Thói quen sinh hoạt của Tống Vân Khai sắp khiến Văn Tư Hoàn sụp đổ rồi.
Anh không hiểu tại sao từ đầu đến cuối Tống Vân Khai luôn có thể duy trì tinh thần hưng phấn tới điên cuồng như vậy. Xe cứ lái, anh ta cứ hỏi. Trong lĩnh vực nghiên cứu, anh ta là người mới, nhưng lại cứ như muốn học từ trình độ cơ bản đến mức độ có thể đặt chân vào Viện Hàn lâm khoa học trong vòng bốn năm ngày vậy.
Văn Tư Hoàn cảm thấy mình không khác gì bị bắt cóc cả, nếu không dạy dỗ anh ta đàng hoàng thì sẽ bị diệt khẩu mất. Trong lúc bối rối, thậm chí anh bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có phải Ninh Hảo ghét anh rồi không, cho nên mới thả Tống Vân Khai ra để đuổi anh đi.
Khi anh uyển chuyển bày tỏ nguyện vọng “muốn về nhà”, Tống Vân Khai nói: “Nhớ Ninh Hảo rồi à? Tôi có thể bảo người đón em ấy tới đây.”
Câu này nghe có giống như anh ta muốn bắt cóc người nhà làm con tin hay không hả?
Văn Tư Hoàn vội vàng tỏ ý Ninh Hảo rất bận rộn, khuyên anh ta đừng làm phiền cô.
Tống Vân Khai thừa dịp phát biểu cảm nghĩ của mình với chuyện tình cảm của anh: “Tôi tính toán rồi, con người không cần thiết lãng phí nhiều thời gian như thế để duy trì tình cảm đâu. Mỗi ngày các cậu đều làm tình à?”
Động tác ăn cơm của Văn Tư Hoàn dừng lại.
Mà đến ngay cả chuyện anh dừng ăn cơm anh ta cũng có ý kiến, lập tức giục Văn Tư Hoàn mau ăn tiếp, nghe anh ta nói là được. Bởi vì bản thân Tống Vân Khai chỉ mất năm phút ăn cơm, trong mắt anh ta, việc Văn Tư Hoàn ăn uống chậm rãi cũng là đang lãng phí sinh mạng. Đây dù sao chỉ là một bữa ăn công việc không mang mục đích xã giao thôi.
Nếu không phải anh ta đang nôn nóng chờ Văn Tư Hoàn ăn cơm thì anh ta cũng không rảnh đến mức nói chuyện với anh.
Tống Vân Khai nói lảm nhảm một mình: “Dựa vào thời gian làm tình một tiếng mỗi ngày, một tuần tổng cộng hết bảy tiếng. Ngoài ra tôi cảm thấy mỗi ngày có thể ăn chung một bữa cơm, nếu không gặp được mặt thì có thể gọi điện ăn cơm chung. Phụ nữ bọn họ ăn cơm chậm, cứ tính là mười phút đi. Hai ngày cuối tuần chọn một ngày sắp xếp hẹn hò ăn tối, thông thường từ chín mươi phút đến hai tiếng. Cho nên tôi cho rằng mối quan hệ ổn định là mỗi tuần mất khoảng mười tiếng là đủ rồi, còn lại không những lãng phí thời gian mà còn dễ sinh ra mâu thuẫn, phá vỡ mối quan hệ.”
Văn Tư Hoàn nhét đồ ăn vào miệng một cách máy móc, lòng thầm nghĩ đây chính là nguyên nhân anh ta có tài sản chục tỷ đô la nhưng không có bạn gái sao?
“Đương nhiên đây là trong tình huống có bạn gái. Nói cách khác, không có thì có thể tiết kiệm được mười tiếng đồng hồ. Tôi thà dùng nó để ngủ bù còn hơn.”
Văn Tư Hoàn gật đầu phụ họa: “Ừ, giấc ngủ rất quan trọng.”
“Nếu tôi ngủ không đủ, tôi sẽ cảm thấy đầu óc suy nghĩ chậm chạp.” Anh ta hơi nuối tiếc.
Văn Tư Hoàn bình tĩnh nói: “Ai mà chẳng thế.”
Tống Vân Khai lại tràn đầy sức sống: “Cho nên tôi đang hợp tác với lĩnh vực chăm sóc y tế, hy vọng có thể nhanh chóng nghiên cứu ra một số loại thuốc có tác dụng thiết thực, khiến con người có thể duy trì năng lượng dồi dào dưới tình huống giảm bớt giấc ngủ. Nếu một ngày chúng ta chỉ cần ngủ ba tiếng, vậy thì sẽ cải thiện đáng kể năng lực cạnh tranh cốt lõi đó.”
Văn Tư Hoàn thờ ơ nói: “Nhưng thông thường chúng ta gọi loại thuốc đó là thuốc phiện.”
Tống Vân Khai: “...”
Văn Tư Hoàn tiếp tục nhai thức ăn.
Tống Vân Khai bổ sung điều kiện: “Đương nhiên tiền đề là không thể gây nghiện.”
“Nếu mỗi ngày anh đều cần dựa vào loại thuốc này để duy trì hiệu suất công việc, vậy ít nhất đã bị nghiện cấp độ nhẹ rồi.” Văn Tư Hoàn nhắc nhở.
Tống Vân Khai làm ngơ: “Cậu ăn xong có thể cùng tôi đi tham quan trung tâm nghiên cứu của dược phẩm Tế Khai.”
Anh ta chính là như thế, coi Văn Tư Hoàn như đồ trang sức mang theo bên người, cùng anh ta hoàn thành một loạt lịch trình thường ngày, đồng thời cố gắng rút ra toàn bộ thời gian không xử lý công việc để bàn luận với anh ta về ý tưởng thương mại hóa nền tảng nghiên cứu và phát triển vật liệu AI.
Văn Tư Hoàn chỉ có thể nhân lúc anh ta đang họp với cán bộ cấp cao, ngủ một giấc ở phòng nghỉ, nhưng biện pháp này không thành công cho lắm. Anh không phải kiểu người có thể vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Thời gian buổi tối càng quý giá hơn, Tống Vân Khai sẽ dạy anh một số đường lối xử lý tài vụ và xây dựng đội nhóm.
Văn Tư Hoàn đã cảm nhận được một cách chân thực câu nói bộ não hoạt động chậm đi vì ngủ không đủ giấc.
Mặc dù Tống Vân Khai không nghiên cứu ra thuốc phiện, nhưng anh ta dựa vào việc một ngày uống sáu bảy ly cà phê Tuyết Vương Tuyết Đỉnh (*) cũng đạt được hiệu quả tương tự.
(*) Cà phê Tuyết Vương Tuyết Đỉnh: Là thức uống của Mixue, cà phê kem được thương hiệu Mixue quảng cáo có tác dụng làm tỉnh táo đầu óc và tập trung tinh thần.
Ban đầu Văn Tư Hoàn còn cảm thấy kỳ lạ, anh cho rằng anh ta nên có gu cà phê cao cấp hơn mới phải.
Nhưng chẳng bao lâu sau anh đã phát hiện ra điểm đáng sợ của Tống Vân Khai, đó chính là tận dụng triệt để sự sùng bái của người khác đối với mình. Trong công ty Quân Đằng có thể nhìn thấy mọi người cầm ly cà phê Tuyết Vương đi ngang qua bất cứ lúc nào. Món thức uống vừa dễ mua vừa kích thích tinh thần này, ngay cả nhân viên cấp thấp nhất cũng có thể dùng thường xuyên. Đám nhân viên học theo anh ta, từ đó duy trì hiệu suất công việc và hy sinh bản thân không khác gì anh ta. Cả công ty hệt như gia nhập vào ma giáo của Tuyết Vương vậy.
Văn Tư Hoàn nghĩ, Ninh Hảo nói đúng, dựa vào sức một người không thể nào kiểm soát được người cộng sự điên cuồng như vậy.
Tối thứ sáu anh tỏ rõ mình và Ninh Hảo có buổi xã giao bắt buộc phải tham dự, mà Tống Vân Khai cũng đã có hẹn với người khác, cho nên chỉ đành tiếc nuối thả anh đi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tống Vân Khai hào phóng cho anh mượn tài xế và xe Bentley, đồng thời dặn dò: “Nếu buổi tối uống không nhiều thì cậu bảo anh ấy đưa về.”
Văn Tư Hoàn từ chối một cách uyển chuyển nhưng kiên quyết, anh thà gọi xe còn hơn.
Anh đi vào đúng giờ cao điểm buổi tối, khi đi qua sông thì kẹt xe nên chậm trễ một lúc, cho nên Văn Tư Hoàn đến trễ hơn ba người phụ nữ.
Buổi tiệc do Ninh Hảo tổ chức, nói rằng muốn giúp Văn Tư Hoàn nhìn người. Cô thông qua Lục Chiêu Chiêu để hẹn Từ Tiếu, lấy lý do là việc khởi nghiệp của Văn Tư Hoàn cho nên đương sự như anh bắt buộc phải có mặt.
Lục Chiêu Chiêu có mặt đơn giản vì tình bạn, cô ấy muốn ăn ké một bữa ngon, nằng nặc đòi đến quán nướng lâu đời ở khu Pháp Hoa. Ninh Hảo nhớ quán ăn đó ngồi ăn ngay trước mặt đầu bếp, bốn người ngồi ngang hàng với nhau, muốn bàn chuyện công việc sẽ hơi khó khăn. Cô khuyên cô ấy tạm thời bỏ qua ý định này, sau đó tham khảo ý kiến của mọi người rồi chọn ra một nhà hàng đồ Nhật có phòng riêng, hứa sẽ gọi cho cô ấy chút đồ nướng.
Lục Chiêu Chiêu vừa uống trà vừa càm ràm, nhớ đến “quán ăn trong mộng” đang trên cùng một con đường.
Từ Tiếu thấy tính cách cô ấy như con nít nên đã coi cô ấy như trẻ con để dỗ dành: “Nếu việc làm ăn bàn bạc thành công, tớ mời cậu đi quán ăn đó mười lần, được không?”
Thế là khi Văn Tư Hoàn kéo cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy Lục Chiêu Chiêu vỗ tay vui sướng: “Yeah! Nhất định xúc tiến thành công giao dịch!”
Anh ngẩn người, nhìn thấy chỗ ngồi đã được sắp xếp xong, chừa lại một chỗ bên cạnh Ninh Hảo cho anh. Anh rất hài lòng, để áo khoác ngoài xuống, ngồi đối diện Lục Chiêu Chiêu: “Giao dịch gì? Muốn bán tôi à?”
Lục Chiêu Chiêu gật đầu như gà mổ thóc, giọng điệu khoa trương: “Tư bản Sơn Thủy lợi hại biết mấy, dự án của cậu có thể được nhìn trúng là tốt lắm rồi. Cậu đừng có mà không biết tốt xấu nha.”
Văn Tư Hoàn cười, khâm phục cô ấy bán đồng đội mà còn có thể làm một cách hiên ngang như vậy.
Anh bỏ qua chuyện nói đùa với Lục Chiêu Chiêu, gật đầu chào hỏi Từ Tiếu: “Lâu rồi không gặp.”
“Oai nhỉ, cậu để tớ đợi đã đành, bây giờ còn dám để Ninh Hảo đợi.” Từ Tiếu không chịu buông tha, giễu cợt anh.
Mặc dù lâu lắm không gặp, nhưng Từ Tiếu thay đổi rất lớn.
Thay đổi rõ rệt nhất chính là đã nỡ chi tiền. Cô ấy không cao lắm, cắt mái tóc layer ngắn kiểu Nhật, đồ vest trong tầm giá chục nghìn tệ, không tính là xa xỉ, nhưng phần eo được thiết kế ôm sát rất xinh đẹp, thêm điểm cho thân hình không mấy xuất sắc của cô ấy.
Mà gương mặt vốn xinh đẹp của cô ấy đã chuyển sang phong cách trang điểm làm nổi bật khí chất công sở hơn. Trong đôi mắt như hồ ly không còn vẻ lanh lợi gian xảo lúc nhỏ, mà đổi sang vẻ dễ thương, trầm tĩnh, khí chất con người ổn định hơn không ít.
Ninh Hảo chắc từng gặp và ăn cơm với cô ấy rồi, nhưng cô chỉ coi cô ấy là NPC không đáng chú ý, không nhớ nổi mặt trong bàn tiệc của đám bạn chỉ gặp một lần của cô, chẳng qua có lẽ sau này sẽ không dễ quên được nữa rồi.
Từ Tiếu còn ít kinh nghiệm, vẫn chưa thể coi là một nhà đầu tư vàng.
Nhưng hôm nay gặp mặt, Ninh Hảo cảm thấy cô ấy là kiểu người có tiềm năng rất lớn, trên người không còn cảm giác căng thẳng của người mới vào nghề nhưng cũng không có dáng vẻ cáo già. Mục đích của cô ấy đã đặt ra thì nhất định có thể thực hiện được, mà cô ấy còn là đối thủ được Tống Vân Khai để ý và tôn trọng.
Ninh Hảo lấy Văn Tư Hoàn ra đùa cợt: “Có gì mà anh ấy không dám chứ, xem mắt đến muộn, đám cưới cũng vậy.”
“Quả nhiên đúng như bọn họ nói, đàn ông có được rồi thì không còn trân trọng nữa. Nhớ năm đó… Chậc chậc.” Nhớ năm đó không có gì kiểm soát được Văn Tư Hoàn, ngoại trừ Ninh Hảo. Đương nhiên Từ Tiếu biết lợi hại trong đó nên không nói thêm nữa.
Văn Tư Hoàn biết để mấy người phụ nữ lợi hại này tụ lại một chỗ chẳng khác gì một cuộc khảo nghiệm đối với anh, hiện giờ quả nhiên trước sau đều đối địch, chỉ đành im lặng đến cùng, không cãi lại, không tiếp chiêu.
Nhân viên phục vụ bưng vào một đĩa combo sashimi, anh pha sốt mù tạt trong đĩa nước tương, sau khi pha xong thì đưa cho Ninh Hảo trước, rồi pha cho mình một phần.
Lục Chiêu Chiêu vừa pha cho mình vừa nheo mắt nhìn bọn họ “phỉ nhổ”.
Từ Tiếu tò mò nghiêng đầu sang: “Sao thế?”
Lục Chiêu Chiêu: “Nôn cơm chó.”
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên sôi nổi, Ninh Hảo mỉm cười khịa cô ấy: “Làm gì có cơm chó nào.”
Lục Chiêu Chiêu bỡn cợt: “Anh Hoàn, sao kết hôn xong nhìn cậu ngày càng tiều tụy thế? Dáng vẻ như bị hút cạn vậy.”
Ninh Hảo: “Chuyện này không liên quan đến tớ, muốn hút cũng là Tống Vân Khai hút.”
Lục Chiêu Chiêu ngừng cười, mấy ngày không gặp, Ninh Hảo đã giới thiệu Tống Vân Khai cho Văn Tư Hoàn rồi sao. Không biết người đàn ông này cho cô uống bùa mê thuốc lú gì nữa, khiến người ta có cảm giác bất an.
Tiếng tăm của Tống Vân Khai như sấm rền bên tai, trái tim của Từ Tiếu cũng rơi lộp độp, nhưng sắc mặt không thay đổi, cô ấy hỏi: “Hiện giờ trong mâm này đã xác định có sự đầu tư của Quân Đằng rồi à?”
Lúc đặt câu hỏi, cô ấy đã nhạy bén phát hiện, chẳng trách Văn Tư Hoàn vẫn mãi không nhắc đến việc khởi nghiệp, nhưng hiện giờ lại đột ngột hẹn gặp, e rằng chính là vì để cân bằng Tống Vân Khai nên mới cần sự tham gia của Sơn Thủy.
*
Tiết tấu của bữa ăn này ấm áp thoải mái, ba người phụ nữ trước kia từng là bạn học, mặc dù không học chung lớp nhưng vẫn có rất nhiều chủ đề để nói chuyện. Kể về hồi ức gần nhất, có một lần tiết thể dục phải thi tâng bóng chuyền, giáo viên chọn ngẫu nhiên hai người một nhóm, Từ Tiếu và Lục Chiêu Chiêu còn từng làm đồng đội với nhau trong cuộc thi đó. Trong lúc Từ Tiếu nghe ngóng ý tưởng và tiến triển của dự án ở chỗ Văn Tư Hoàn, bầu không khí không hề lắng xuống.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Có điều, gần đến khi kết thúc thì xuất hiện một “Trình Giảo Kim” (*).
(*) Trình Giảo Kim là đại tướng Trình Chi Tiết thời kỳ đầu nhà Đường, tương truyền rằng ông ta là một người lỗ mãng, thẳng thắn. Câu nói này có nghĩa là người xuất hiện bất ngờ, nằm ngoài dự tính, khiến mọi chuyện tiến hành không được thuận lợi hoặc xảy ra sai sót.
Tống Vân Khai gọi điện cho Văn Tư Hoàn, bắt anh phải gửi định vị cho mình, anh ta muốn đưa người đến gặp anh. Nghe giọng điệu của anh ta giống như uống nhiều rồi nổi hứng lên vậy.
“Tôi tìm cho cậu một thành viên trong nhóm có thể giúp cậu nhanh chóng giành được thị trường, Liễu Cẩm Khôn của Magna. Hiện giờ anh ta muốn nói chuyện với cậu, bất kể cậu ở chỗ nào anh ta cũng đến gặp cậu.”
Văn Tư Hoàn từ chối anh ta hai lần, muốn trì hoãn buổi gặp mặt, cuối cùng Từ Tiếu chen vào: “Cậu gặp anh ta đi, tớ cũng muốn gặp.”
Văn Tư Hoàn chỉ đành thỏa hiệp, gửi định vị qua wechat cho Tống Vân Khai.
Từ Tiếu đợi anh bỏ điện thoại xuống rồi nói: “Cho dù cuối cùng không hợp tác thành công, có thể quen biết nhân vật trong truyền thuyết cũng không tồi. Đó là Liễu Cẩm Khôn, năm nay mới ba mươi sáu tuổi. Trong giai đoạn Covestro, Toray và Magna tranh đấu ở thị trường Trung Quốc, anh ta luôn nắm giữ thành tích vô cùng xuất sắc. Một công ty nếu đang phát triển ở thời kỳ đầu thì cần anh ta nhất, Tống Vân Khai đã sắp xếp cho cậu một người thích hợp đó.”
Văn Tư Hoàn dở khóc dở cười: “Đúng, quyết định thứ hai sau khi anh ta đồng ý đầu tư đó là thay đổi toàn diện thành viên trong nhóm kế hoạch của tớ.”
“Điểm này tớ đồng ý với anh ta.” Từ Tiếu nói: “Cậu sẽ không muốn mang theo một đội chiến hữu tay cầm vũ khí thô sơ lên chiến trường hiện đại đâu.”
Văn Tư Hoàn cau mày: “Nhưng tớ có cảm giác, dự án khởi nghiệp này càng ngày càng giống của Tống Vân Khai chứ không phải của tớ. Phát triển ý tưởng, phong cách quản lý, đội nhóm toàn người nổi tiếng của anh ta…”
Từ Tiếu nhìn Ninh Hảo một cái: “Tớ nghĩ mục đích Ninh Hảo đề nghị cậu kéo Sơn Thủy vào cuộc chính là vì ngăn Tống Vân Khai xây dựng dự án này thành nhà cung ứng riêng cho xe hơi Quân Đằng đó.”
Ninh Hảo không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt biết nói như đang hỏi lựa chọn của anh.
Nụ cười này khiến chút trạng thái phòng ngự của Văn Tư Hoàn hoàn toàn biến mất.
Tin tưởng là cấm kỵ của Ninh Hảo, “vết xe đổ” khi bố cô chia sẻ tài nguyên của mình cho Văn Gia Xương nhưng bị đâm lén sau lưng vẫn còn đó, cô vốn không nên giới thiệu mối quan hệ cho bất cứ ai, nhưng lại vì anh mà phá vỡ cấm kỵ, anh còn nực cười ở đây kiên trì chủ nghĩa cá nhân cái gì?
Nếu không có Tống Vân Khai, có lẽ anh và mấy anh em ở Viện vật liệu sẽ chỉ làm một nền tảng nhỏ, nghĩ cách bán bản quyền sử dụng cho mấy đơn vị nghiệp vụ hiểu về nó. Có thể bầu không khí trong đội nhóm không tệ, áp lực khởi nghiệp cũng nhỏ, đều là người quen với nhau, cùng nhau hưởng lương kỹ thuật. Nhưng cuộc sống thoải mái yên ổn có đáng để kiên trì không?
Càng không cần phải nói, nếu không có Ninh Hảo, khát vọng của anh đối với cuộc đời sẽ chỉ dừng lại ở mức tìm công việc có lương cao, mua nhà, nuôi mẹ già mà thôi.
Bây giờ chiếc xe này đã xông lên đường đua cao tốc mà chính anh cũng chưa từng nghĩ tới, suy cho cùng còn không phải do anh đang theo đuổi một “người trên trời” hay sao.
Vì Ninh Hảo, sao anh có thể sống yên phận như vậy được?
Tống Vân Khai chỉ mất hai mươi phút đã tới nơi, chưa vào tới phòng, vừa kéo cửa ra đã than phiền: “Chỗ này nhỏ quá rồi đó, chân còn không có chỗ mà chen nữa. Văn Tư Hoàn, tôi phục cậu thật, gác lại chuyện trọng đại rồi nói đi xã giao gì đó, hóa ra là đi cùng vợ tham gia buổi tụ họp của mấy bà cô!”
Giả sử anh nói “buổi tụ họp của các chị em” thì chắc không đến nỗi đắc tội tất cả phụ nữ có mặt ở đây đâu.
Cũng may nhân vật truyền thuyết Liễu Cẩm Khôn mà anh ta mời đến kia là người chín chắn, khiêm nhường, giọng Đài Loan mềm mại làm dịu bầu không khí: “Quan tâm đến gia đình cũng là chuyện tốt.”
“Tốt cái rắm, không lo chính sự gì cả. Chỗ này cũng không ngồi nổi, đổi chỗ khác nói chuyện tiếp đi.” Tống Vân Khai đứng trước cửa ra lệnh: “Chúng ta nói chuyện dự án, cậu đừng đưa theo vợ nữa.” Vẫn còn hai người trong phòng nhưng anh ta không quan tâm lắm: “Hảo, Tiểu Chiêu, xin lỗi nhé, anh dẫn người đi trước đây. Anh sẽ bù đắp cái khác cho các em, chỗ buffet Omakase khó đặt chỗ kia, các em không cần đặt mà trực tiếp tới ăn, được không?”
Ninh Hảo không để tâm đến sự xúc phạm của anh ta, thừa dịp nói: “Chiêu Chiêu đi theo em, còn các anh dẫn Từ Tiếu đi chung đi.”
“Ai?” Tống Vân Khai khó hiểu, nhìn sang phía cô chỉ.
Từ Tiếu đứng dậy, đưa danh thiếp: “Tư bản Sơn Thủy, Từ Tiếu.”
Vẻ mặt của Tống Vân Khai cứng ngắc, anh ta không ngờ khứu giác của Sơn Thủy lại thính đến vậy. Và anh ta cũng lập tức nghĩ đến Văn Tư Hoàn tiếp xúc những nhà đầu tư khác vì cảnh giác mình.
Nhưng anh ta chỉ mất hồn một hai giây, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh kiêu ngạo, không nhận lấy tấm danh thiếp: “Sơn Thủy à… Người bạn cũ nhỉ, nhưng sau khi tổng giám đốc Khưu đi rồi, có phải thay đổi hơi lớn không? Hiện giờ đều là những gương mặt trẻ tuổi thế này à.”
Ý ngoài lời nói là dựa vào kinh nghiệm của Từ Tiếu vẫn chưa đủ tư cách ngồi ngang hàng với anh ta.