Andersen Của Tôi

Chương 32: Chương 32





Điện thoại di động là thủ môn của ranh giới cá nhân, ít nhất Lương Tư Nguyệt cho là vậy.

Cô và Trì Kiều có mối quan hệ tốt tới mức không phân biệt bạn – mình mà họ chỉ trao đổi điện thoại khi cùng nhau xem tin drama.

Giờ phút này, chỉ cần cô cúi đầu là có thể thấy danh sách trò chuyện nổi trên Wechat của Liễu Du Bạch, ai là người đứng đầu danh sách, ai vừa mới nói chuyện với anh.

Anh thật dễ dàng khiến cô trở nên đắc ý.

Khi còn nhỏ sống cùng bà ngoại, có đôi khi cùng đi mua sắm, bà ngoại muốn đưa cô đến khu thời trang trẻ em xem thử, cô vẫn luôn rất nghiêm túc đáp lại: Không đi, cháu không thích những thứ đó, còn không bằng mặc đồng phục, vừa tiện vừa đỡ bẩn.

Không phải cô không thích, chỉ là biết không đủ sức, lại sợ bộc lộ niềm vui thích của mình sẽ khiến bà ngoại khó xử, cho nên không bằng chủ động từ chối cắt đứt hy vọng trước một bước, ít nhất có vẻ cô còn có quyền lựa chọn.

Lương Tư Nguyệt lập tức cười, cũng không “Cậy sủng mà kiêu” – không có hàng mẫu khác để tham khảo, cô cũng không biết các sếp cùng nghệ sĩ ký hợp đồng khác có thể như vậy hay không.

Mà mặc dù hai người bọn họ có đặc biệt một chút, cũng có thể chỉ là bởi vì quen biết nhiều năm, anh đối với cô mà nói, dường như có một chút trách nhiệm dạy dỗ để đứa trẻ không lạc lối.

Cô không thể cũng không muốn cho mình cơ hội hiểu lầm anh có ý gì khác.

“Tôi không nhắn.” Cô nói, “Chị Molly mà biết sẽ không vui.”
“Cô ấy không dám không vui.”
“Thật đó.” Lương Tư Nguyệt nghiêm túc tranh luận với anh, “Anh là ông chủ của chị Molly, anh phân phó là điều hiển nhiên.

Nhưng nếu là tôi… chị Molly nhất định sẽ nghĩ, chó mèo gì mà cũng dám phân phó chị ấy.”
Liễu Du Bạch cười nói: “Vậy cô đừng nói cô ấy biết là cô nhắn.”
“Vậy càng không thể, chị Molly đã quan tâm tôi như vậy.”
“Tôi không quan tâm cô sao?”
Lương Tư Nguyệt khựng lại chút, cụp mắt nhìn anh, ý cười trong mắt anh khiến cô mất đi lý trí một chút, cô theo bản năng nói: “Quan tâm.

Nhưng anh Liễu không giống…”
“Không giống ở điểm nào?”
“Nói thật thì anh có tức giận không?”
“Cô nói trước đi.” Anh để lộ vẻ mặt “Xem biểu hiện của cô”, làm người kinh doanh, sao có thể nói hớ, cần chừa cho bản thân chút đường sống để lật lọng.

“Ban đầu tôi và anh là kẻ thù, cho nên… nếu tôi không làm theo lời anh nói, trong tình huống xấu nhất cũng sẽ không tệ hơn so với lúc đó.”
Liễu Du Bạch cười như không cười, “Đắc tội tôi không quan trọng, là ý này hả?”
Lương Tư Nguyệt không nói lời nào, chỉ chậm rãi chớp mắt, dường như đang nói, chỉ là anh tự kết luận, tôi chưa nói gì hết.


Khi bọn họ đang nói chuyện, màn hình điện thoại đã tắt.

Lương Tư Nguyệt cũng thuận thế đưa điện thoại cho Liễu Du Bạch.

Liễu Du Bạch nhận lấy, không bắt ép cô, chỉ nói: “Có đôi khi có thể lựa gió bẻ măng.”
“Nhưng từ nhỏ tôi không được dạy có thể tùy hứng.” Lương Tư Nguyệt cười.

Liễu Du Bạch liếc nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ giơ cổ tay lên nhìn giờ.

Lương Tư Nguyệt tự giác đứng lên, không biết có phải mình say rượu đã làm chậm trễ công việc của Liễu Du Bạch hay không.

Khi cô đứng lên, chất liệu voan của chiếc váy cọ vào cổ tay, Liễu Du Bạch dừng một chút, không quay đầu lại nhìn.

Cô ngồi về vị trí đối diện, có thể là sợ thất lễ, còn cố ý nói với anh một tiếng muốn báo lịch trình cho Tiểu Kỳ rồi mới lấy điện thoại qua đây.

Lương Tư Nguyệt vừa cúi đầu gõ chữ, vừa hỏi anh: “Buổi chiều anh Liễu quay về Sùng Thành sao?”
“Ngày mai.

Buổi tối đã hẹn Hà Nột cùng ăn cơm rồi.”
“Vậy buổi chiều…”
“Họp video.”
Lương Tư Nguyệt lại nói: “Tối qua anh Liễu đến kịp tiệc chúc mừng sao? Chúng tôi đều cho rằng anh sẽ không đến dự…” Được rồi, cô thừa nhận, chỉ là “Tôi” chứ không phải “Chúng tôi.”
“Không kịp thì sao có thể thấy dáng vẻ bị say thành tên ngốc kia của cô.” Vốn Liễu Du Bạch đã bỏ qua chuyện này, không biết sao chính cô lại xui xẻo tự nhắc tới.

Giọng điệu anh cực kỳ kiêu căng, dạy dỗ cô: “Trợ lý Trần Hạc Lâm là gì mà anh ta la lên hét xuống thì cô phải nghe.”
Lương Tư Nguyệt thật sự không ngờ anh đột nhiên lên cơn: “… Tôi sợ đắc tội thầy Trần.”
“Tại sao không sợ tôi phong sát Trần Hạc Lâm.”
Lương Tư Nguyệt sửng sốt một chút, vội nói: “Bản thân thầy Trần không sai gì cả…”
“Anh ta sai ở chỗ có người mượn tên tuổi anh ta gây sóng gió mà anh ta lại không ngăn cản.”
“Có lẽ anh ấy không biết…” Liễu Du Bạch liếc nhìn sang, Lương Tư Nguyệt cũng không dám nói chuyện, trong lòng yên lặng nghĩ tới câu này mà không dám nói ra: Vậy mà anh còn bảo cô dùng điện thoại của anh chỉ đạo Molly, không phải đều là hành động giống nhau sao.

Có thể thấy được giám đốc Liễu có tiêu chuẩn kép.

Liễu Du Bạch nói với cô:
Trong giới giải trí hỗn loạn này, có một quy luật là tôn cao đạp thấp, nhưng còn có một quy luật nữa là bắt nạt kẻ yếu.

Nếu lần tới lại có kẻ nào không liên quan tới gây khó dễ, không cần nể mặt gì đâu.


Ví dụ như chuyện tối hôm qua, khi trợ lí của Trần Hạc Lâm bắt đầu mời rượu, cô nên nói, nếu nhận được sự trợ giúp của chính Trần Hạc Lâm, lần sau khi có cơ hội sẽ tự mình mời rượu Trần Hạc Lâm.

Có người nhìn, lúc này nên biết lui, nếu không bị nhìn, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Hạc Lâm, kính rượu đương nhiên phải mời chính chủ, nào có đạo lý thương nhân đứng giữa ăn chênh lệch giá chứ.

Những lời này, cứ nói nửa đùa nửa nghiêm túc, không có bất cứ ai có thể bắt lỗi cô.

Lương Tư Nguyệt nghe vậy liên tục gật đầu, vẻ mặt đã hiểu, câu cuối cùng “thương nhân đứng giữa ăn chênh lệch giá” làm cô bật cười.

Liễu Du Bạch kêu cô “cứng” cũng không phải chỉ cứng rắn mà thôi.

Là cô thiếu kinh nghiệm, không nghĩ ra là không cần cứng nhắc tuân theo quy tắc trò chơi mà đối phương định ra.

Cô nói là bởi vì tâm lý sợ hãi, dù sao “Người khác đều có chỗ dựa.”
“Chẳng lẽ cô không có chỗ dựa?” Ánh mắt Liễu Du Bạch đảo qua.

Câu này hỏi lại, có khí thế bất động như núi.

Trái tim cô không chịu khống chế mà nhảy loạn vài cái, khẽ cười nói: “Tôn Ngộ Không thỉnh kinh cũng không phải lúc nào cũng đi tìm Quan Âm và Như Lai đâu.” Chỗ dựa há có thể nói dọn ra là dọn ra.

Cô thật sự vui sướng, giọng điệu không khỏi có chút khoe mẽ, hy vọng Liễu Du Bạch không nghe hiểu.

Liễu Du Bạch hừ cười một tiếng, “Chuyển sang xem “Tây Du Ký” à?”
Chiếc áo len mà Lương Tư Nguyệt đang mặc quá rộng, cổ áo luôn tuột xuống vai nên cô thường vô thức nhấc lên.

Anh cũng bị hành động này của cô làm gián đoạn sự chú ý.

Nhớ lại những chuyện tối qua xảy ra, Lương Tư Nguyệt chỉ còn lại nghi vấn cuối cùng, cô ấp a ấp úng hỏi: “Tối qua sau khi tôi uống say… có nói gì kỳ quái không?”
Liễu Du Bạch liếc nhìn cô một cái, ánh mắt ý vị thâm trường.

Lương Tư Nguyệt đỏ mặt, “… Tôi nói gì đó? Nếu có gì xúc phạm tới anh, đó chắc chắn không phải lời thật lòng của tôi.”
“Thật không? Nhưng người ta nói sau khi say sẽ nói lời trong lòng?”
“Là uống say thì nói thật.”
“Say.”
“Say thì không thể nào nói chuyện.”

“Vậy cô còn hỏi tôi? Cô uống say mà còn nói mình không rõ?”
Lương Tư Nguyệt cảm thấy, có đôi khi Liễu Du Bạch rất trẻ con, vào thời điểm nào đó lại phá lệ không thể nói chuyện, “Nếu đã nói gì xúc phạm, vậy hiện tại tôi xin lỗi, anh Liễu không nói cho tôi biết, chẳng khác nào trực tiếp từ bỏ cơ hội này.”
Liễu Du Bạch đến ánh mắt còn lười nhìn cô, biểu cảm nói cho cô biết, ai cần lời xin lỗi của cô.

“…”
Nếu không phải lúc này Molly tới gõ cửa, có lẽ bọn họ còn có thể tán gẫu vài câu.

Lương Tư Nguyệt cảm thấy mới vừa có một bầu không khí vi diệu, một cảm giác vui sướng lâng lâng, như thể một ngụm uống hết lớp phô mai sữa mằn mặn bên trên ly trà sữa.

Nhưng chị Molly xuất hiện đã phá vỡ nó, khiến cô không có cách nào tiếp tục tiết tấu vừa rồi, như vậy lại đi quá giới hạn, lại tin mình có đi quá giới hạn cũng sẽ không bị trách rồi cứ thế nói chuyện phiếm với Liễu Du Bạch.

Molly qua đây sắp xếp việc ăn trưa.

Lương Tư Nguyệt mới vừa ăn không bao lâu, lại bởi vì Liễu Du Bạch có cuộc họp video vào buổi chiều nên đã nói mình cần trở về.

Molly quay đầu lại nhìn Liễu Du Bạch, anh ngồi trên ghếsô pha, laptop đặt trên đùi, một bàn tay đặt trên tay vịn, một tay khác ấn trên màn hình cảm ứng.

Không có biểu cảm gì khiến cô ấy không thể đoán ra hiện giờ có nên đưa cô trở về hay không.

Vì thế cô ấy hỏi trước: “Chừng nào Tiểu Nguyệt về Sùng Thành?”
Lương Tư Nguyệt nói: “Ít nhất còn muốn ở thêm một tuần nữa.”
Molly lại liếc nhìn Liễu Du Bạch, suy nghĩ, lại cười nói: “Buổi trưa tài xế mới làm việc, hay là em ở lại một lát nữa, buổi chiều đưa em đi…”
“Không cần đưa, em có thể tự ngồi xe trở về.”
Molly nhanh chóng nói tiếp: “Quần áo em thay ra hôm qua đã được đem tới phòng giặt rồi, đến chiều mới có thể lấy được.”
Giây tiếp theo, điện thoại bàn trong phòng vang lên.

Lương Tư Nguyệt gần điện thoại nhất, do dự một chút, nghe máy, bật loa lên.

Người gọi đến là bộ phận buồng phòng cho khách: “Quần áo của ngài đã được giặt sạch hong khô xong, có cần đem lên cho ngài luôn không?”
Lương Tư Nguyệt nhìn về phía Molly.

Molly quay đầu đi chỗ khác, trong suốt khoảng thời gian làm việc của mình, hiếm thấy bị lật xe thảm hại như thế, cực kỳ xấu hổ.

Lương Tư Nguyệt bảo người ta đem quần áo lên ngay bây giờ, sau đó cúp máy.

Thật ra cô hơi hối hận khi nhận cuộc điện thoại này.

Cũng không phải muốn chạy, chỉ là sợ quấy rầy.

Việc này khiến bầu không khí lại biến thành cô không đi không được.

Molly cũng đành phải nói: “Để chị liên hệ với tài xế, kêu anh ấy đưa em về nhà trước.”
Cô lại nhìn Liễu Du Bạch, anh vẫn không lên tiếng, việc này liền thành kết cục đã định.


Không bao lâu sau, quần áo của Lương Tư Nguyệt đã được đem lên.

Lúc này cô không hề còn nhỏ mọn như lần trước, biết quần áo trên người này của mình, cho cô chính là của cô, sẽ không có đạo lý lấy lại về.

Lương Tư Nguyệt cầm theo túi quần áo trên tay, nói lời cảm ơn và tạm biết hai người.

Liễu Du Bạch còn ngồi ở chỗ cũ, “ừ” một tiếng, dường như đang tập trung làm việc.

Mà Molly nói sẽ đưa cô xuống dưới lầu lấy xe.

Lương Tư Nguyệt đi tới cửa, nhìn về phía phòng khách lần cuối, chỉ thấy anh đang ngồi yên lặng.

Cô dời tầm mắt, xoay người lại xỏ giày.

Sau khi người đi rồi, cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Liễu Du Bạch lập tức đặt laptop lên bàn trà, cầm một điếu thuốc, lại nghĩ tới trong phòng có thiết bị báo cháy, từ bỏ.

Ở phương diện nghiền ngẫm suy nghĩ của anh, Molly nhất định không trượt phát nào, đây cũng là nguyên nhân anh tăng lương hàng năm cho cô ấy, sợ cô ấy từ chức cũng sợ cô ấy đầu quân cho bên khác.

Sử dụng thật sự quá hài lòng, tiết kiệm được cho anh không ít lời nói.

Bởi vì có một số việc, anh thật sự không muốn nói, có đôi khi trong lòng nghĩ là a mà lại nói ra là b.

Mới vừa nãy, chỉ cần anh mở miệng, Lương Tư Nguyệt nhất định sẽ ở lại.

Chỉ là, tại sao chứ?
Điều khiến anh nhất thời bối rối không phải là nghĩ lý do gì hợp lý mới có thể kêu cô ở lại mà là tại sao anh lại nghĩ ra lý do này?
Tại sao muốn giữ cô lại?
Lúc trước chỉ là vô thức, vô thức ăn cơm trưa, ở lại ăn cơm chiều, trước nay chưa từng nghĩ tới lý do.

Hôm nay, “Tại sao” đột nhiên nhảy ra từ trong đầu, giống như một phát súng lạnh lẽo khiến anh thật sự hoảng sợ.

Bởi vậy mới cố ý không giữ cô lại, nếu không giống như có ý làm thỏa mãn “phát súng lạnh lẽo” này.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, mơ hồ còn có mùi dầu gội, mờ nhạt, ẩm ướt.

Anh trông thấy ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa.

Bầu trời xám xịt, người cũng xám xịt theo tâm trạng..