và Lý Thừa Dật xuất hiện sự bất định, anh sẽ không để ý đến cô nữa sao?
Rất khó để không hiểu thành như vậy.
Một cơn gió mạnh thổi tới, anh lập tức đổi hướng dù, ngăn hạt mưa tạt vào. Tóc mái của cô bị gió thổi bay, đập loạn xạ vào mặt. Cùng lúc đó, anh đi tới trước người cô, thân hình cao lớn che chắn cơn gió mạnh, mái tóc lại rủ xuống. Anh một tay cầm dù, tay còn lại thì vén tóc mái của cô ra sau tai.
Cô ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt anh. Đôi mắt bị che bớt bởi tròng kính, trông không được rõ ràng cho lắm.
Động tác vuốt ve má cô của anh dần trở nên dịu dàng.
Cô cho rằng, có lẽ anh cũng cảm thấy như vậy.
Dưới sự hấp dẫn của từ trường, một nụ hôn ấm áp được ấp ủ trong mùa đông lạnh lẽo nhưng cũng chứa đầy sự nghi ngờ, do dự.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cô giật mình, tim đập loạn nhịp, vài giây sau mới lấy lại tinh thần.
Cô nhìn Văn Tư Hoàn, nhấn nút nghe: “A lô? … Bố ạ.”