Andersen Của Tôi

Chương 12: Chương 12





Lương Tư Nguyệt chỉ nhìn đường qua góc áo được vén lên, lúc đi ra ngoài toàn bộ đầu cô cơ bản đều được che phủ kín mít.

Xe MPV đậu ở ven đường, Liễu Du Bạch bảo cô lên xe.

Cô có chút do dự không lên ngay bởi Trì Kiều vẫn còn ở bên trong.

Chỉ chậm mất mấy giây vậy thôi đã khiến Liễu Du Bạch càng thêm không vui.

Anh đưa tay dùng sức xoay đầu cô nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy rồi chứ, mấy phóng viên giải trí đang nấp đằng sau bụi cây đằng kìa kìa.

Lương Tư Nguyệt lập tức kéo áo che mặt mình không một kẽ hở.

Đến lúc lên xe, chuyện đầu tiên Liễu Du Bạch làm là tìm thuốc lá.

Kỳ thật mấy lần Lương Tư Nguyệt ngồi trên xe anh đều rất kiềm chế không hút thuốc, nhưng lần này anh thật sự rất tức giận nên lấy ra hút một hơi, cánh tay gác lên khung cửa sau đó quay đầu liếc xéo cô, lạnh giọng nói: “Cô sợ sau này nổi lên lại không có nhiều lịch sự đen tối hả?”
Vị thành niên, lại là thành viên của nhóm nhạc thần tượng mà dám chạy đến hộp đêm.

Sau này hễ sự nghiệp có chút khởi sắc, nhỡ việc này bị đối thủ lấy ra thêm thắt vài chuyện vào, lúc ấy đội quan hệ xã hội sẽ ăn đủ.

Lương Tư Nguyệt thật sự không nghĩ đến hướng này, sau khi bị Liễu Du Bạch gõ một phát thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lúc này, trên mặt cô mới hiện lên thần sắc hoảng loạn nên có của cái tuổi nổi loạn này.

Liễu Du Bạch đưa mắt nhìn kỹ, sau đó vẫn dùng cái giọng điệu lạnh lùng giễu cợt: “Đúng là cần gì phải chứng minh cho ai xem, con đường này cô đi chưa tới nửa năm đã bị người ta dẫn đi lạc.”
Lương Tư Nguyệt không có lý cãi lại, Tạ Vũ Điềm không bắt cóc cô, là chính cô tự đồng ý tới.

Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, nghĩ xem làm thế nào đều đón Trì Kiều ra ngoài.

Bản thân không quay trở vào được, chỉ có thể nhờ Liễu Du Bạch: “… Anh Liễu, bạn của tôi vẫn còn ở bên trong.”
Liễu Du Bạch hừ lạnh một tiếng, không trả lời cô mà xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lương Tư Nguyệt thuận theo ánh mắt của anh nhìn sang, phát hiện Trì Kiều đang đi theo người phụ nữ vừa nãy gọi nàng ra khỏi phòng.

Không giống như dáng vẻ khôi hài của cô, trên mặt Trì Kiều có cả khẩu trang và kính râm, đây tiêu chuẩn thấp nhất khi người nổi tiếng ra đường, trông bình thường hơn nhiều.

Hiển nhiên Trì Kiều cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng đến khi lên xe, lúc trông thấy ông lớn nào đó đang ngồi bên trong, lời muốn nói đều quên sạch.

Cô ấy vừa chào hỏi vừa nơm nớp lo sợ.

Xe MPV bảy chỗ, Lương Tư Nguyệt và Trì Kiều ngồi ở dãy cuối cùng, Liễu Du Bạch ngồi một mình ở dãy giữa, còn Molly ngồi hàng đầu cùng tài xế.

Sau khi cửa xe đóng chặt, Liễu Du Bạch dụi tắt điếu thuốc, bảo tài xế đưa Trì Kiều về trước.

Molly quay đầu lại, cười hỏi: “Nhà cô Trì ở đâu thế?”
Trì Kiều báo địa chỉ nhà mình, sau đó nhìn chằm chằm Lương Tư Nguyệt, trong lòng ôm một bụng nghi vấn và kinh ngạc nhưng thế nào cũng không dám hỏi trước mặt Liễu Du Bạch.

Hẻm nhỏ, xe đi vào thì khó quay đầu nên Trì Kiều bảo tài xế cho xe dừng ngoài đầu ngõ cho mình xuống.

Sau khi làm động tác gọi điện thoại với Lương Tư Nguyệt, Trì Kiều nói cảm ơn với mấy người Liễu Du Bạch rồi xuống xe.

Xe rẽ một cái, quay lại đường lớn.

Không có người nói chuyện, bầu không khí trong xe cực kì khó chịu.

Lương Tư Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, chờ Liễu Du Bạch lên tiếng.


Hiển nhiên, tất cả mọi người đều đang chờ Liễu Du Bạch lên tiếng, bởi vì không biết đích đến, xe đã lượn một vòng ở phụ cần vùng này rồi.

Molly không thể không lên tiếng hỏi: “Tổng giám đốc, trước khi đưa cô Lương về, hay là…”
Dường như lúc này Liễu Du Bạch mới lấy lại tinh thần: “Tìm một nơi ăn cơm trước đi.”
Liễu Du Bạch rất kén ăn, cả thành phố này cũng chỉ có mấy chỗ anh chịu “đại giá quang lâm”, những chỗ này tài xế đều nhớ kỹ trong lòng cũng không cần Liễu Du Bạch ra chỉ thị rõ ràng.

Xe đang chạy trên một con đường náo nhiệt, bỗng rẽ vào con phố nhỏ yên tĩnh, dọc theo đường trồng toàn Ngô Đồng Pháp, xen giữa là một vài nhà hàng độc lập.

Xe dừng trước cửa một nhà hàng trong số đó.

Liễu Du Bạch đẩy cửa xuống xe, Molly cũng theo sát phía sau.

Lương Tư Nguyệt ngồi ở hàng cuối cùng không biết bên ngồi trên xe đợi với tài xế hay xuống xe đi tàu điện về nhà.

Cô còn đang xoắn xuýt, nào ngờ người đi tới cửa lại bước nhanh trở lại, cong ngón tay gõ vào cửa sổ, giọng không vui: “Còn muốn tôi mời xuống nữa hả?”
Lương Tư Nguyệt vội vã xuống xe.

Molly đi chậm hai bước chờ cô.

Cô ấy cười nói: “Tổng giám đốc mới từ nơi khác về, chưa ăn cơm tối.

Nếu cô Lương không có việc gấp thì cùng ăn một chút nhé!”
Trong lòng Lương Tư Nguyệt có một phỏng đoán vừa hiện lên.

Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Khăn quàng cổ rất đẹp, cảm ơn chị.”
Molly thoáng kinh ngạc, sau đó cười: “Không có chi.”
Đoán đúng rồi, Lương Tư Nguyệt không khỏi giật mình.

… Hôm đó thật sự là Liễu Du Bạch gọi Molly đến thanh toán cho cô sao?
Sau khi vào cửa, bóng trúc um tùm.

Nhà hàng này là một cái lầu nhỏ hai tầng bằng gỗ, ánh đèn màu vàng nhạt trong suốt, thỏa mãn hai chữ thanh nhã và yên tĩnh.

Nhân viên phục vụ sắp xếp cho bọn họ một vị trí ở lầu hai, gần cửa sổ.

Molly đi theo tới, xác nhận với Liễu Du Bạch lịch trình ngày mai.

Lại ngồi một mình, nhưng lần này tâm trạng Lương Tư Nguyệt phức tạp hơn khi nãy rất nhiều.

Bởi vì chuyện ngày hôm nay, cộng thêm việc đã xác nhận được chuyện thanh toán lần trước ở chỗ Molly, cô đã phát hiện Liễu Du Bạch không xấu xa như cô tưởng.

Nếu anh thật sự muốn xem trò hay của cô thì đã không kéo cô ra khỏi chỗ đó, chỉ cần yên lặng chờ đợi tới ngày cô vì chuyện này mà ngã đau là được.

Một khi sự thật và sự hiểu biết vốn có xuất hiện sai lệch, con người khó mà có thể tiêu hóa cảm xúc đó ngay lập tức, bởi vì như vậy đồng nghĩa với việc trước đó bản thân nhìn người nhận người kia không chính xác.

Lương Tư Nguyệt cũng không đến nỗi làm con vịt chết còn mạnh miệng, nhưng cô lại không hiểu động cơ của Liễu Du Bạch là gì.

“Tôi có thể hỏi anh Liễu một chuyện được không?”
“Không thể.” Liễu Du Bạch lật menu.

“Nhưng tôi thật sự muốn biết.”
Liễu Du Bạch nghe vậy ngẩng đầu lên, anh mắt rơi trên bộ quần áo cô đang mặc, thần sắc càng trở nên khó coi.

Cô mặc một chiếc áo rộng dài đến đùi đi kèm với một chiếc quần jean rách gối, dưới chân là đôi bốt Martin được đục rất nhiều lỗ và có dây buộc.


Phong cách này nhất định là rập khuôn theo cách ăn mặc trong ảnh được chụp trên đường của một nữ minh tinh đang nổi nào đó.

Quần áo như vậy mặc trên người cô không hài hòa chút nào, nhưng cũng không đến mức quá xấu là vì nhờ vào gương mặt có đôi mắt đẹp tỏa sáng rực rỡ của cô cứu lại được một chút.

“Ai chọn quần áo cho cô? Stylist à?”
Cả nhóm Lương Tư Nguyệt dùng chung một stylist, mà stylist kia cũng chỉ giúp các cô trong lúc quay video tuyên truyền thôi, bình thường nào có ai quan tâm, chỉ là có cái gì mặc cái đó.

“...!Mượn bạn.”
Liễu Du Bạch nhíu mày liếc cô một cái, sau đó dứt khoát chuyển mắt gọi phục vụ chọn món.

Lương Tư Nguyệt bị anh cắt ngang, nhưng vẫn nhớ rõ mình định hỏi gì: “Anh Liễu, tôi muốn hỏi anh một vấn đề.”
Liễu Du Bạch lại liếc cô một cái.

Đối với tâm lý của cô anh lại hiểu rất rõ: “Muốn hỏi vì sao tôi lại giúp cô?”
Lương Tư Nguyệt thoáng ngẩn ra, gật đầu.

“Bởi vì thím Trịnh quan tâm cô, kêu tôi chỗ nào chú ý được thì chỉ dẫn cô hai câu.”
Lương Tư Nguyệt cúi đầu, im lặng tiêu hóa một chút, chấp nhận lời giải thích này.

Dưới cái nhìn của cô, lời giải thích này rất hợp lý.

Nếu không phải vậy, cô và Liễu Du Bạch nhìn nhau đã thấy ghét, sao anh có thể giúp cô.

Liễu Du Bạch bận rộn cả ngày ở bên ngoài, trở về lại vì hai hai đứa ngốc này mà tức giận một trận, tinh thần thật sự rất mệt mỏi nên cũng cùng Lương Tư Nguyệt im lặng ngồi đó.

Kỳ thật anh giúp cô cũng không có lý do gì khác.

Cô là một khối ngọc chưa mài, nếu tìm được con đường đúng thì sẽ có rất nhiều không gian để phát triển.

Tạm thời anh không có tâm tư tự mình mài giũa cô, nhưng nhìn cô đi vào con đường sai trái ngay trước mắt mình thì chung quy cũng không nỡ.

Liễu Du Bạch nhấp một ngụm trà, thân thể lùi ra sau, ngửa đầu dựa vào lưng ghế.

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

Anh mặc cho điện thoại rung một lát mới cầm lên, nhận điện thoại.

Thím Trịnh gọi tới, nói với anh Liễu Trạch đã về đến nhà.

Liễu Du Bạch nhận điện thoại xong lại gửi một tin nhắn trên Wechat cho Chu Tuân.

Giờ này Chu Tuân hẳn đang quay đêm nên không trả lời tin nhắn.

Lương Tư Nguyệt ở bên cạnh nhìn cũng có thể cảm nhận được anh đang mệt mỏi.

Dưới sự thúc đẩy của nguyên tắc có trước có sau của bản thân, cô không thể không nói: “Cảm ơn anh Liễu đã nhắc nhở, về sau tôi sẽ cẩn thận.”
Quả nhiên cái con người Liễu Du Bạch này không thể nói ra lời tốt lành gì: “Liên quan gì đến tôi?”
Lương Tư Nguyệt âm thầm tha thứ cho câu nói thiếu não này của anh.

Phục vụ bưng đồ ăn tối lên.

Nấm tùng nhung xào măng tây, sủi cảo phỉ thúy, cháo đậu hũ nấm hương và tôm, thật sự thanh đạm vô cùng.


Từ đầu đến cuối Liễu Du Bạch đều mang dáng vẻ không muốn ăn, dường như mỗi món anh chỉ đụng đũa vài miếng rồi thôi.

Thấy vậy Lương Tư Nguyệt cũng không dám ăn nhiều.

Liễu Du Bạch nhìn sang: “Ăn no rồi?”
Đồ ăn còn dư rất nhiều, nhưng hiện tại bảo Liễu Du Bạch chờ cô thì đúng là hơi khó.

Thế là cô nhỏ giọng nói: “… Chỗ này có thể gói về không?”
Liễu Du Bạch giống như bị hành vi logic giống hệt nhau của cô và thím Trịnh chọc cười, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

Lát sau, nhân viên phục vụ đem hóa đơn và hộp dùng một lần tới, đóng gói tất cả đồ ăn lại.

Trong lúc vô tình, Lương Tư Nguyệt nhìn lướt qua số tiền in trên hóa đơn.

Cô bị dọa đến nỗi ngưng thở, chỉ có mấy đĩa đồ chay mà đắt tới vậy sao, mấy người tính chặn đường ăn cướp hả?
“Anh Liễu, đã gói lại xong rồi.”
Liễu Du Bạch hất cằm về phía Lương Tư Nguyệt rồi đứng dậy rời đi.

Lương Tư Nguyệt nhận lấy cái túi nhân viên đưa đến sau đó lập tức đuổi theo anh.

Cuối tháng Hai, thời tiết vẫn còn trong trạng thái se lạnh của mùa đông.

Ăn xong một bữa cơm, bên ngoài lại bắt đầu nổi gió.

Bộ quần áo trên người cô, bên trong đã lót một lớp nhung mà cô còn cảm thấy chưa đủ ấm, cái người đi đằng trước vậy mà chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, trong ống tay áo được xoắn lên nhất thời chứa đầy gió.

Liễu Du Bạch cho cô một cảm giác rất kỳ quái, mặc dù có vô số tiền tài nhưng anh lại không giống kiểu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình giống cô và Trì Kiều.

Hai người tiết kiệm thì tiết kiệm nhưng vào ngày trọng đại cũng sẽ muốn tự khao bản thân một nồi lẩu nóng hổi.

Cô không tưởng tượng ra được cảnh tượng Liễu Du Bạch ăn lẩu, anh chỉ ăn một chén cháo tôm hơi ấm thôi mà cũng như sắp hóa kiếp đến nơi.

Chỉ là cô thật sự không dám cho Liễu Du Bạch biết cái suy nghĩ này của mình, bằng không anh nhất định sẽ nói: Người một tháng kiếm được ba ngàn tệ như cô lại đi lo người một tháng làm ra ba trăm triệu như tôi sống không tốt à?
Lên xe, Lương Tư Nguyệt vẫn muốn ngồi ở dãy cuối như cũ nhưng Liễu Du Bạch đã dùng một ánh mắt chấm dứt hành động của cô.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.

Sau khi tài xế hỏi địa chỉ nhà của cô thì không còn ai lên tiếng nữa, chỉ có âm thanh nho nhỏ phát ra từ radio trên xe.

Liễu Du Bạch gần như nhắm mắt ngay khi lên xe.

Ngồi trên chiếc xe chạy băng băng ổn định trên đường, anh ôm cánh tay.

Mới đầu anh còn có thể ngồi thẳng, nhưng theo thời gian dần trôi qua, đầu anh từ từ trượt xuống.

Lương Tư Nguyệt tìm kiếm bốn phía, định nhìn xem trong xe có mấy thứ đồ tựa như gối dựa để kê đầu cho anh hay không?
Thứ khác thì không thấy, chỉ có cái áo khoác kia của Liễu Du Bạch.

Cô lấy áo khoác tới rồi gấp sơ cái tay áo lại.

Lúc đang nghĩ xem làm thế nào để nhét áo vào giữa đầu và cổ Liễu Du Bạch, chiếc xe đột nhiên chuyển hướng.

Bấy giờ, cô theo bản năng đưa tay đỡ, thế là toàn bộ trọng lượng phần đầu Liễu Du Bạch đều đè lên bàn tay cô.

Liễu Du Bạch ngồi bên trái Lương Tư Nguyệt, bàn tay đang đỡ đầu anh là tay phải của cô.

Cái tư thế này khó chịu khỏi bàn, rất khó để dùng sức, nhưng cô lại không dám rút tay, bởi vì vừa co tay lại đầu của Liễu Du Bạch sẽ lập tức trượt xuống.

Lương Tư Nguyệt khổ sở giữ nguyên tư thế được hơn hai phút thì thật sự không chịu nỗi nữa.

Cô thử ngồi thẳng người, nâng vai cao lên xem có thể giải thoát bàn tay của mình không.

Nhưng ngay tại lúc cô vươn vai đến gần Liễu Du Bạch, khi mà khoảng cách của hai người đã cận kề nhau, Liễu Du Bạch đột nhiên tỉnh lại.


Anh nhíu mày nhìn cô giống như đang nói: Cô đang giở trò quỷ gì vậy?
Sau đó Liễu Du Bạch ngồi thẳng dậy một cách vô cùng tự nhiên trong khi tay Lương Tư Nguyệt vẫn còn lơ lửng trong không trung.

Cô lúng túng thu tay lại, nhưng vừa đặt tay xuống lại phát hiện ra mình đang ôm áo khoác của anh vào lòng.

“...”
Ánh mắt Liễu Du Bạch nhìn cô có thêm vài phần phức tạp.

Sườn mặt và tai Lương Tư Nguyệt đỏ ửng một mảng, nhưng cô vẫn vô cùng bình tĩnh và cơ trí cứu vớt tình huống này: “… Tôi có hơi lạnh.”
Tài xế ngồi đằng trước lẩm bẩm một câu: “Đã bật điều hòa ở mức cao nhất rồi mà nhỉ.”
Anh ta hẳn đã cho rằng mình nói rất nhỏ, nhưng không ngờ hai người ngồi phía sau đều nghe thấy được.

Lương Tư Nguyệt chỉ ước mình có thể nhảy xuống xe ngay và luôn.

Cũng may chỗ này cách nhà cô không còn xa nữa.

Xe tấp vào lề rồi dừng lại, cô lập tức kéo cửa xe.

Vừa đặt chân xuống đất, cô đã cảm thấy sau lưng có thứ gì đó mang theo gió ập xuống đầu.

Lương Tư Nguyệt không cần nghĩ cũng biết đó là thứ gì, bởi vì quá quen thuộc.

Đêm nay cô tiếp xúc với nó mấy lần, ngay cả mùi hương trên đó cô cũng có thể nhớ rõ, chính là áo khoác của anh.

Tiếng cười trêu ghẹo của anh truyền ra từ trong xe: “Không phải lạnh sao? Mặc vào rồi về.”
Sao mà mặc được? Mặc về rồi Lương Quốc Chí hỏi áo của ai thì giải thích thế nào?
Lương Tư Nguyệt quả thật có chút xấu hổ.

Cô kéo áo khoác xuống, ném trả cho anh: “Hôm nay cảm ơn anh Liễu! Trở về chú ý an toàn ạ!”
Lời cảm ơn và chúc bình an này được cô cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ một.

-
Lương Quốc Chí vừa về nhà không bao lâu thì con gái cũng trở về.

Ông cứ nhất định phải xuống lầu mua chút hoa quả.

Lương Tư Nguyệt ngồi ở phòng khách.

Lẽ ra cô nên gọi điện thoại cho Trì Kiều nói một chút về chuyện của cô và Liễu Du Bạch, nhưng chắc hẳn Trì Kiều đã chuẩn bị một đống câu hỏi chờ cô.

Cô có chút kháng cự việc bị người khác tra khảo, nên kéo dài được chút nào thì hay chút đó vậy.

Trong lúc chờ Lương Quốc Chí trở về, cô ấn mở Weibo.

Công ti đã thống nhất đăng ký một tài khoản chính có xác nhận danh tính thật cho bọn cô, ngoài ra cô còn có một tài khoản phụ.

Nếu đã là người trong giới thì không nên không biết gì về tin tức đang lan truyền trong giới.

Tác dụng của tài khoản phụ chính là để chú ý động thái trong ngành, và dĩ nhiên cách nói thông tục hơn một chút là dùng để đi hóng chuyện.

Cô theo dõi không nhiều tài khoản lắm nên dù làm mới thì bài đăng cũng chẳng hiển thị thêm được bao nhiêu.

Lướt mãi lướt mãi, cô thấy được một post mới của “Căn cứ chăn nuôi rùa biển nhà họ Liễu”.

Chính cô cũng không nhớ rõ mình đã theo dõi cái tài khoản này lúc nào, dường như chưa từng cố ý để mắt tới nó, có lẽ là hôm nào đó trượt tay.

Nội dung bài đăng là một bức ảnh đã được chỉnh sửa.

Phần đầu bức ảnh là khoảng dài trống rỗng, kéo xuống cuối cùng mới thấy hình ảnh chính: Một người bị làm mờ đang dắt một một người được trùm kín đầu bởi áo khoác cũng bị làm mờ.

Lời đính kèm là, “Có phải chúng ta có chị dâu mới rồi không? [Ngậm miệng][Ngậm miệng][Ngậm miệng]”
Lần đầu tiên Lương Tư Nguyệt biết thế nào gọi là đi hóng chuyện cuối cùng lại hóng tới chuyện của chính mình..