Tuần trăng mật hai tháng trước của Ninh Hảo vẫn chưa thể đi được, nhưng lần này Lý Thừa Dật và Uông Liễm đã đi nghỉ dưỡng ở đảo ngay ngày thứ hai sau đám cưới một cách thuận lợi.
Khổ nỗi đúng lúc này, một dự án ở Minh Châu lại xảy ra chuyện.
Minh Châu nằm trong khu vực quản lý của Lý Thừa Dật, tình hình cụ thể của dự án bên đó không ai trong tổng công ty ở thành phố Giang hiểu rõ hơn anh ta cả. Phản ứng đầu tiên của Văn Gia Xương là gọi Lý Thừa Dật về, nhưng không biết còn phải chờ bao nhiêu ngày nữa.
Ngoại trừ nhân tố khách quan là chênh lệch về múi giờ, còn có quả bom Uông Liễm kia.
Lý Thừa Dật muốn dẫn cô ta về chung nhưng cô ta lại nói nếu về thì sẽ ly hôn.
Đúng là chưa từng thấy cuộc hôn nhân nào đi hưởng tuần trăng mật không vui vẻ mà vẫn có thể ngọt ngào hết.
Lý Thừa Dật bảo cô ta tự chơi trước, một mình anh ta về nước xử lý công việc, nhưng Uông Liễm vẫn quậy, nói như vậy chẳng khác gì vừa kết hôn đã phải ở góa, không nơi nương tựa.
Lý Thừa Dật bảo cô ta gọi chị em bạn bè tới chơi, nhưng cô ta nói mình không thể làm chuyện mất mặt như vậy được, truyền ra ngoài thì cô ta đừng hòng lăn lộn trong đám chị em nữa.
Uông Liễm tố cáo đến chỗ bố mẹ mình, thế là bố mẹ cô ta gọi điện cho Văn Gia Xương đòi giải thích. Văn Gia Xương tức giận chất vấn tại sao Lý Thừa Dật không trị được vợ mình, Lý Thừa Dật mắng Uông Liễm không biết điều… Tiếp đó lại là một vòng tuần hoàn mới. Sau khi gọi điện bàn bạc suốt hai ngày vẫn chưa thể thương lượng được phương án để Lý Thừa Dật về nước.
Văn Gia Xương chỉ đành từ bỏ, chuyển sang gọi điện cho Ninh Hảo, ông ta muốn dẫn cô đi.
Trong cuộc điện thoại ngắn ngủi đó, đa phần là nói về dự án, còn liên quan đến việc tại sao không dẫn Lý Thừa Dật đi, ông ta ấp a ấp úng, chỉ nói: “Vừa mới tổ chức đám cưới, để hai đứa nó yên tâm nghỉ ngơi đi.”
Ninh Hảo nghe được vài câu về tình hình dự án, tới giữa chừng thì mở loa ngoài, vậy nên câu nói này Văn Tư Hoàn cũng nghe thấy.
Phản ứng đầu tiên của cô là quan sát vẻ mặt anh, rất điềm tĩnh, không có chút căm tức nào sau khi nghe thấy lời nói thiên vị của bố Văn.
Cô không kìm được mà cảm thấy khâm phục, anh có sở trường che giấu cảm xúc của mình rất tốt.
Ý của Văn Gia Xương là muốn Ninh Hảo lập tức hành động, ông ta sai người đến trạm cao tốc Minh Châu đón cô, hoàn toàn không trưng cầu ý kiến của cô, càng không nhắc đến Văn Tư Hoàn.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô cất điện thoại, anh đổi sang tay khác cầm dù, hai người từ tư thế mặt đối mặt chuyển sang tư thế sánh vai, đi ra ngoài khuôn viên trường.
“Có chuyện gì vậy? Xảy ra tai nạn lao động trên công trường à?” Vừa rồi anh cũng cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc thông qua giọng điệu của Văn Gia Xương.
Ninh Hảo lắc đầu: “Tư bản vốn không có nhân tính, chuyện xảy ra ở công trường kia không đến mức kinh động tới chủ tịch, cùng lắm là chuyển thành một bản báo cáo số liệu mà thôi. Bố anh muốn đích thân đến Minh Châu, chắc hẳn là do vốn dự án xảy ra vấn đề lớn. Trước đó em đã thấy trong hệ thống tự động hóa văn phòng (*) của công ty, giám đốc dự án Thái Hòa Thành ở Minh Châu tên là Văn Thiên Lãng, họ hàng phải không?”
(*) Hệ thống tự động hóa văn phòng: Office Automation System, gọi tắt là OA. Là vận dụng những kỹ thuật hiện đại hóa như công nghệ, thông tin… để đưa vào những văn phòng truyền thống, từ đó hình thành một mô hình văn phòng mới. Bao gồm các hoạt động lưu trữ thông tin, trao đổi và quản lý dữ liệu - là tiền đề xây dựng mô hình văn phòng điện tử 4.0 nói không với hình thức quản lý thủ công kiểu cũ nặng nề về mặt giấy tờ.
“Là con trai nhỏ của bác hai.”
“Anh có hiểu gì về người này không?”
“Mẹ anh rất ít khi nhắc đến những anh chị em họ cùng vai vế này của anh, có lẽ bà ấy cũng không quen biết gì mấy. Có điều, bác hai…” Anh nói xong thì cười lên: “Bà ấy thường xuyên nhớ lại rồi kể anh nghe một số chuyện về đám họ hàng này, giống như chắc chắn sẽ có một ngày anh trở về gia tộc, phải giao tiếp với những người này vậy.”
Ninh Hảo trông thấy nụ cười của anh có ý tứ sâu xa: “Bác hai là một người phiền phức?”
“Ngoại trừ những lời mắng chửi mang tính chủ quan của mẹ thì thông qua manh mối trong lời kể của bà ấy, anh đoán được ông ta là một người ích kỷ, khôn ngoan còn biết nịnh hót. Khi bố anh muốn ly hôn với mẹ, bác cả là người phản đối, nói rằng “nể tình hai đứa trẻ, vợ chồng nên cùng nhau phấn đấu làm việc”. Nhưng trong nhà, bác hai là người chấp nhận Lý Lộ Vân sớm nhất, bố còn chưa ly hôn, ông ta đã coi Lý Lộ Vân là người nhà rồi. Bởi vì Lý Lộ Vân là người bản địa thành phố Giang, ông ta cảm thấy tương lai gia đình họ có thể lợi dụng điều này để vào thành phố lớn phát triển, có ích cho con cái, các cô chú đều phải nhìn sắc mặt của ông ta để làm việc. Khi đó, đúng lúc con trai lớn của ông ta lên lớp mười hai, ông ta bèn bảo con trai lớn điền nguyện vọng một vào trường đại học khoa học và công nghệ ở thành phố Giang. Thực ra, điểm số của người anh họ này của anh có thể thi đậu vào trường đại học trong nhóm 211, nhưng bọn họ thà từ bỏ 211 vẫn phải chen vào thành phố Giang cho bằng được.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Hiện giờ con trai lớn cũng vào Vân Thượng rồi?”
“Anh không nghe nói. Có điều, dự án Vụ Tùng Viện tốn mất tám năm mới hoàn thành, khi người anh họ này tốt nghiệp Vân Thượng vẫn đang trong thời kỳ khó khăn, dựa vào tính cách của bác hai, ông ta sẽ không để con trai mình vào lập nghiệp chung đâu.”
Cô gật đầu như đã tỉnh ngộ: “Em hiểu rồi.”
Nếu bác hai gió chiều nào theo chiều ấy là người đầu tiên chấp nhận Lý Lộ Vân, vậy nhất định bao nhiêu năm nay ông ta sẽ không thờ ơ trong việc tạo dựng mối quan hệ tốt với em dâu mình đâu, chắc hẳn hai gia đình rất thân thiết. Chuyến đi lần này không thể tùy tiện bỏ qua vai trò của giám đốc dự án được.
“Cần anh đi chung với em không?” Anh nói với giọng quan tâm.
Ninh Hảo lấy lại tinh thần, khẽ nói: “Không cần đâu, anh đi cũng không giúp được gì. Anh bận việc của mình đi.”
Không giúp được gì, vậy không thể chỉ đơn thuần là đi chung sao? Xem ra là anh không cần thiết rồi. Văn Tư Hoàn bất lực thở dài: “Vậy anh tiễn em đến Minh Châu.”
“Ừ.” Ninh Hảo phản ứng chậm nửa nhịp, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn anh: “... Minh Châu?”
“Anh ngồi tàu cao tốc chung với em đến Minh Châu, đợi người đón em tới thì anh sẽ tự mua vé về.”
Ninh Hảo hơi ngẩn người: “Thực ra không cần đâu.”
Văn Tư Hoàn lấy điện thoại ra, đã bắt đầu chọn thời gian xuất phát: “Anh thích, lẽ nào em không muốn ở chung với anh lâu chút nữa à?”
Cô cười, hai tay nhận lấy cây dù để anh tiện bấm điện thoại.
Văn Tư Hoàn vừa mua vé, vừa nghĩ đến ưu điểm này của cô. Chỉ cần người khác đối xử tốt với cô, cô sẽ khách sáo nhận lấy rồi để trong lòng, sau này sẽ tìm cơ hội trả lại, không ngang ngược, không lợi dụng, không dây dưa khiến một chuyện tốt trở thành cục diện gượng gạo khó xử.
Điều này cũng chứng minh được một chuyện, người đối xử tốt với cô quá nhiều, nên cô đã quen với việc thản nhiên giải quyết ý tốt mà người khác dành cho mình rồi.
Hai người đi tới bên đường lớn, vừa hay dù đang nằm trong tay cô, Văn Tư Hoàn nói: “Em đứng đây đợi anh, anh lái xe tới.”
Còn chưa đợi cô phản ứng, anh đã chạy vào trong màn mưa.
Cô hơi hoảng hốt nhìn bóng lưng của anh, rất lâu sau mới rời mắt.
Hành vi đưa cô đến Minh Châu của Văn Tư Hoàn giống như cách theo đuổi của một người đàn ông bình thường đang rơi vào tình yêu cháy bỏng vậy. Ninh Hảo cũng dần tìm được sự cân bằng giữa rung động và đề phòng, tạm thời không tranh cãi đến chuyện thật giả.
Có điều, trên tàu cao tốc hai người không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm, phần lớn thời gian Ninh Hảo đều đang nghe điện thoại, còn không nghe thì hầu hết là vì ảnh hưởng của tín hiệu, bị mất sóng.
Người được Văn Gia Xương phái đến đón cô chính là cháu trai Văn Thiên Lãng, giám đốc dự án kia của ông ta.
Sau khi hai người gọi điện liên lạc với nhau, Ninh Hảo bắt đầu tìm hiểu tình hình dự án ở chỗ anh ta.
Văn Tư Hoàn đứng bên cạnh nghe cô dịu dàng hỏi: “Tiền được chuyển đến công ty dưới trướng của bọn họ rồi à?”, “Dưới trướng của ai? Con trai hay bố?”, thế nhưng người đối diện rất kín miệng, hỏi gì trả lời đó. Anh không biết có phải ảo giác hay không, hình như tâm trạng của cô rất tốt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự áp bức từ trong câu hỏi của cô, không khó để tưởng tượng ra cảnh đối phương đang không chống đỡ nổi.
Đối với câu hỏi không có được đáp án, cách làm của cô là hỏi lại một lần nữa.
Thậm chí Văn Tư Hoàn còn nghi ngờ trong khoảng thời gian đó điện thoại bị cúp máy mấy lần chưa chắc là do tín hiệu kém.
Lại cúp lần nữa.
Ninh Hảo đã cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh từ sớm, cô nhìn qua: “Anh cười cái gì?”
“Thế em cười cái gì?” Anh hỏi.
“Em đâu có cười.”
“Mặt em không cười, nhưng lòng em cười.” Anh rất chắc chắn.
Ninh Hảo chỉ đành cười thừa nhận: “Ra ngoài lăn lộn đều phải trả giá cả, dự án ở Minh Châu này giống như Vụ Tùng Viện của năm đó vậy. Văn Gia Xương đến Minh Châu cần phải có một số người giúp đỡ giải quyết quan hệ ở địa phương. Ông ta có hai đối tác, một trong hai người còn là con trai của cục trưởng cục cảnh sát địa phương. Hai cổ đông nhỏ này lấy đủ lý do bòn rút đi bốn mươi lăm triệu tệ tiền công trình, hệt như Văn Gia Xương năm đó. Có điều, bọn họ chiếm cổ phần ít, kể cả công trình làm xong, khi lấy lại vốn cũng không kiếm được nhiều như thế, cho nên bọn họ không định lấp cái hố này. Dự án cứ vứt ở đó, để công nhân đình công, phó mặc cho số phận.”
Mặc dù Văn Tư Hoàn là người ngoài ngành, nhưng cũng sắp hiểu được trách nhiệm thuộc về ai: “Văn Thiên Lãng quản lý lỏng lẻo quá rồi.”
“Em nghe ngóng được một số thông tin trong nội bộ, họ nói anh ta tốt nghiệp cấp hai, không thi đỗ vào cấp ba, ở nhà chơi game vài năm thì vào công ty, lăn lộn trong công ty tổng ở thành phố Giang khá nhiều năm, chắc Văn Gia Xương cho rằng anh ta đã tích lũy đủ kinh nghiệm nên buông lỏng, để anh ta một mình đảm đương mọi việc, không ngờ vẫn chẳng đáng tin cậy.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Không phải Lý Thừa Dật thường xuyên ở Minh Châu sao?”
Ninh Hảo cười: “Em không biết anh ta bị sao, chắc bận rộn cua gái chăng. Có điều, anh ta là giám đốc của công ty con, chỉ có thể tính là nhìn người không chuẩn thôi, sau đó anh ta không cần bận tâm chuyện trên công trường, năm nay lại chạy đến thành phố Giang tham gia hoạt động đấu thầu giành đất, Văn Thiên Lãng báo cáo với anh ta là mọi chuyện bình thường nên anh ta coi như không có chuyện gì.”
“Vậy sao giờ lại nổ ra?”
“Đình công một tháng, những công trình cần bàn giao sớm đều chưa bàn giao, chủ nhà thấy nhà vẫn chưa xây hoàn thiện, gây rối lên trên, chính phủ nhúng tay vào rồi.”
“Tố chất tâm lý này rất thích hợp để lên chiến trường đó.” Văn Tư Hoàn đánh giá Văn Thiên Lãng: “Trời có sập cũng chống đỡ được một tháng.”
Ninh Hảo cười anh vui sướng khi người gặp họa quá rõ ràng, cô đấm vào cánh tay anh một cái.
Anh lại hỏi: “Chuyện này đối với em là tốt hay không tốt?”
“Tốt mà cũng không tốt.” Ninh Hảo cụp mắt, ngón tay vẽ một vùng to cỡ chiếc điện thoại lên mặt bàn: “Ví dụ, nơi này là khu vực bom mìn mà em đặt sẵn thì hiện giờ chỗ này.” Cô chỉ một chỗ nằm bên ngoài hình vẽ một cen-ti-mét: “Nổ một quả bom nhỏ, dù không ảnh hưởng đến cục diện nhưng đủ để dấy lên hồi chuông cảnh giác.”
Cô quay về hiện thực: “Bốn mươi lăm triệu tệ thâm hụt đối với Vân Thượng vẫn là chuyện nhỏ, Minh Châu không phải chiến lược trọng điểm, Văn Thiên Lãng không phải người của anh trai anh. Quả bom này nổ ra, Văn Gia Xương tức giận thì tức giận, nhưng không ảnh hưởng đến cách nhìn của ông ta đối với anh trai anh.”
Ban đầu Ninh Hảo nhắc đến “anh trai anh”, Văn Tư Hoàn còn phải suy nghĩ xem cô đang nói ai, đến lần thứ hai cô nói ra thì anh mới quen được.
Đương nhiên cô cũng có cố ý, muốn phủi sạch quan hệ giữa mình và Lý Thừa Dật, chỉ còn lại quan hệ giữa anh và anh ta.
Văn Tư Hoàn hiểu ý, đồng thời rất hưởng thụ. Anh lặng lẽ cười, trả lời: “Ảnh hưởng đến sắp xếp của em ở thành phố Giang chứ gì.”
“Trải qua chuyện này, tất cả dự án của Vân Thượng chắc chắn sẽ tăng cường khâu quản lý hơn. Tỷ lệ Tôn Quốc Đống “phạm tội” trong lúc này là không lớn, chắc phải đợi một thời gian rồi. Em thích đánh trận theo chiều gió, không thích đánh trận ngược gió.”
“Vậy em nói “tốt” ở chỗ nào?”
“Vừa hay có thể mượn chuyện này để cấy một mối lo ngại cho Văn Gia Xương. Đặt nghi vấn về việc mở rộng địa bàn rồi liệu có thể kiểm soát được không?”
Văn Tư Hoàn đã hiểu sơ sơ suy nghĩ của Ninh Hảo rồi.
Vân Thượng muốn nhanh chóng mở rộng, cho nên Lý Thừa Dật phải cưới Uông Liễm, chiếm lợi thế trong việc vay mượn. Nếu như việc mở rộng vẫn là phương hướng phát triển trọng điểm của công ty, tầm quan trọng trong công ty của Lý Thừa Dật sẽ tăng lên, dự án mở ra càng nhiều, Vân Thượng sẽ càng giống như công ty tài chính tiền sinh ra tiền. Ngược lại, sự quan trọng của người phụ trách dự án cụ thể là Ninh Hảo sẽ giảm sút. Chỉ khi khiến Văn Gia Xương giảm tốc độ mở rộng, Vân Thượng quay về thành công ty bất động sản, đạt được khả năng tự vận hành tốt thì Lý Thừa Dật mới dần bị kìm hãm lại.
Đối thủ ngoài mặt của Ninh Hảo là Lý Thừa Dật, nhưng thực tế là dã tâm của Văn Gia Xương.
Muốn để Văn Gia Xương nhìn thấy nguy hiểm khắp mọi nơi, có thể cô sẽ phải chôn xuống một đống bẫy, và bắt buộc sau khi nó nổ ra, cô có thể cứu chữa được, nào có phải chuyện dễ dàng.
Văn Tư Hoàn nghiêng đầu, giữ cằm cô giễu cợt: “Gương mặt này của em thật là món vũ khí tốt, trông như học sinh vậy, rất khó để không bị lừa.”
Ninh Hảo cười, đẩy tay anh ra: “Đó là bọn họ hiểu nhầm, em không cố ý lừa ai cả.”
“Lừa anh rồi.” Anh cúi người hôn cô, nhưng khoảng cách chỗ ngồi quá xa, không thể hôn sâu được. Hai người quấn quýt một hồi như ngưu lang chức nữ được gặp nhau trên cầu ô thước, cuối cùng bởi vì quá tốn sức, cả hai cùng bật cười.
Anh còn muốn tiếp tục, nhưng cô đã cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi điện.
Anh hơi buồn rầu ngả người dựa vào ghế của mình: “Đáng lẽ nên mua vé ngồi thương gia.”
Anh đưa cô tới lối ra, Văn Thiên Lãng đã đứng bên ngoài đón. Bởi vì từng tham gia hôn lễ của cô nên nhận ra cô rất nhanh, anh ta nở nụ cười vô tri vẫy tay gọi cô.
Văn Tư Hoàn quay đầu xem xét người anh họ này, là một người đàn ông trưởng thành nhuộm tóc highlight màu đỏ, ăn mặc như mấy chàng trai phong cách, rất ngầu.
“Chú ý an toàn.” Anh cúi đầu dặn dò, đúng lúc Ninh Hảo ngẩng đầu lên như cảm ứng được. Bởi vì khoảng cách gần, cuối cùng không cần phải tốn sức để hôn được cô nữa.
Trước khi xoay người vào ga, Văn Tư Hoàn nhìn cô vài giây một cách tình cảm, nói ra lời trong lòng bên tai cô: “Nếu mệt quá thì thôi, dựa vào năng lực của anh vẫn có thể cho em cuộc sống rất tốt.”
Ninh Hảo chớp mắt, cô không hiểu ý trong câu nói của anh là gì.
Là cảm thấy kế hoạch của cô quá quanh co, cho nên anh có phương án tác chiến của mình sao?
Hay là lấy lùi làm tiến, khích cô kiên quyết xông vào bẫy hơn?