Andersen Của Tôi

Chương 13: Chương 13





Bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Lương Tư Nguyệt ấn mở phần bình luận.

A: Tôi cảm thấy lần này là thật rồi.

B: Che mặt dắt tay (bốn bỏ làm năm) tránh ống kính, xem cái loại đãi ngộ này kìa.

Tôi cũng tin là thật.

C trả lời B: So ra thì mấy “chị dâu” trước kia đều giống chị dâu giả, mà sếp Liễu hôm nay cũng giống sếp Liễu giả.

B trả lời C: Mong muốn bảo vệ có thể khiến người ta thay đổi hoàn toàn mà.

Nếu không phải người trong cuộc, Lương Tư Nguyệt cũng sắp tin đây là sự thật.

Cô quyết định từ nay về sau sẽ không xem những tin lề đường này nữa.

Sự thật chứng minh trí tưởng tượng của người qua đường hóng chuyện rất không hợp lẽ thường, ngay cả một câu dính đến sự thật cũng không có.

Lát sau, Lương Quốc Trí mua hoa quả trở về.

Đối với chuyện con gái ra mắt ở giới giải trí hỗn loạn, ông trước giờ vẫn luôn ôm thái độ lạc quan nhưng thận trọng.

Chuyện ông thường hỏi nhiều nhất chính là về những điều khiến ông vô cùng lo lắng, ví dụ như cô có bị tiền bối bắt nạt không? Công ty có ép cô làm những việc cô không thích không?
Lương Tư Nguyệt cũng không giấu hết toàn bộ mọi chuyện, cô than phiền việc luyện tập quá vất vả nhưng những tình huống thật sự ảnh hưởng đến quyết định của bố như chuyện phát sinh vào đêm nay thì lại không hé răng nửa lời.

Sau khi ăn trái cây và trò chuyện, hai bố con đều tự về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Lúc này Lương Tư Nguyệt mới gọi cho Trì Kiều.

Cô không thể tránh khỏi việc phải tiếp nhận sự truy vấn trong cơn kinh ngạc của Trì Kiều, ít nhiều cũng tốn một chút thời gian mới có thể giải thích rõ ràng ân oán giữa cô và Liễu Du Bạch.

Trì Kiều: “Cậu nói sở dĩ Liễu Du Bạch giúp cậu là bởi vì sự nhờ vả của dì bảo mẫu chăm sóc anh ấy từ nhỏ đến lớn, còn việc dì bảo mẫu kia có lòng cảm kích với cậu là do lúc trước cậu giúp giấu chuyện bà ấy lén gói thức ăn thừa trong nhà sao?”
“Ừm…”
“Nếu không, sao anh ấy lại giúp một người đã từng mạo phạm anh ấy nhiều lần chứ?”
“Không biết.

Tớ tương đối tin cái “Thuyết chị dâu” kia.”
Lương Tư Nguyệt cạn lời: “Cậu bớt xem mấy cái tin lề đường đó lại được không?”
“Cậu hiểu tớ nói cái gì mà, chẳng phải cậu cũng xem sao?”
“...”
Trì Kiều ở đầu dây bên kia cười nói: “Được rồi, tớ biết là không có khả năng đó, chỉ mơ mộng một chút không được à? Ai mà không muốn mơ thấy mình được ông lớn nâng đỡ lên chín tầng mây chứ…”
“Tớ không muốn.

Được người ta nâng đỡ thì mình cũng phải trả giá.”
“Trả giá kiểu lấy thân báo đáp hả? Nếu trả cái giá này cho Liễu Du Bạch thì không phải là trả giá đâu, mà phải gọi là chiếm được món hời đấy.”
“Trì Kiều, cậu mà còn như vậy nữa là tớ cúp máy đấy…”
Trì Kiều vội nói: “Được rồi được rồi, không đùa cậu nữa, tớ biết người cậu thích là Chu Tuân…”
Lương Tư Nguyệt cúp điện thoại thật.

Không đầy một phút sau, Trì Kiều đã gửi cho cô một cái nhãn dán quỳ xuống khóc ròng xin tha thứ trên Wechat.

Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, sau đó Trì Kiều bảo muốn đi tắm nên kết thúc cuộc trò chuyện.

Lương Tư Nguyệt rời khỏi cửa sổ chat, lại vô thức ấn vào Weibo của cái hậu viện hội kia.

Bài viết kia đã bị xóa, nội dung mới nhất mà chủ tài khoản đăng là một icon “Im lặng”.


Có người bình luận hỏi cô ấy có phải bị phòng quan hệ xã hội sờ gáy rồi không? Cô ấy trả lời là tất cả các diễn đàn đều đang xóa bài viết liên quan đến chủ đề này, cô ấy có hơi sợ nên chủ động xóa đi.

Người này trả lời: Càng xóa chủ đề càng chứng minh anh ấy chột dạ, khả năng lần này là thật rồi.

Chủ tài khoản trả lời: Bắt đầu viết fanfic về chị dâu mới thôi.

Lương Tư Nguyệt nhìn màn đối đáp như thật này của bọn họ, bản thân cũng cảm thấy buồn cười.

Nhưng cũng nhờ vậy mà cô biết một chuyện, Liễu Du Bạch đang tìm người xóa topic này.

Cho dù là do anh không muốn công khai hướng đi của mình, hay là không muốn để chuyện này tiến xa thêm một bước nữa, dẫn đến lên khả năng công chúng hiếu kỳ đào sâu sự việc thì khách quan mà nói cô đều có lợi từ việc này.

-
Ba tháng sau khi biểu diễn tiết mục ra mắt chính thức là khoảng thời gian Lương Tư Nguyệt bắt đầu trở nên tương đối bận rộn.

Học hát ca khúc mới và bài nhảy mới, cùng cả nhóm ra ngoài quay chụp poster và Vlog, cũng bắt đầu phát trực tiếp.

Hạng mục cuối cùng là một thỏa thuận hợp tác giữa công ti và một nền tảng video 2D.

Đây cũng là mục có hiệu xuất tệ nhất của Lương Tư Nguyệt.

Khi phát trực tiếp, các cô có yêu cầu về thời gian, mỗi tuần ít nhất hai giờ.

Kỳ thật yêu cầu này cũng không được xem là quá nặng nề, mọi người đều lựa chọn sẽ phát trực tiếp vào tối thứ Sáu, mở các phòng trực tiếp khác nhau rồi tập trung ở ký túc xá quay một lát là xong.

Tạ Vũ Điềm và Ứng Lộ đã có lượng người hâm mộ nhất định của riêng họ, lại thêm hai năm kinh nghiệm lăn lộn trong giới, một buổi phát trực tiếp nho nhỏ chẳng đáng là gì.

Cô bạn nhảy 2D nổi tiếng trên mạng thì cũng như quay lại nghề cũ, nhảy nhót vài bài, sau lại nói chuyện về những thay đổi của cuộc sống sau khi ra mắt.

Về phần Trì Kiều thì vốn cô ấy đã lắm lời sẵn, kỹ thuật trang điểm cũng không tệ, có thể vừa buồn dưa lê vừa dạy cách trang điểm.

Duy chỉ có Lương Tư Nguyệt, cô vừa không có năng khiếu múa hát, cũng không có tài biến những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống trở nên sinh động muôn màu.

Vậy nên người xem trực tiếp của cô luôn ít nhất trong năm người.

Lâu dần, người quản lý của công ty đến nói chuyện với cô, nói rằng căn cứ vào việc kiểm tra các từ khóa sau hậu trường thì phản ứng của hầu hết những người xem phòng trực tiếp của cô đều thấy khá nhàm chán, hỏi cô về sau có thể hoạt bát lên một chút không, hoặc nghĩ ra chủ đề nào đó.

Lương Tư Nguyệt cũng từng thử điều chỉnh, nhưng lại không mấy khởi sắc.

Dù cô nói gì thì cũng có người bảo là “ngượng nghịu”, “nhàm chán”.

Buổi phát trực tiếp hôm nay cũng thế, giống hệt như cũ.

Sau khi xem khu bình luận, Lương Tư Nguyệt dứt khoát ngắt kết nối âm thanh, không nói nữa, im lặng hơn một phút đồng hồ.

Ánh đèn trong ký túc xá sáng sủa, bàn học cũng rất rộng rãi.

Trong một khoảnh khắc, Lương Tư Nguyệt cảm thấy làm thế này vừa lãng phí thời gian vừa vô nghĩa.

Cô đột nhiên xoay người sang chỗ khác xách balo tới, lấy tập đề của mình từ bên trong ra, điều chỉnh góc độ giá đỡ của điện thoại hướng thẳng vào quyển đề, sau đó bắt đầu làm bài tập.

Cứ thế, cô không nghĩ gì hết mà làm bài tập suốt hai mươi phút.

Trì Kiều ở một phòng bên kia qua đây đẩy cô: “Tiểu Nguyệt… Chuyện là...”
“Hả?”

“Cậu xem bình luận đi, có muốn chào hỏi với mọi người một chút không…”
Lương Tư Nguyệt cầm điện thoại lên xem với tâm trạng hoang mang, lúc này cô mới phát hiện không biết thế nào mà số người xem phòng trực tiếp của cô lại tăng một cách bùng nổ.

Khu bình luận toàn là “Nghe danh mà tới”, “Chủ phòng thật đỉnh”, “Nói chứ tôi cũng lấy một quyển đề ra rồi” …
Nhìn kỹ lại, có người còn sửa lỗi cô quên xét trường hợp mẫu số khác không trong câu hỏi yêu cầu tìm tập xác định của hàm số khi nãy nữa.

Lương Tư Nguyệt lên tiếng chào hỏi với những người mới vào phòng trực tiếp của cô, sau đó nói thẳng: “Hai tuần nữa tớ có bài kiểm tra nhưng lại hoàn toàn không có thời gian ôn bài, mong mọi người đừng nói với công ty chuyện tớ không nghiêm chỉnh livestream trong thời gian làm việc.

Mọi người sắp thi Thạc sĩ, thi công chức hay sắp thi Tiếng Anh cấp bốn cấp sáu gì đó cũng có thể cùng làm bài tập với tớ.

Ở đây chỉ làm đề không buôn dưa lê, vì tớ nói chuyện tương đối nhạt nhẽo.

Còn nếu mọi người muốn nói chuyện thì có thể qua phòng trực tiếp của Tiểu Kiều bạn tớ, số phòng là…”
Khu bình luận bị mấy chữ “Ha ha ha” lấp đầy.

Điều khiến Lương Tư Nguyệt phiền muộn chính là cô nói thật lòng, thậm chí còn có chút cáu kỉnh, hoàn toàn không phải cố ý vờ vịt pha trò.

Nói xong, cô không xem bình luận nữa mà tiếp tục làm bài.

Cô còn thuận tay sửa câu hàm số bị người xem chỉ ra lỗi sai bên trên.

Sau khi kết thúc buổi phát trực tiếp hôm nay, Lương Tư Nguyệt đã chuẩn bị tốt tinh thần bị người quản lý bên công ty phê bình, lại không ngờ người kia lại cười vui vẻ nói với cô: “Cái chủ đề này tốt đấy chứ, sau này cứ thế mà làm.

Nhưng em chỉ vùi đầu làm bài tập thì không được, có thể tìm chỗ thích hợp giao lưu với người xem một chút.

Ví dụ như câu hỏi nào em không biết có thể xin sự giúp đỡ từ những người đang xem trong phòng chẳng hạn…”
Lương Tư Nguyệt: “…”.

Truyện Mạt Thế
Được thôi, đây cũng coi như đã giúp cô giải quyết một rắc rối lớn.

Thời gian trôi qua, Lương Tư Nguyệt cũng có một nhóm nhỏ người hâm mộ.

Chỉ là, người khác thì có “fan sự nghiệp”, “fan nhan sắc”, còn cô lại có “fan học tập”, bọn họ thật lòng thật dạ quan tâm đến việc học hành của cô.

Có một fan vừa vào năm nhất đại học còn thông qua công ti gửi cho cô những thứ mình ghi chép khi còn học cấp ba, hi vọng có thể giúp cô ôn bài nữa.

Những việc này đều khiến cô có áp lực rất lớn.

Bởi nếu đến lúc đó cô thi không đậu thì có phải vài người hâm mộ này cũng ra đi không còn mống nào không?
-
Vào tháng Mười, nhóm có một công việc cũng được xem là hạng mục trọng điểm trong nửa cuối năm nay.

Công ty cũng rất xem trọng chuyện này, vẫn luôn nhìn chằm chằm mỗi lần các cô luyện tập tiết mục mới.

Đây là chương trình tạp kĩ của một nền tảng video nào đó tự chế tác, mỗi mùa đều có chủ đề riêng, mà chủ đề tập nhóm Lương Tư Nguyệt muốn ghi hình lần này có liên quan đến “Tiểu văn hóa” và “Giới văn hóa tiểu chúng”*.

*Tiểu văn hóa đề cập đến các nhóm người nhỏ có sở thích cụ thể và đặc biệt.

Những sở thích như xem TV, nghe nhạc và đọc sách là những sở thích tương đối đại trà, trong khi nếu sở thích chỉ được chia sẻ bởi một số ít người, nó mới lạ và tiên phong hơn, chẳng hạn như cuồng giày thể thao, b-box, đam mê rock… thì gọi là Tiểu văn hóa.

Khi các nhóm người trong một Tiểu văn hóa tập trung, kết nối lại với nhau thì gọi đó là Giới văn hóa tiểu chúng.


Chương trình được quay tại trụ sở chính của nền tảng mạng kia ở Bắc Thành.

Tháng Mười ở Bắc Thành, bầu trời cao vút lại ít mây, là thời điểm dễ chịu nhất trong một năm.

Nhưng bên trong trường quay lại không phải như vậy.

Hiện nay minh tinh đều rất chú trọng vỏ bọc thần tượng, lên chương trình rất quan tâm đến hiệu quả chiếu sáng cũng như filter.

Để quay được những thước phim đẹp cho minh tinh, bên trong phim trường có rất nhiều bóng đèn lớn, nhân viên biểu diễn, nhân viên công tác… Hơn trăm người chen chúc một chỗ, nóng đến nỗi vào trường quay không bao lâu đã toát đầy mồ hôi.

Hôm nay là ngày diễn tập, rất nhiều minh tinh sẽ không tới.

Người tới chỉ có những ngôi sao thuộc tuyến mười tám trong giới giải trí đến để lấp đầy tiết mục cho chương trình như các cô thôi.

Nhưng vì đảm bảo rằng hiệu quả của buổi ghi hình ngày mai cũng giống hôm nay nên tất cả các đèn đều được sắp xếp dựa theo bản bố trí của ngày mai.

Đến lúc lên sân khấu, Trì Kiều bỗng biến mất một hồi.

Khi trở lại, trên tay cô ấy đã cầm một cây quạt không biết ở đâu ra, nhẹ nhàng phe phẩy.

Cô ấy quạt cho Lương Tư Nguyệt, sau đó xích lại gần thấp giọng nói: “Cậu đã biết hôm nay Chu Tuân cũng tới đúng không?”
“Cái gì?” Lương Tư Nguyệt có chút kinh ngạc, “Tớ không biết, anh ấy…”
“Hôm nay anh ấy sẽ hát, giờ còn đang trang điểm ở phòng hóa trang kia kìa.” Trì Kiều chỉ cho cô một nhóm người khác trong trường quay, “Những người kia là vũ công của anh ấy.”
Vũ công của Chu Tuân không giống những người khác, ai nấy đều sáng sủa xinh đẹp.

Trì Kiều còn nói tiết mục của Chu Tuân được xếp ngay sau các cô.

Lần này, Lương Tư Nguyệt thật sự căng thẳng, thậm chí lần đầu tiên cô lên sân khấu biểu diễn cũng không căng thẳng thế này.

Giống như hưởng ứng với tâm tình của cô, buổi diễn tập hôm nay cũng rất không thuận lợi.

Hết ánh sáng rồi đến âm thanh, từng thứ từng thứ liên tiếp xảy ra vấn đề.

Trong trường quay đã nóng mà bình nước tổ chương trình chuẩn bị lại không đủ.

Cái loại nhóm nhỏ không có danh tiếng gì như nhóm Lương Tư Nguyệt đương nhiên sẽ không có phần.

Không biết lúc nào có thể bắt đầu biểu diễn như bình thường nên mọi người cũng không dám tùy tiện rời khỏi hiện trường.

Nhóm Lương Tư Nguyệt ngồi xổm trong một góc hẻo lánh, mọi người đều có chút cảm giác không thiết sống.

Hôm nay các cô mặc cổ phục kiểu nam, rất nhiều lớp, rất nóng, tóc cũng kéo căng, còn gắn thêm tóc giả.

Da đầu đều đang đổ mồ hôi, ngứa lại không thể đưa tay vào gãi.

Lúc này, Tạ Vũ Điềm đảm nhận vị trí center đã gần như không còn kiên nhẫn để chờ nữa, trợ lý Toa Toa đành phải tới vỗ về, quạt gió cho cô ta.

Cả nhóm của Lương Tư Nguyệt chỉ có mình Toa Toa là trợ lý.

Toa Toa cũng vừa tốt nghiệp không lâu, không lớn hơn bao nhiêu so với các cô.

Bình thường những chuyện Lương Tư Nguyệt có thể tự làm thì tự mình làm, bởi vì một mình Toa Toa phải lo cho tận năm người, căn bản không lo hết được.

Kỳ thật không chỉ Tạ Vũ Điềm không vui, tất cả mọi người đều có chút bực bội, chẳng qua là không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì đối với phần lớn người mà nói thì cơ hội này có khả năng là tài nguyên tốt nhất của bọn họ trong cả năm nay.

Đột nhiên, một âm thanh chói tai phát ra từ loa.

Ánh mắt mọi người tập trung nhìn sang.

Một cô gái mặc đồng phục nhân viên công tác đứng ở giữa sân khấu, cầm micro nói Chu Tuân mời mọi người uống nước, ai cần thì có thể tới sân khấu bên đây lấy.

Trì Kiều lập tức vồ lấy tay Lương Tư Nguyệt, nhân lúc ba thành viên khác của nhóm còn chưa kịp phản ứng, “Chúng tớ đi giúp lấy nước!”
Chu Tuân ngồi đằng sau mấy thùng nước lọc giống như bị ép buôn bán, khung cảnh khá buồn cười.

Lương Tư Nguyệt bị Trì Kiều đẩy lên phía trước một bước.


Lúc nhận chai nước từ tay nhân viên công tác trong đoàn đội của anh, cô không khỏi đưa mắt nhìn về phía anh một cái.

Chu Tuân chú ý đến ánh mắt của cô, anh sững ra một chút, sau đó nhanh chóng kéo ghế tới, cười nói: “Em cũng đến quay chương trình này hả?”
Lương Tư Nguyệt cười gật gật đầu: “Cảm ơn.” Cô lắc lắc chai nước trong tay, “Chúng em có thể lấy thêm vài chai không?”
Nhân viên công tác lập tức lấy thêm vài chai nước từ trong thùng đưa cho Lương Tư Nguyệt, thẳng đến khi cả cô và Trì Kiều đều cầm không nỗi nữa mới thôi.

Lương Tư Nguyệt rất biết phân rõ tình huống.

Cô không muốn gây thêm phiền phức cho Chu Tuân nên lấy được nước thì lập tức rời đi, không nói thêm với anh câu nào.

Trên đường trở về, Trì Kiều nói: “Con người của Chu Tuân thật sự vô cùng tốt.”
Lương Tư Nguyệt rất muốn nói, anh ấy vốn là người như vậy nhưng lại cảm thấy giọng điệu này thật giống fan não tàn quá.

Nhưng sau đó Trì Kiều lại nói: “Nhưng dường như anh ấy đối với ai cũng tốt như vậy, cách làm việc không chê vào đâu được, khiến người ta cảm thấy… Tớ nói lời thật lòng cậu đừng có nghỉ chơi với tớ đấy, tớ cảm thấy anh ấy có chút không chân thực.”
Lương Tư Nguyệt không cách nào phản bác.

Cô cũng phát hiện, Chu Tuân rất ít khi biểu lộ mặt tiêu cực của cảm xúc.

Rốt cuộc là nguyên nhân từ tính cách, hay anh ấy cố tình làm vậy, cô thật sự không biết được.

Lúc buổi diễn tập kết thúc thì trời cũng đã tối.

Cái bụng đói của mọi người kêu vang, ai nấy đều tự giải tán đi ăn cơm tối.

Nhóm người Lương Tư Nguyệt như sắp chết đến nơi bò lên xe bảo mẫu của công ti nhà mình.

Bãi đỗ xe toàn là xe của những người hôm nay đến tham gia chương trình.

Xe của Thanh Mộc đỗ ở sâu bên trong, phải chờ những chiếc xe trước mặt đi hết mới có chỗ chạy ra ngoài.

Lương Tư Nguyệt đang cầm gương gỡ tóc giả thì điện thoại đang đặt bên chân bỗng sáng lên.

Cầm lên xem, màn hình hiện lên một lời mời kết bạn trên Wechat.

Ấn mở biểu tượng danh sách bạn bè đang hiện lên chấm đỏ, lời mời kết bạn của Chu Tuân khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Cô không dám thờ ơ bỏ qua lời mời này.

Trong lúc cô còn đang chọn nhãn dán thích hợp để gửi lời chào hỏi với Chu Tuân thì một đoạn tin nhắn đã nhảy ra từ bên trái màn hình: “Em có thể rời đoàn, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm không?”
Lương Tư Nguyệt hơi hoảng sợ.

Cô không dám tùy tiện trả lời, bởi không dám chắc đây rốt cuộc có phải là Chu Tuân thật không hay chỉ là một Chu Tuân giả nào đó.

Một tin nhắn khác lại hiện lên từ bên trái màn hình: “Anh của anh gần đây cũng đi công tác ở Bắc Thành, anh và anh ấy hẹn tối nay ăn cơm.

Anh ấy nghe nói em cũng quay chương trình ở Bắc Thành nên bảo anh dẫn em theo.”
Lần này Lương Tư Nguyệt đã chắc chắn người này là Chu Tuân thật.

Cũng khẳng định mình sẽ không đi, mặc dù trước khi tin nhắn thứ hai được gửi đến, cô đã thật sự nghĩ cách nói dối Toa Toa để rời đoàn.

Liễu Du Bạch ở đó, cô không muốn đi.

Cô thật sự thật sự không muốn bị Liễu Du Bạch dạy dỗ nữa, cô sắp mắc chứng PTSD (Trở ngại tâm lý sau chấn thương) luôn rồi.

Lương Tư Nguyệt nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Cảm ơn anh Chu, nhưng trong lúc ra ngoài biểu diễn chúng em không được tự tiện rời khỏi đoàn.

Thật ngại quá.”
Chu Tuân cũng không ép buộc cô, anh gửi đến một biểu tượng bàn tay đang làm động tác “ok”.

_________
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người đoán xem boss Liễu có xem Tư Nguyệt phát trực tiếp không?
Đoán trúng không có thưởng..