Ninh Hảo sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, đi ra mở cửa.
Văn Tư Hoàn đứng trong hành lang, một tay xách túi thức ăn, một tay khác cầm điện thoại vẫn chưa tắt máy. Anh cười nói: “Giọng của anh mà em không nhận ra chút nào à!”
Ninh Hảo đón anh vào cửa, trách cứ: “Chỉ có hai chữ, sao mà nhận ra được chứ? Hơn nữa, em nào đoán được anh sẽ hành động đột ngột như thế. Giây trước còn đang cổ vũ em tập trung sự nghiệp, em nói gì anh cũng mắt điếc tai ngơ.”
Văn Tư Hoàn để túi đồ lên tủ giày sau người cô, hai tay thuận tiện chống lên mép tủ, vây cô ở chính giữa. Anh nở nụ cười xấu xa, hạ thấp giọng, ghé lại gần: “Nhớ em thì phải dùng hành động để chứng minh, đây cũng là em nói mà.”
Quả thực là do hai ngày trước cô nhanh miệng, Ninh Hảo nhớ ra rồi, cô không phản bác được, đành cúi đầu chấp nhận. Cô biết anh muốn làm gì.
Anh không đứng thẳng, chỉ hơi cúi đầu đã hôn được cô.
Bên ngoài quả nhiên rất lạnh, da cô vừa chạm vào mặt anh đã cảm thấy lạnh toát, tay chạm vào vạt áo trước của anh cũng lạnh, nhưng trong vài giây thân mật với cô hơi ấm đã nhanh chóng được truyền sang.
“Ủa?” Cô bị giữ trong vòng tay anh, chớp mắt lộ ra đôi mắt trong trẻo tò mò như chú nai con: “Anh mua đồ mới rồi.”
Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc áo khoác màu nâu tông ấm như vậy, cô rất chắc chắn mình chưa từng thấy qua.
Văn Tư Hoàn khâm phục khả năng quan sát của cô: “Của Tống Vân Khai.”
“Hai người phát triển đến mức này rồi à?”
Văn Tư Hoàn: “... Anh không về nhà, đồ mặc bên trong có thể hong khô ngay nhưng áo khoác ngoài thì không nhanh như vậy được.”
Ninh Hảo nghịch ngợm quan sát anh từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm đến mức khiến anh nổi da gà: “Sao thế?”
Cô giỡn đủ rồi mới chậm rãi đánh giá: “Rất hợp với anh đó, trông đẹp trai hơn chút, không còn kiểu nghiêm túc nữa.”
Văn Tư Hoàn được khen thì ngại ngùng, anh xách túi đồ lên, di chuyển sự chú ý của cô: “Đói rồi phải không? Anh mua phở bò mà em thích ăn đấy.”
Ninh Hảo cụp mắt suy nghĩ, buổi tối đến căn tin ăn khuya, uống nước canh nóng của phở bò, đó là thói quen thời cấp ba của cô. Thực ra cũng không tính là món cô “thích ăn”, mà do lựa chọn ở căn tin trường chỉ có nhiêu đó món mà thôi.
Anh chắc chắn không chỉ nhìn cô chạy bộ, có lẽ còn đi theo đến căn tin mấy lần.
Mặc dù trong lòng cô thực sự không thoải mái, thấy mình cứ như mục tiêu bị theo dõi, khiến cô rợn hết tóc gáy. Nhưng tiếp xúc với anh thời gian dài như vậy, cô không nên tùy tiện nghĩ xấu về anh. Anh chỉ là người cẩn thận, chú trọng chi tiết, chưa từng mạo phạm cô, trong cuộc sống thường ngày luôn nghiêm túc quan sát sắc mặt, một khi cô phản đối, anh sẽ không bao giờ miễn cưỡng.
Ninh Hảo quyết định không truy cứu chuyện xưa nữa, thoải mái đi qua người anh, mở khăn trải bàn ra nói: “Đã về nhà rồi, việc gì phải mua đồ ăn ngoài chứ. Trong tủ lạnh có mì có thịt, trước khi anh đến thì gọi trước cho em, em có thể nấu ăn đó.”
Văn Tư Hoàn nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ: “Em còn biết nấu ăn à?”
Ninh Hảo nói năng hùng hồn: “Em biết hâm nóng thức ăn nấu sẵn.”
Anh bật cười.
“Sao thế? Thức ăn nấu sẵn cũng là đồ ăn mà. Không phải anh đến khách sạn đều ăn như thế à.” Cô vừa nói vừa lấy chén đũa từ trong máy rửa chén ra.
Anh nhìn theo cô vào trong nhà bếp, cười nói: “Con người của em sao có thể nói chuyện thẳng thắn vậy nhỉ? Trong phim, vợ người ta đều nói là “anh yêu à, đây là em làm riêng cho anh đó”, dù là thức ăn nấu sẵn cũng phải thêm tình yêu vào chứ.”
Ninh Hảo chỉ cười không nói, im lặng bày chén đũa lên bàn, chia bát phở lớn ra một phần ba.
Điều hòa trong nhà đã hoạt động, Văn Tư Hoàn cởi áo khoác ra, đi vào nhà bếp rửa tay, bước ra thì sờ cằm hỏi: “Chỗ em có dao cạo râu không?”
Ninh Hảo đang múc canh liền ngừng lại, nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác: “Anh định bẫy em à?”
Văn Tư Hoàn ngẩn người giây lát, ý thức được yêu cầu mình đưa ra thực sự hơi kỳ quặc: “Không có, anh chỉ nghĩ biết đâu chỗ em có dao cạo gì đó…” Anh thấy mình càng nói càng xa vời bèn tự dừng lại: “Bỏ đi, lát nữa anh ra ngoài mua.”
Cô nhìn gương mặt của anh, quả thực trông hơi mệt mỏi. Cô nói đùa: “Người giàu như Tống Vân Khai mà đến cả dao cạo râu cũng không có à?”
“Đều là dùng bằng điện, anh không thích lắm. Anh quen dùng dao cạo bằng tay hơn.”
Ninh Hảo chia phở xong, ung dung đánh giá: “Con người của anh cầu kỳ ghê, không có điều kiện chọn mà còn kén chọn.”
Văn Tư Hoàn không để ý việc mình bị phê bình, ngồi xuống đối diện, mỉm cười cho qua.
Ninh Hảo hỏi chuyện chính: “Tống Vân Khai giữ anh lại rốt cuộc là nghe ngóng chuyện gì?”
“Anh ấy nói muốn đầu tư, anh định hỏi ý kiến của em.” Anh dùng một giọng điệu bình thản để nói ra những lời rất có sức sát thương.
Ninh Hảo hiểu câu chuyện rồi.
Cô đặt đũa xuống, hai tay khoanh lại để lên bàn, dưới vẻ mặt bình tĩnh là suy nghĩ đang lướt nhanh như tên bắn.
Có đôi khi Tống Vân Khai cũng sẽ đầu tư, cô quên mất chuyện này rồi. Có điều, số lượng anh ta đầu tư rất ít, bởi vì đó không phải ngành nghề chính của anh ta.
Đối với giới đầu tư khởi nghiệp của bọn họ, cô có biết đôi chút. Đa số các trường hợp đầu tư là một dạng chiến lược, một số trường hợp đầu tư khác thì được xem như một hoạt động tài chính, chỉ có rất ít trường hợp đầu tư xuất phát từ việc nhìn trúng triển vọng của ngành nghề, hay vì dự án đầu tư này có thể quét sạch đối thủ cạnh tranh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Điều đầu tiên Ninh Hảo nghĩ đến chính là lĩnh vực mà Văn Tư Hoàn chuẩn bị khởi nghiệp có thể tạo ra tính cạnh tranh với những xí nghiệp khác mà Tống Vân Khai đã đầu tư, nôn nóng buộc anh phải đưa ra quyết định trong thời gian hai ngày.
Ở bàn ăn đối diện, Văn Tư Hoàn đang nheo mắt cười vô tư, đón lấy ánh mắt nghi ngờ của cô: “Hóa ra em không chỉ nghi ngờ mỗi mình anh, tâm lý của anh cân bằng rồi.”
Ninh Hảo nghe ra được sự giễu cợt, trừng anh một cái, tiếp tục vừa ăn vừa suy ngẫm.
Sau một lúc im lặng, cô nói: “Em giới thiệu anh ấy cho anh làm quen là muốn anh ấy dựa vào kinh nghiệm của mình để giúp đỡ cho anh, nhưng giờ anh ấy muốn đầu tư cho anh, cục diện hoàn toàn đảo ngược rồi. Những kinh nghiệm quý giá kia của anh ấy có khả năng sẽ dùng để đối phó với anh.”
“Phải từ chối anh ấy à?”
Ninh Hảo lắc đầu: “Phải dụ dỗ ra bên thứ ba để giữ cân bằng. Năm ngoái tư bản Sơn Thủy vừa bán đi chỗ cổ phần cuối cùng của xe hơi Quân Đằng, em cảm thấy dụ dỗ Sơn Thủy vào ván cờ này của anh là sự lựa chọn không tồi. Anh có từng nói chuyện với Từ Tiếu chưa?”
Văn Tư Hoàn phì cười: “Chuyện này là sao đây? Câu hỏi sinh tử à?”
Ninh Hảo cười, biết rõ còn hỏi: “Sinh tử hay không phải xem sự trong sạch của anh đó.”
Văn Tư Hoàn tự cảm thấy mình hoàn toàn trong sạch, trong lòng rất vui vẻ: “Chưa từng nói chuyện. Cậu ấy có ý định nhận đơn này thật, nhưng không phải anh nghe theo em sao? Em nói trước khi bàn bạc với bên đầu tư thì đi nói chuyện với Tống Vân Khai đã. Giờ ý em là… Cho cậu ấy cơ hội?”
Ninh Hảo uống canh chậm rãi, nghịch ngợm ngước mắt nhìn anh: “Anh không định giải thích quan hệ của hai người à? Để em giúp anh đánh giá mức độ nguy hiểm.”
“Quan hệ tiền bạc.” Anh rất thẳng thắn: “Anh từng “vay nặng lãi” của cậu ấy.”
Ninh Hảo nửa đùa: “Ồ… Quan hệ tiền bạc là mối quan hệ kiên cố nhất đó, đối với em chính là như vậy. Bạn bè có thể mượn được tiền của em chắc chắn không phải bạn bình thường, mà người bạn có thể khiến em lên tiếng mượn tiền cũng chắc chắn có mối quan hệ rất đặc biệt.”
Văn Tư Hoàn tém lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: “Hoàn cảnh gia đình của Từ Tiếu bình thường, công việc làm ăn của bố cậu ấy bị phá sản rồi, nhưng cậu ấy là người rất có đầu óc kiếm tiền. Cấp ba cậu ấy nhìn ra được anh thiếu tiền nên đã giới thiệu việc làm part time cho anh, cậu ấy lấy “phí giới thiệu”, đại loại như môi giới việc làm vậy. Ngoại trừ anh ra, chắc cậu ấy còn giới thiệu cho không ít người. Có điều, lúc đi học cũng không tìm được công việc nào kiếm ra nhiều tiền, chỉ coi như kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi.”
“Chuyện mượn tiền thì sao?”
“Lúc anh vừa mới lên năm nhất đại học, mẹ anh sinh bệnh, tiền phẫu thuật là hai mươi nghìn tệ. Em biết đó, bà ấy không có công việc, không có bảo hiểm. Chị cả đang học tiến sĩ, chị hai đang thi nghiên cứu sinh, đều không có tích lũy gì cả. Bọn anh góp nhặt khắp nơi khó khăn lắm mới góp đủ tiền phẫu thuật, tiền nhập viện, một lần phải nộp hết hai mươi nghìn tệ. Khi đó anh chỉ thử tìm Từ Tiếu, xem có thể mượn được chút nào hay chút đó, không ngờ cậu ấy thật sự lấy ra được hai mươi nghìn tệ, nhưng cậu ấy không chịu cho anh mượn mười ngày, cậu ấy muốn anh mượn một năm. Một năm sau, trả lại cho cậu ấy với lãi suất hai mươi phần trăm.”
Ninh Hảo nhướn mày ngạc nhiên: “Cậu ấy có đầu óc kinh doanh thật đấy. Nhưng mà… Làm vậy có tính là giậu đổ bìm leo không? Anh đâu phải mượn tiền đi đầu tư, là mượn tiền chữa bệnh mà…”
Văn Tư Hoàn thoát ra khỏi đoạn ký ức khó khăn đó, cách một cái bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Không phải ai cũng tốt bụng như em đâu.”
“Ai bảo anh không đến làm quen em chứ? Em còn tiền lì xì nữa đó.”
Cô nói với giọng điệu rất trẻ con, anh cúi đầu cười, một lúc sau mới trả lời: “Em là khát khao thoát khỏi hiện thực của anh. Mượn tiền, thực tế quá rồi.”
“Nhưng ba chị em anh thiếu tiền tới mức này vẫn không đến tìm Văn Gia Xương ư?”
Văn Tư Hoàn cười chua chát: “Hai chị gái là vì biết ông ta sẽ không bỏ tiền cứu mẹ anh, nhưng anh thì đã đi tìm ông ta rồi. Kết quả… Em đoán xem, làm sao anh biết được thân thế của mình.”
Ninh Hảo không biết nên trả lời thế nào mới phải, cô đứng dậy dọn dẹp chén đũa.
Anh nghiêng người giữ lấy tay cô: “Anh ở đây, không cần em làm việc.”
“... Chỉ có hai cái chén, tay anh vẫn chưa lành.”
“Đã lành rồi.” Văn Tư Hoàn không thích cãi cọ với cô, giành lấy đồ trong tay cô. Hai cái chén mà thôi, cẩn thận một chút thì băng gạc sẽ không dính nước được.
Ninh Hảo kéo tay áo xuống, cầm điện thoại đi vào nhà bếp: “Anh nói loại dao cạo râu này à?”
Trong lúc đợi nước nóng, anh liếc nhìn điện thoại cô đang giơ trước mắt: “Đúng, loại đơn giản nhất.”
“Còn cần gì không? Mua thêm quần lót cũng chưa đủ phí giao hàng. Hay mua thêm gói thuốc?”
“Anh không cần.” Anh không để tâm, chỉ cố gắng để cô gái trả tiền ít một chút: “Em xem mình còn cần gì không.”
Cô lướt xuống bên dưới, không có thứ gì muốn mua cả, cuối cùng cô kéo đến mục bao cao su, thuốc tránh thai như một tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Tay cô ngừng lại, tim đập loạn nhịp.
Cô che điện thoại trước ngực mình, ngước mắt nhìn trộm góc nghiêng của anh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh có chuẩn bị không?
Đoán không ra.
Ninh Hảo nghĩ, bản thân chuẩn bị một chút không phải chuyện gì xấu cả, tránh những rắc rối không cần thiết.
Thế là cô lén lút rời khỏi nhà bếp, đi tới phòng khách đặt hàng, rồi tính toán thời gian, tìm một đống lý do ép Văn Tư Hoàn đi tắm trước, còn mình ở lại nhận hàng.
Hộp nhỏ kia giờ phải để đâu đây, nhất thời cô không có sáng kiến nào cả.
Cô nghĩ đến ba ngày nay cộng lại anh chỉ ngủ chưa tới tám tiếng đồng hồ, tỷ lệ phát sinh quan hệ hôm nay rất thấp, phòng ngủ lại không có chỗ nào cất, tủ đầu giường rất dễ bị phát hiện, cuối cùng cô lựa chọn giấu trong túi xách thường ngày của mình.
Sau khi làm xong mọi thứ cô lại tự thẹn thùng trước.
Văn Tư Hoàn đi ra, trông thấy cô ngồi một mình ở đó, má đỏ bừng, vẻ mặt còn hơi ngơ ngác không giống bình thường.
“Sao thế?”
Ninh Hảo nhìn ngó xung quanh rồi nói với anh: “Chỗ em… có hai cái gối, nhưng chăn dùng được… chỉ có một tấm.”
Anh cũng hơi ngơ ngác: “Thường ngày không phải chúng ta đều đắp chung một tấm chăn à?”
“Ồ….” Ninh Hảo ậm ừ: “Nhưng giường ở đây hơi nhỏ, chăn cũng nhỏ nữa.”
Một lúc sau, Văn Tư Hoàn phản ứng lại, nở nụ cười giễu cợt: “Yên tâm đi, đã sáu mươi mấy tiếng đồng hồ anh chưa nhắm mắt, sắp đột tử rồi đây. Em cứ coi anh như người chết đi.”
“Vậy anh ngủ trước.” Ninh Hảo cười, thở phào nhẹ nhõm. Cô hơi ngại ngùng, quấn quần áo đi vào nhà tắm.
Sau khi tắm xong, đi vào phòng thì cô đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.
Ninh Hảo tắt đèn ngủ, vén chăn ra, nằm quay lưng lại với anh. Cô nhắm mắt một lát, bỗng nhiên sau người có tiếng động sột soạt, anh nằm lại gần, vòng tay qua eo cô, nhiệt độ cơ thể dính chặt lấy lưng cô.
Cô không nhúc nhích, lên tiếng chất vấn: “Không phải anh nói mình chết rồi à?”
“Hồi quang phản chiếu (*), muốn ôm em ngủ.” Anh cười nói, hơi thay đổi vị trí tay, di chuyển lên trên mấy cen-ti-mét.
(*) Hồi quang phản chiếu: Vốn để chỉ hiện tượng ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn khiến bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tối đi, từ hiện tượng này người ta sử dụng cụm từ để ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khỏe mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời.
“Hừ, đàn ông.” Cô giễu cợt: “Hóa ra kể khổ để được đồng cảm là muốn chiếm hời từ em.”
Anh bật cười ra tiếng, có lẽ do bị vạch trần nên anh quyết định bất cần, tay không còn kiêng dè nữa, đặt lên nơi mềm mại của cô, thậm chí còn bóp nó, cảm giác tràn đầy nơi lòng bàn tay. Anh làm trước báo sau, nhưng miệng vẫn nói giả vờ khách sáo: “Có “ăn” được không?”
“Mau ngủ đi.” Cô tốt bụng khuyên nhủ: “Đừng để đột tử thật, em chưa muốn ở góa đâu.”
“Một bước tới “ngủ” luôn à? Cũng được.” Anh cố ý hiểu lệch ý cô, tay ra sức xoay cô lại, cọ xát lên cổ cô, hơi thở nóng bừng phả xuống. Anh vẫn chưa hôn, nhưng cô đã co rúm người lại.
Anh cũng cảm nhận được, phát ra tiếng cười ngắn ngủi.
Ninh Hảo đã đỏ bừng từ mặt đến tai, may mà điện thoại đang sạc pin trên tủ đầu giường liên tục rung lên, giúp cô giải vây. Cô đổi chủ đề: “Có điện thoại.”
Anh chẳng quan tâm, tiếp tục mơn trớn đường cong cơ thể cô, kéo dây áo ngủ của cô ra.
Cả người cô tê dại như có luồng điện chạy qua, cô cầm lấy chiếc điện thoại đang rung lên hệt như ngọn cỏ cứu mạng, đưa cho anh.
Anh chống người nhận lấy điện thoại nhìn một cái, không phải cuộc gọi đến.
Là một loạt tin nhắn Wechat, Tống Vân Khai gửi.
[Ngủ chưa?]
[Ở Vụ Tùng Viện à?]
[Sáng mai tôi tiện đường đi đón cậu.]
[Mấy giờ cậu đi làm?]
[Tại sao cậu vẫn còn đi làm vậy?]
[Hay là đừng làm ở đấy nữa.]
[Nên làm việc chính rồi.]
…
Wechat vẫn còn tin nhắn gửi tới, anh quyết đoán thoát ra, chuyển sang chế độ yên lặng.
Ninh Hảo âm thầm kéo dây áo ngủ lên vai, rất chột dạ: “Tại, tại sao không nghe?”
“Wechat.” Anh dựa vào chút ánh sáng của điện thoại nhìn thấy lồng ngực phập phồng của cô, lại nảy lên ý xấu. Lúc bỏ điện thoại xuống, nửa người trên của anh cố ý đè lên người cô, hai cơ thể dính vào nhau một cách chặt chẽ.
Hô hấp của cô ngừng lại, dây thần kinh nhạy cảm sắp đứt rồi.
Anh giả vờ như không có chuyện gì: “Trước kia em chưa từng nói Tống Vân Khai dính người như vậy.”
“Anh ấy có dính em đâu.” Cô nói nhỏ, nhưng trong lòng đang nghĩ đến chuyện khác. Hay là đến phòng khách lấy hộp bao cao su kia vào…
“Ảnh hưởng anh làm việc chính.”
Trái tim cô đập rộn ràng, nhưng giây tiếp theo đã bị cánh tay anh ôm chặt.
“Nghe em hết, ngủ thôi.”
Thực ra cơ thể anh đã có phản ứng từ lâu, nhưng trạng thái tinh thần hôm nay có giới hạn, không lý tưởng cho lắm. Lần đầu tiên anh không muốn qua loa như vậy, nhưng Ninh Hảo lại như chú chim hoảng loạn, luôn khiến anh muốn trêu chọc, đùa nghịch. Thật là hại người hại mình.
Để mặc cho anh ôm một hai phút, cô xác định tối nay không có hành động gì nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Tri giác đã quay lại, lúc này cô mới cảm nhận được anh ôm quá chặt, sau người bị vật cứng chọc vào một cách rõ ràng. Cô dè dặt giãy giụa: “Nóng.”
Anh rất hiểu lòng người: “Nóng thì có thể cởi đồ ngủ.”
Người trong lòng không dám nhúc nhích nữa.