Ân Hạ Trường Ca

Chương 36


Thấy có người đã nhận ra mình Viễn Ninh liền mỉm cười đi tới chỗ đám người.

Viễn Ninh đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ vừa mới chạy tới gần mình, sau đó nói

“Nhị Đoá mọi người đang làm gì vậy” sau đó ngẩng mặt lên quét một vòng

Cái tên Nhị Đoá này là Viễn Ninh tự đặt cho mấy đứa trẻ, do có quá nhiều người khiến Viễn Ninh không thể nào nhớ hết nổi tên bọn chúng. Hơn nữa đứa nhỏ tuổi nhất vẫn chưa đặt tên. Nghĩ vậy Viễn Ninh liền đưa ra mấy cái tên dễ nhớ để gọi theo lần lượt đứa lớn nhất gọi là Nhất Đoá, cứ như vậy gọi tiếp Nhị Đoá, Tam Đoá, Tứ Đoá.

“Vi Tâm tiểu thư xuống bếp làm vài món điểm tâm đem lên cho mọi người cùng ăn, đại nhân người cũng mau tới thử”

Đứa bé gái vừa nói là người lớn nhất trong đám trẻ gọi là Nhất Đoá

Nghe thấy như vậy Viễn Ninh đưa mắt nhìn lên trên bàn, thấy một chiếc đĩa bên trên vẫn còn vài miếng điểm tâm sót lại

“Đại nhân người cũng mau lại thử đi” Nhị Đoá nhanh tay cầm từ trong đĩa lên một miếng sau đó chạy đến chỗ Viễn Ninh

Mắt thấy miếng bánh đã ở trước mặt Viễn Ninh cũng không thể từ chối nữa liền đưa tay lên vui vẻ nhận lấy cầm miếng bánh trên tay Viễn Ninh đưa nó lại gần cắn thử

Miếng bánh sau khi đưa vào miệng liền tan ra, để lại chút ngọt vương trên đầu lưỡi. Quả nhiên có thể so sánh với ngự trù trong cung.

“Rất ngon đúng không đại nhân” Nhị Đoá cảm thấy Viễn Ninh đã nuốt miếng bán xong liền hỏi

Viễn Ninh gật đầu vài cái, sau đó tiến lên chiếc bàn trong đình viện

Bên này Vi Tâm đứng yên lặng quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất trên người Viễn Ninh, sợ rằng điểm tâm không hợp khẩu vị. Mặc dù không nói gì nhưng thấy được Viễn Ninh gật đầu vài cái Vi Tâm liền cảm thấy vui vẻ không ít.

Ít nhất cũng hợp khẩu vị Khi thấy Viễn Ninh bước tới gần bàn hơn, cô có cảm tưởng như điện hạ sẽ bước tới và khen mình. Nhưng không Viễn Ninh vốn không thích đồ ngọt sau khi ăn xong điểm tâm không muốn vị ngọt giữ lại trong miệng liền tiến tới chiếc bàn cầm lên rót lấy một ly nước uống.

Vi Tâm có chút thất vọng.

“Lưu bà, Nhất Đoá mọi người làm việc tốt lắm. Hiện giờ cũng sớm tới giờ ăn trưa rồi mọi người cũng nên nghỉ đi” Viễn Ninh thân thiện nói

“Dạ đại nhân”

Từ xa một gia đinh chạy tới

“Đại nhân có thư từ kinh thành tới”

Đưa tay nhận lấy bức thư từ gia đinh, sau đó Viễn Ninh phất tay ý chỉ hắn lui xuống. Sau đó lập tức quay sang nói

“Mọi người cứ tiếp tục đi” nói xong liền bước đi trở về thư phòng

Bức thư này là cửa Ngọc Lam, trong thư cũng chẳng nói gì nhiều chỉ có vài câu khuyên Viễn Ninh nên giữ sức khoẻ thật tốt. Nhưng vậy Viễn Ninh vẫn cảm thấy trân quý vô cùng.

Vài ngày tiếp theo Viễn Ninh luôn tới gặp Huyện lệnh Nghiêu Khâm để tìm cách giải quyết nguồn nước cho người dân. Hôm nay lại một lần nữa ra ngoài nhưng trở về đều công cố. Ngồi trong thư phòng dựa lưng vào ghế Viễn Ninh thở dài một hơi

Viễn Ninh cũng đã nghĩ tới việc đào lấy một cái giếng tuy nhiên nghe Nghiêu đại nhân nói trước đây cũng đã đào đến nhiều lần cũng đã có hàng trăm cái giếng nhưng tất cả đều không lấy một giọt nước.

Mấy ngày liền không ngủ đủ giấc, ban ngày lại hay đi tới đi lui, giờ này Viễn Ninh cảm thấy mí mắt như muốn dính vào nhau.

Két

Một tiếng mở cửa vang lên, Viễn Ninh nặng nề mở đôi mắt. Người bước vào không phải Ngọc Lam như mọi khi mà lần này là Vi Tâm, điều này cũng nhắc nhở Viễn Ninh luôn nhớ rằng bản thân hiện giờ đã là chi phủ Nam Châu. Buồn lòng vì người xuất hiện trước mắt không phải Ngọc Lam tâm trạng Viễn Ninh vốn tệ nay lại càng thêm tệ hơn.

Vi Tâm đi vào trên tay bưng theo một khay đồ, nhẹ nhàng đặt lên bàn

“Đại nhân đây là chút canh nhân sâm, ta mang từ kinh thành tới, vài ngày nay ngài mệt mỏi uống chút canh này coi như là bồi bổ. Sức khoẻ là quan trọng nhất nên đại nhân không nên quá lao lực”

‘Điện hạ nhớ giữ sức khoẻ’ câu nói trong bức thư Ngọc Lam gửi từ kinh thành về lại hiện lên trong đầu Viễn Ninh

“Đại nhân người đang suy nghĩ gì vậy” Vi Tâm thấy Viễn Ninh không phản ứng gì liền hỏi

“À, không có gì” Viễn Ninh lúc này mới hoàn hồn lại

“Đa tạ Vi Tâm cô nương”

“Nhân lúc canh vẫn còn nóng, đại nhân mau dùng” Vi Tâm đứng một bên hồi hộp chờ Viễn Ninh uống chén canh mình mang đến

“Ừm” nhanh chóng gật đầu một cái, hơn nữa cũng chẳng muốn Vi Tâm cứ đứng nhìn mình như thế mãi Viễn Ninh đưa tay cầm lên cái chén sau đó uống ngay một ngụm

Hành động này của Viễn Ninh xảy ra quá đột ngột, ngay cả chính Vi Tâm cũng không đoán được rằng Viễn Ninh sẽ uống trong vòng một ngụm như vậy.

Dòng nước vì quá nhiều mà thuận thế chảy ra ngoài khoé miệng Viễn Ninh. Đặt chén xuống, Viễn Ninh muốn đưa tay lên lau đi nước trên khoé miệng, vẫn chưa kịp làm gì Viễn Ninh cảm thấy có một lớp vải lụa đã phủ lên mặt mặt.

Hoá ra Vi Tâm thấy như vậy liền lấy khăn tay mình ra thuận tiện lau nước trên mặt Viễn Ninh.

Viễn Ninh trước giờ không quen có người đụng chạm vào mình theo quán tính liền giật mình lùi lại, cảm thấy sự từ chối từ Viễn Ninh, Vi Tâm vội nói

“Là ta đã thất thố, mong đại nhân đừng trách phạt”

Viễn Ninh liền nhanh chóng xua tay “Không việc gì”

“Nếu đại nhân không trách phạt thì tốt rồi” nói xong cô thu lại tay của mình

Mắt thấy Vi Tâm thu đi khăn tay của mình Viễn Ninh liền nói

“Dẫu gì chiếc khăn này cũng đã dính nước, hay Vi Tâm cô nương cứ để ta đem giặt sạch sau đó sẽ đưa lại sau” Viễn Ninh tổng cảm thấy khăn cũng đã bẩn, người ta đã cất công đem đồ tới đây còn phải vì mình mà phiền,

Viễn Ninh trước giờ không quen nợ ân tình người khác nên suy nghĩ làm chút chuyện coi như là huề nhau.

“Như vậy thì phiền đại nhân quá, đây cũng không phải chuyện to lớn gì” Vi Tâm nghe xong vậy liền nói

“Không sao cả” nói xong Viễn Ninh tiến tới cầm lấy chiếc khăn tay của Vi Tâm sau đó nói thêm “Như vậy coi như hoà nhau đi” sau đó bồi thêm một nụ cười

“Ân” Vi Tâm nghe Viễn Ninh nói vậy cũng có chút ngượng ngùng sau đó vội bưng cái chén rỗng bước ra khỏi phòng

Vừa mới trở về phủ không lâu Viễn Ninh không nhịn được lại ra ngoài một chuyến

“Đại nhân người đi đâu vậy” Tô Mạt luôn túc trực ngoài cửa, thấy Viễn Ninh ra ngoài liền hỏi

“Ta muốn ra ngoài một chút” nói xong Viễn Ninh bước đi

Tô Mạt thấy vậy cũng vội bước theo sau liền bị Viễn Ninh ngăn lại

“Không cần đi theo ta” Viễn Ninh dừng lại nói, ở nơi đây cũng được một tuần lễ Viễn Ninh cũng cảm thấy nơi đây cũng không có gì quá nguy hiểm, hơn nữa bản thân cũng chỉ muốn đi một mình ra ngoài đi dạo cho khuây khoả



“Nhưng mà” Tô Mạt vẫn không an tâm nói

“Không sao, ta ra ngoài một chút rồi sẽ trở về” nói xong liền bước đi

Nhìn con phố vắng vẻ thỉnh thoảng có vài người qua lại Viễn Ninh lại thêm phiền lòng, nếu còn không nhanh chóng tìm ra nguồn nước đến khi lương thực dùng hết.

“Không ngờ còn có thể gặp lạ điện hạ ở thành Nam Châu” giọng nói vang lên

Viễn Ninh hiếu kì quay lại nơi phát ra giọng nói, thì ra là gặp lại người quen

“Thật không ngờ lại gặp ngươi dưới tình huống như vậy, Chu Nhược” Viễn Ninh có chút bất ngờ khi gặp hắn ở nơi đây

“Nếu không chê, mời điện hạ vào nhà ngòi chơi” Chu Nhược đưa tay lên mời, hướng chỉ vào ngôi nhà bên cạnh

Đưa mắt lên quan sát ngôi nhà một chút Viễn Ninh gật đầu sau đó bước vào trong

Ngồi xuống ghế trong đại sảnh Viễn Ninh nói “Không ngờ tới Chu học sĩ lại đến thành Nam Châu”

Chu Nhược cười trừ nói “Đây vốn là ngôi nhà mà gia phụ để lại trước khi qua đời, nay không thể làm quan rạng danh gia tộc, chỉ có thể quay về dọn dẹp nơi đây”

“Đã có kết quả rồi sao” bận quan tâm đến việc ở Nam Châu, Viễn Ninh cũng quên mất chuyện này

“Chẳng nhẽ điện hạ không biết sao” Chu Nhược nghi hoặc hỏi

“Chẳng là sau khi vừa kết thúc kì thi ta đã được phân bổ tới đây nên không để ý đến là điều đương nhiên” Viễn Ninh nói

“Hoá ra là vậy”

“Nếu không còn việc gì vậy ta đi trước” Viễn Ninh đứng dậy chuẩn bị bước đi

“Điện hạ khoan hãy đi” Chu Nhược thốt lên

Viễn Ninh quay đầu lại khó hiểu nhìn hắn

“Có phải điện hạ đang tìm nguồn nước cho canh tác” Chu Nhược hỏi

“Chu học sĩ ngay cả việc này cung biết đúng là khiến người ta phải mở mắt” Viễn Ninh cung không biết từ đâu mà Chu Nhược biết được Viễn Ninh đang đi tìm nguồn nước, cũng không biết hắn có đang giấu ý định gì khác hay không. Nhưng nếu Chu Nhược đã nói vậy hắn ắt đã có hoặc biết rõ nguồn nước

“Nói ra không biết điện hạ có tin hay không, nhưng ta chỉ là đang báo đáp ân tình điện hạ đã giúp đỡ trước đây mà thôi”

“Vậy thì còn nhờ Chu học sĩ chỉ giáo” Viễn Ninh nói, không biết sẽ đạt được kết quả gì hay không nhưng giờ phút này cũng để cho Viễn Ninh có chút hi vọng

“Được, điện hạ nếu ngài không bận ta sẽ dẫn ngài đi”

“Nếu Chu học sĩ đã mở lời vậy mời dẫn đường” Viễn Ninh nói

“Vậy mời điện hạ theo ta” Nói xong Chu Nhược bước đi

Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng Viễn Ninh vẫn bước đi theo sau.

Đi hết con đường trên phố, Chu Nhược bắt đầu băng qua con đường đất mòn, xung quanh vì hạn hán lâu ngày nên cỏ cây có phần khô héo, càng đi sâu hơn Viễn Ninh càng cảm thấy xa dần, những căn nhà, toà thành cũng dần thu nhỏ lại, lúc này không có người bên cạnh Viễn Ninh trong lòng cũng dấy lên nỗi bất an, một trận gió thổi qua làm Viễn Ninh thanh tỉnh hơn, hít lấy một ngụm khí Viễn Ninh bước nhanh hơn

“Dám hỏi Chu học sĩ đã đến nơi chưa” Viễn Ninh hỏi

“Điện hạ không cần vội vàng” Chu Nhược dừng lại sau đó quan sát xung quanh một lượt hắn nói tiếp

“Cũng sắp tới nói rồi”

“Ừm” Viễn Ninh đoán chừng nơi đây là dãy núi phía sau thành Nam Châu, gật đầu với Chu Nhược xong tiếp tục bước đi

Đi được một đoạn Viễn Ninh cảm thấy quang cảnh xung quanh nơi đây có chút khấm khá hơn so với phía chân núi, một số loại cỏ dại đã xuất hiện nhưng thay vì khô héo, chúng lại xanh tốt hơn

Trừ phi nơi này vẫn còn có chút ẩm cây cỏ nơi đây mới có thể mọc được. Mặc dù chưa hết nghi ngờ Chu Nhược nhưng phòng bị đối với hắn cũng được Viễn Ninh buông lỏng xuống một chút, xem ra lời Chu Nhược nói là thật

Đi một chút nữa đã xuất hiện một rừng cây, đi vào thêm khoảng trăm bước, Viễn Ninh đã cảm giác được hơi mát nhè nhẹ, tiến thêm chút nữa tiếng róc rách của nước chảy đã vang lên

“Điên ha tới rồi” Chu Nhược chỉ tay vào dòng suối chảy phía trước

Viễn Ninh bị bất ngờ bởi dòng sông trước mắt, ở một nơi hạn hắn như Nam Châu lại xuất hiện một khu rừng xanh tốt còn có cả suối nước, điều này không khỏi khiến Viễn Ninh không thể tin nổi vào mắt mình.

“Chu Nhược làm sao ngươi biết nơi này lại có nguồn nước” Viễn Ninh hỏi

“Mảnh đất này vốn dĩ là đất tổ của ta” Chu Nhược nói

Nghe đến đây Viễn Ninh lại được một phen bất ngờ,

“Nếu vậy ngươi cũng được coi là phú hộ đi”

Chu Nhược bật cười, sau đó nói “Chuyện kể ra rất dài”

“Năm xưa khi Diệp gia còn ở Nam Châu chính là một đai phú hộ, sau này bị hàm oan sau đó binh biến xảy ra, Diệp gia bị hàm oan, trên dưới hơn trăm mạng người đều bị giết hại”

Mùa đông năm Tự Khánh thứ nhất

Phủ Diệp gia

Gia đinh hớt hải từ bên ngoài chạy vào, hô hấp gấp gáp nói “Lão gia, quan phủ cho người xuống khám xét Diệp phủ”

“Lý nào lại như vậy” Diệp lão gia đập tay xuống bàn, tức giận đứng dậy

“Là thật đó lão gia, quan binh đã đến trước cửa phủ rồi”

Diệp lão gia phất tay, ngực phập phồng tức giận

“Nếu bọn họ đến thì cứ để họ đến, Diệp gia ta trước giờ cây ngay không sợ chết đứng”

Quan binh lúc này đã đến trước cửa phủ, bao vậy toàn bộ

“Diệp lão gia đây là hậu quả do ông tự trút lấy” giọng nói vang lên, theo đó nam nhân cũng từ ngoài tiến vào

“Đồ Trúc Sơn ngươi đã làm gì?” Diệp lão gia tức giận đưa tay chỉ thẳng mặt nam nhân

Hắn bình tĩnh tiến lại gần Diệp lão gia sau đó cúi đầu vào nói nhẹ

“Diệp lão gia, là do ông không biết tức thời. Nếu như lúc đó ông chịu nghe lời hợp tác với ta thì bây giờ Diệp gia sẽ không nên nông nỗi này”



“Ngươi là kẻ tiểu nhân, làm sao ta có thể cùng chung một lưới với ngươi được” Diệp lão gia đanh giọng nói

“Diệp Nam xem ra hôm nay ta phải cho ông biết thế nào là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt rồi”

Nói rồi hắn giơ tay ra hiệu cho hạ nhân đem lên

Là thánh chỉ.

Tức khắc khuôn Diệp lão gia liền thay đổi, nói gì đi chăng nữa Diệp gia cũng chỉ là thương gia, mặc dù giàu có về tiền bạc, nhưng quyền lực thì sao có thể so lại tên thị lang Đồ Trúc Sơn.

Diệp Nam khẽ thở dài, xem ra đây là đại hoạ của Diệp gia

“Diệp gia chối bỏ nộp thuế, cấu kết ngoại bang, phản quốc tội không thể tha. Nay Đồ thị lang phụ trách tra án đã tìm ra được chứng cứ phạm tội. Trẫm là thiên tử lại vừa mới đăng cơ, thiết nghĩ Diệp gia phạm đại tội ắt phải phạt thật nặng để làm gương cho người sau. Sau khi nghĩ rất nhiều lần phản quốc vốn không thể tha trẫm ban cho Diệp gia xử trảm toàn gia, riêng nha đinh, người ở có thể tha thứ phạt đi lưu đày”

Đồ Trúc Sơn đọc xong thánh chỉ trên tay liền hô lên

“Người đâu, mau bắt hết tất cả người Diệp gia cho ta”

“Đồ Trúc Sơn ngươi là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, đoạt không được liền giết người. Diệp Nam ta nguyền rủa Đồ gia ngươi cũng giống như ta bị người hãm hại chết không toàn thây” Diệp lão gia cắn răng nói

“Muốn nguyền rủa ta, đợi xuống địa ngục rồi nói”

Đồ Tự Sơn nói xong cười lớn ra lệnh cho quan binh áp giải người Diệp gia về nha phủ chờ ngày xử trảm.

Nam Châu vốn xa kinh thành, Diệp gia có bao nhiêu tài sản hoàng đế cũng chẳng nắm rõ, điều này lại giúp Đồ Trúc Sơn dễ dàng chiếm đoạt một số tài sản của Diệp gia.

Phía xa lúc này một con ngựa đang được thúc chạy không ngừng nghỉ, sau khi rời xa thành Nam Châu mới dám dừng chậm lại.

“Lục bá, tại sao chúng ta lại không về nhà mà đi xa như vậy. Không phải bá đã nói là chỉ ra ngoài có vài ngày thôi sao” đứa nhỏ khoảng chừng 5 tuổi hiếu kì hỏi

“Thiếu gia, hiện giờ ở Diệp gia không còn an toàn nữa chúng ta không thể trở về đó”

“Tại sao vậy” Diệp Thường thắc mắc hỏi

Diệp Nam vốn có ba người con, trong đó Diệp Thường là đứa con út nhỏ nhất của Diệp Nam năm nay chỉ mới 5 tuổi

“Thiếu gia bây giờ người còn rất nhỏ, đợi sau này người lớn lên rồi tự nhiên sẽ hiểu mọi chuyện thôi” nói xong Lục bá tiếp tục thúc mạnh con ngựa

Cả hai cứ đi mãi như vậy mãi cho tới một căn nhà người được gọi Lục bá mới dừng lại sau đó. Bước vào trong căn nhà có một cặp phu phụ già, Lục bá nói gì đó với hai bọn họ nhưng rất nhỏ cho sau đó bước ra nói với Diệp Thường

“Tiểu thiếu gia, người phải hứa với ta rằng sau này không được tiết lộ thân phận là thiếu gia của Diệp gia, hơn nữa cái tên Diệp Thường của người không được sử dụng nữa người nhớ rõ chưa” Lục bá căn dặn

Diệp Thường mặc dù còn nhỏ nhưng sau khi nghe Lục bá căn dặn liền gật đầu đồng ý, trước khi lên xe ngựa Lục bá còn căn dặn Diệp Thường “Thiếu gia sau này người nên thay cái tên Diệp Thường bằng Chu Nhược”

Sau khi Lục bá đi cũng chẳng thấy quay trở lại, mãi đến sau này Chu Nhược hắn mới biết để Đồ Trúc Sơn không nghi ngờ Lục bá đã trở về đem theo đứa còn nhỏ tuổi của mình đến để thế mạng cho hắn.

Mùa đông năm đó màu huyết nhuộm đỏ tươi một vùng Nam Châu.

“Khu rừng này là nơi ta hay đến lúc còn bé, cũng chỉ có ta mới biết nơi đây có những gì, kể cả nguồn nước” hồi tưởng xong quá khứ Chu Nhược quay lại nói cùng Viễn Ninh

“Nếu gia sản đều bị tịch thu, vậy hiện giờ nơi này là của ai” Viễn Ninh hỏi

“Nghe nói triều đình đã tịch thu lại toàn bộ mọi đất đai tại thành Nam Châu, nên có lẽ nơi này cũng là của triều đình” Chu Nhược nói

“Hoá ra là vậy” Viễn Ninh trầm ngâm suy nghĩ lại lời kể từ Chu Nhược nếu như thân phận Chu Nhược đặc thù như vậy tại sao hắn lại còn muốn vào kinh để thi

“Ngươi vào kinh thành để thi không sợ sẽ bại lộ thân phận sao” không kìm được thắc mắc Viễn Ninh hỏi

“Ta cũng đã nói tất cả sự thật với ngài, ngài nghĩ ta còn sợ sao” Chu Nhược ngừng lại sau đó nói thêm

“Ban đầu ta có ý định sẽ đỗ đạt vào làm quan, từ đó điều tra lại cái vụ án của Diệp gia, trả lại sự trong sạch cho cả nhà ta, nhưng đâu có

ngờ” hắn thở dài

“Ngươi nghĩ Diệp gia là bị Đồ Trúc Sơn hàm hại” Viễn Ninh hỏi

“Diệp gia trước giờ chưa từng làm chuyện gì sai trái, mặc dù lúc đó ta còn nhỏ nhưng có thể hiểu được tính cách của phụ thân mình” Chu Nhược thấp giọng nói

“Vậy nên đây chính là lý do mà ngươi kể tất cả chuyện này với ta” Viễn Ninh nói

“Điện hạ quả thực thông minh. Nhưng coi ra việc tìm ra nguồn nước chỉ đủ để báo ân của người lúc ở kinh thành” Chu Nhược nói

“Đều là cũng làm ăn có lợi, nhưng ta có một điều kiện” nếu lật lại vụ án này không gì là không thể, tuy nhiên hiện giờ thị lang thế lực vững chắc, hắn lại là nhạc phụ của công bộ thượng thư Mạc Tấn, nói cách khác là ngoại công của Vi Tâm.

Cho dù lật lại vụ án trả lại trong sạch cho Diệp gia nhưng chưa chắc đã lật đồ được bọn họ.

“Điện hạ có thể mang lại sự trong sạch cho Diệp gia đừng nói một điều kiện cho dù mười điều kiện ta cũng đồng ý” Chu Nhược như loé lên được hi vọng, hướng Viễn Ninh chắc nịch nói

Viễn Ninh chắp hai tay sau lưng đưa mặt ngẩng lên nhìn núi rừng

“Hiện giờ lật lại vụ án đương nhiên là dễ dàng, tuy nhiên để mang lại trong sạch cho Diệp gia cũng sẽ không hề đơn giản, thứ nhất thị lang

thượng thư sẽ không dễ dàng để chúng ta tìm ra được sự thật, thứ hai cho dù tìm ra được sự thật cũng chưa thể lật đồ họ. Thiết nghĩ mang lại trong sạch cho Diệp gia nhưng kẻ thù của ngươi vẫn chưa chết, ta nghĩ chắc Chu Nhược ngươi cũng sẽ bỏ qua được sao”

“Vậy nên điện hạ ngài” Chu Nhược mơ hồ nói

“Chúng ta cần thời gian” sau đó Viễn Ninh quay đầu sang nhìn Chu Nhược tiếp tục nói

“Ta cần thời gian để lật đổ Đồ Trúc Sơn”

“Chỉ như vậy thôi sao” Chu Nhược nói

“Đương nhiên không chỉ là vậy. Đây đều là mối quan hệ qua lại có lợi, nói vậy Chu học sĩ thông minh như vậy ắt có hiểu?”

Chu Nhược bỗng im lặng.

“Đa tạ Chu học sĩ đã giúp ta tìm ra nguồn nước, nếu không ngai ngày mai ta sẽ cùng huyên lệnh Nam Châu tới đây” nói xong Viễn Ninh bước đi

“Điện hạ” Chu Nhược lên tiếng

Viễn Ninh đang đi bị tiếng gọi Chu Nhược khiến bước chân cô dừng lại

“Ta nguyện ý làm môn khách cho ngài”

Viễn Ninh quay đầu lại nói “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy” sau đó rời đi.