Andersen Của Tôi

Chương 50: Chương 50





Sau khi Lương Tư Nguyệt cùng Khúc Tâm Từ “phá băng”, không khí bữa cơm này có thể coi là hài hòa.

Mỗi khi hai người đàn ông bắt đầu nói về công việc kinh doanh, họ luôn bị Khúc Tâm Từ cắt lời, đừng thảo luận vấn đề công việc trong bữa tối riêng, sẽ dễ bị khó tiêu!
Từ nhỏ Khúc Tâm Từ đã có tính tình ngang ngược, có thể thấy người làm anh của Khúc Tâm Từ, địa vị trong nhà khá thấp, quả thật hiện tại cũng đành bất đắc dĩ nói: “Không nói chuyện kinh doanh nữa thì anh kiếm đâu ra tiền để em đi ra nước ngoài mua sắm hai lần một tuần?”
“Em hiểu rồi, anh chê em sau khi ly hôn xài nhiều tiền nhà mẹ đẻ.

Người muốn nuôi em xếp hàng dài từ đây tới Tiêm Sa Chủy, cho anh cơ hội là vinh hạnh của anh đấy.

Nếu không thì để em ra mắt là minh tinh, còn sợ không thể đủ nuôi sống mình à?”
Liễu Du Bạch ở bên nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt đánh giá cô ấy, nghiêm túc nói: “Em thấy không thể đâu.”
“…” Khúc Tâm Từ trợn mắt há mồm.

Lương Tư Nguyệt cười ngặt nghẽo đến mức muốn trốn ra sau lưng Liễu Du Bạch, hóa ra “sự độc miệng” của anh không đơn giản chỉ nhắm vào cô, điều này khiến cho lòng cô cảm thấy cân bằng hơn nhiều.

Từ nhỏ Khúc Tâm Từ chỉ chịu khổ ở chỗ Liễu Du Bạch, muốn lật ngược tình thế, đến nửa phần thắng cũng không có, vì thế cô ấy nói với Lương Tư Nguyệt: “Em Lương, mối thù này giao cho em báo thù giúp chị.”
Lương Tư Nguyệt không thể nhịn được cười, vội nói: “Chỉ sợ phụ lòng tin của chị rồi, em không có địa vị gì trước mặt sếp Liễu.”
Liễu Du Bạch lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Em còn không có địa vị?”
Lương Tư Nguyệt nhún vai, hướng về phía Khúc Tâm Từ, vẻ mặt “Em nói rồi mà.”
Khúc Tâm Từ cười ha ha, lại nói giỡn: “Liễu Du Bạch này thật là phiền phức, nếu nó dám làm em tức giận, em đừng có nuông chiều nó, cứ trực tiếp tới tìm chị.

Nhà họ Khúc bọn chị không hề kém so với nhà họ Liễu.

Chị sẽ giới thiệu cháu trai chị đang học ở Học viện âm nhạc Curtis, có muốn làm quen không? Hoặc là, nếu em thích người lớn tuổi một chút, anh trai chị vẫn còn là đàn ông độc thân…”
Khúc Tâm Thành là một thương nhân trung thực, chưa bao giờ gian xảo, lời này của em gái làm anh ấy đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng chặn miệng cô ấy lại: “Lại không biết giữ mồm giữ miệng!”
Lúc này Khúc Tâm Từ mới biết mình nói lỡ lời, cười ha ha nói một câu “Sorry”, vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Liễu Du Bạch, cô ấy lập tức cười vui vẻ, “Đấy chỉ là đưa ra giả thuyết mà cậu đã nóng giận rồi, còn không đối xử tốt với người ta, đến lúc đó em gái chạy mấy thì câu đừng có mà khóc.”
Liễu Du Bạch lập tức cúi đầu nhìn về phía Lương Tư Nguyệt.

“Em dám chạy à?” Nói là câu hỏi thì không bằng nói là uy hiếp.

Lương Tư Nguyệt “run cầm cập” không dám hé răng.

Bữa cơm này kết thúc, Khúc Tâm Thành mới có thời gian nói chuyện riêng với Liễu Du Bạch, đương nhiên vẫn là việc kinh doanh mà Khúc Tâm Từ chán ghét.

Khúc Tâm Thành hỏi anh: “Anh có nghe nói về dự án đầu tư của nhà họ Trịnh, cậu định làm chung à? Phong cách mạo hiểm như vậy không giống tác phong của cậu.”
Liễu Du Bạch cười nói: “Em đang dệt một tấm lưới đợi người rơi vào, nhưng anh đừng bất cẩn rơi vào đấy.”
Khúc Tâm Thành vừa nghe liền biết là chuẩn bị cho họ Phan nên không hỏi nhiều, đưa mắt nhìn, cách đó không xa em gái Khúc Tâm Từ quơ chân múa tay không biết đang lảm nhảm gì với Lương Tư Nguyệt.

Anh ấy cười nói: “Lúc đầu anh không biết hôm nay cậu muốn giới thiệu bạn gái với bọn anh, trước khi gặp cậu thật ra anh cũng có tính toán, nói ra cậu đừng chê cười anh.”
Liễu Du Bạch chăm chú lắng nghe.

“Anh vốn định chuẩn bị tìm cậu để hợp tác, bố cục đã được lên kế hoạch xong, nếu thành công thì có khả năng hạ gục được Phan Lan Lan.

Anh vốn nghĩ em gái này của anh cái gì cũng tốt, chỉ là mắt nhìn đàn ông giống như bị mù.

Không phải cậu thích em ấy từ nhỏ à, cấp ba từng có một thời gian bên nhau, tiếp tục mối quan hệ chưa chắc…”
Liễu Du Bạch cười cắt lời anh ấy: “Đôi ta có quan hệ gì, hợp tác thì hợp tác còn phải lôi kéo Khúc Tâm Từ làm “công chúa hòa thân”, đâu cần nhỉ? Tổng giám đốc Khúc, thứ lỗi cho em nói câu không dễ nghe, biết tại sao đến nay anh vẫn độc thân không?”
Khúc Tâm Thành biết anh đang cười nhạo vì sự thiếu hiểu biết của mình về mối quan hệ nam nữ, chỉ đành cười.

Liễu Du Bạch nói: “Đã đến lúc cập nhật những tin đồn năm xưa của anh rồi, hồi cấp ba Khúc Tâm Từ yêu đương với thầy giáo dạy Toán trong lớp, chỉ lấy em ra làm lá chắn mà thôi.”
Khúc Tâm Thành kinh ngạc suýt chút nữa chửi thề một câu.

“Lui một vạn bước, nếu như em thật sự từng thích Khúc Tâm Từ khi còn nhỏ.


Anh nói kế hoạch này ra chính là dùng chấp niệm để dụ dỗ em.

Nếu như bảo em lựa chọn giữa cô ấy và hai người các anh thì cô ấy còn có thể có phần thắng sao?” Khi nói chuyện, Liễu Du Bạch ngước mắt dừng trên người Lương Tư Nguyệt đang bị Khúc Tâm Từ chọc cười ha ha.

“Em chắc chắn muốn đứng về phía cô ấy.” Giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.

Đây là lần đầu tiên Khúc Tâm Thành thấy Liễu Du Bạch hướng về phía một cô gái như vậy, cũng coi như mở mang tầm mắt, nói đùa: “Nhớ để vị trí phù rể cho anh đấy.”
Liễu Du Bạch nhướng mày.

Bọn họ nói chuyện xong, đi về phía hai người kia.

Liễu Du Bạch nắm tay Lương Tư Nguyệt kéo về phía anh, “Vui đến quên trời quên đất như vậy?”
Lương Tư Nguyệt không để ý đến anh, vừa vẫy tay với Khúc Tâm Từ vừa hẹn thời gian lần tới đi dạo phố, cho đến khi bị anh kéo lên xe.

Một tay Lương Tư Nguyệt rút đai an toàn, thử một chút, chiều dài không đủ, không cài được.

Khi cô buông lỏng tay, muốn kéo lại một lần nữa, Liễu Du Bạch nhìn qua, nghiêng người cài giúp cô.

Bên cạnh đó, ngoài miệng anh vẫn không khỏi cằn nhằn: “Không dưỡng thương cho tốt, ngược lại còn rảnh rỗi đi dạo phố.”
Lương Tư Nguyệt còn đang đắm chìm trong sự vui sướng khi nói chuyện với Khúc Tâm Từ, cười nói: “Em sẽ vạch trần một âm mưu cho anh, anh có muốn nghe không?”
Liễu Du Bạch nhìn cô, “Với lối tư duy thẳng tắp của hai người, còn có thể nghĩ ra được âm mưu gì?”
Lương Tư Nguyệt cười nhìn anh: “Chị ấy kêu em trộm thẻ của anh, lần sau bọn em đi dạo phố sẽ quẹt thẻ của anh.”
Liễu Du Bạch ngước mắt, “Em định trộm thế nào?”
“Giống như vậy…” Động tác của cô bị đai an toàn hạn chế, nên lập tức cởi bỏ, sau đó nhào vào người anh, mặt dí sát vào mặt anh, chỉ cách nhau có mấy xăng-ti-mét, cô giải thích: “Khi vừa nói chuyện với anh vừa dán sát người khiến anh phân tâm không chú ý…” Tay phải cô từ từ với qua, thò vào túi quần anh.

Ngón tay cô còn chưa chạm vào, Liễu Du Bạch đã nắm lấy, “… Khúc Tâm Từ dạy em à?”
“Đương nhiên không phải.”
Liễu Du Bạch nhìn cô chằm chằm, thật sự không thể nào đoán được có phải cô cố ý hay không, bởi vì ánh mắt cô cực kỳ vô tội, nhưng nếu là cố ý, dường như cô không có lá gan này, dù sao tối hôm qua còn la hét “ngượng ngùng” mà.

Anh cười, “Như vậy gọi là trộm à? Đây là lấy một cách trắng trợn.”
“Không cho lấy hả?”
“Hay là em suy nghĩ có kĩ thuật hơn một chút, xem làm thế nào để có thể thật sự khiến anh phân tâm đi.”
Lương Tư Nguyệt thoáng chốc ngừng thở, lời anh nói đã không xem như ám chỉ.

Cô muốn lùi về nhưng anh cứ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sâu thẳm, lại khiến cô thoáng do dự.

Trong hầm để xe, phía trên có mấy ngọn đèn trắng, ánh sáng mờ ảo, hơn nữa sau khi bị lọc qua kính xe, bên trong xe càng mờ tối.

Sự im lặng nhất thời khiến bầu không khí bỗng dưng trở nên nôn nóng.

Liễu Du Bạch nghĩ, đây chính là em tự gây ra, duỗi tay ra đặt lên tay cô.

Anh đang định cúi đầu, một chiếc xe vòng qua đây, thấy xe bọn họ chặn đường, dường như không chờ được giây phút nào, bấm còi “tít” hai lần.

Lương Tư Nguyệt nhanh chóng lui về.

Liễu Du Bạch lạnh mặt, đập tay vào vô lăng, “tít” lại.

Lương Tư Nguyệt không nhịn được cười, đối lại là ánh mắt cảnh cáo của anh.

Trên đường về, dòng xe lúc thông lúc tắc.

Lương Tư Nguyệt thích cảnh đêm các tòa nhà cao tầng san sát, huống hồ có Liễu Du Bạch ở bên canh, dù sao sẽ không cảm thấy mất kiên nhẫn, tình nguyện để thời gian trôi chậm một chút.


Cô muốn cảm ơn anh mới đã đưa cô đi gặp người thân từ ngày đầu tiên.

Liễu Du Bạch chưa bao giờ chịu nói chuyện tử tế, vì vậy anh phải nói quanh co: “Vậy khi nào cô Lương mới đưa anh đi gặp người nhà?”
Lương Tư Nguyệt thật sự bị chất vấn.

Nhà bình thường mà có con gái tìm được một người con rể giàu có như vậy thì vênh mặt không kịp, nhưng Lương Tư Nguyệt biết rõ bố và bà ngoại không phải người bình thường, bọn họ vốn đã có ý đề phòng với quan hệ của cô và Liễu Du Bạch.

Cho nên cô thật sự không biết bọn họ sẽ phản ứng như thế nào.

Nhưng nếu bảo cô nói với Liễu Du Bạch rằng tạm thời giấu người nhà thì cho cô mười cái lá gan cô cũng không dám.

Hầu như chỉ có khả năng Liễu Du Bạch “giấu” người khác chứ nào đến lượt người khác “giấu” anh.

Lương Tư Nguyệt khó xử, thậm chí thở dài.

Ánh mắt Liễu Du Bạch liếc qua, hỏi cô thở dài là có ý gì?
Lương Tư Nguyệt vẫn quyết định ăn ngay hỏi thật, “Thật ra, em nghĩ đợi một thời gian nữa rồi hẵng báo cho nhà em biết.”
Liễu Du Bạch cau mày, nhưng chưa nói gì mà sẵn sàng lắng nghe lý do “Tại sao”.

Lương Tư Nguyệt tự cảm thấy bố và bà ngoại đều là những con người bé nhỏ.

Cho tới nay vẫn luôn sống trong lo lắng, bọn họ chỉ mong cả đời an ổn, chưa từng có suy nghĩ muốn đổi người thân để “nhảy vọt tầng lớp”.

Cô thích Liễu Du Bạch, chưa bao giờ tiếp cận anh chỉ vì thân phận.

Liễu Du Bạch hiểu điều này nhưng bọn họ không hiểu.

Bọn họ sợ cô sẽ chịu tổn thương khi thân phận không bình đẳng như vậy, đương nhiên lại càng không hiểu, cho dù cô ở bên cạnh Liễu Du Bạch sẽ chịu một số tổn thương, nhưng đấy là cô nguyện ý, đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cô nghĩ đến một bộ phim mà cô suýt nữa ngủ gật khi đang xem: Một cô gái người máy tên là Alita, cách để yêu một người là lấy trái tim máy móc của mình ra trao cho người kia, trái tim chính là nguồn năng lượng của cô ấy, nếu mất đi thì cô ấy sẽ chết.

Nhiều người cười ngượng ngùng trong cảnh đó, có lẽ là bởi vì phần dẫn dắt chưa đủ nên cốt truyện đến đoạn này thì cực kỳ đột ngột.

Cô cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng lại có một cảm giác sợ hãi, bởi vì kiểu ngây thơ gần như ngu xuẩn này hiện giờ quá hiếm hoi, hơn phân nửa là sẽ không có ai hiểu được.

Những lời này, nếu thật sự bảo cô nói ra thì đúng là ê răng buồn nôn, khó tránh khói xấu hổ.

Thật ra điều Lương Tư Nguyệt lo lắng nhất chính là nếu bố và bà ngoại nhất thời không hiểu, không tiếp nhận, liệu Liễu Du Bạch có cảm thấy bọn họ không biết điều không.

Cô thật sự tham lam, đã muốn bảo vệ tình yêu còn muốn bảo vệ người nhà.

Vì thế, cô nghĩ đến một cách trả lời ổn thỏa: “Bọn họ vẫn luôn cảm thấy em còn nhỏ tuổi, tốt nhất hiện tại nên chú tâm vào sự nghiệp trước… Em muốn ít nhất cũng chờ đến khi bộ phim đầu tiên chiếu, để cho bọn họ nhìn thấy thành tích của em.”
Quả thật Liễu Du Bạch không có chút nghi ngờ với câu trả lời này, tuy rằng có hơi cảm thấy mình như bị cô dắt mũi nhưng cũng lười nghĩ, không chấp nhặt với cô.

Anh nói: “Đều tùy em, dù sao em cũng có một đống lý do.”
“Nào có đâu.” Cô cười phản bác.

-
Xe đi vào khu dân cư, đậu trong bãi đậu xe dưới tầng hầm.


Hai người đi vào thang máy, Lương Tư Nguyệt lần lượt ấn tầng của mình rồi đến tầng của Liễu Du Bạch.

Trong chốc lát, cô đã đến, khi cửa mở ra, cô ngẩng đầu liếc nhìn anh.

Nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thường, dường như không có ý muốn mời cô lên lầu ngồi, vì thế cô do dự một chút, chủ động nói: “… Muốn đến nhà em uống trà không?”
Liễu Du Bạch cụp mắt nhìn cô, bất giác mỉm cười, đi theo cô ra khỏi thang máy.

Lương Tư Nguyệt dẫn đường ở đằng trước, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng.

Khi tới cửa nhà, cô lấy chìa khóa từ chiếc túi nhỏ sau lưng ra mở cửa.

Bên trong truyền đến tiếng “Về rồi à”.

Cô vội lên tiếng: “Bà ngoại, tổng giám đốc Liễu tới chơi.”
Bà ngoại sửng sốt, phản ứng đầu tiên là nhặt mấy thứ đang may được một nửa trên ghế sô pha đem giấu vào phòng ngủ của mình, khi đi ra không tự chủ được sắp xếp mấy thứ lặt vặt trên bàn trà cho ngăn nắp một chút.

Bà ngoại lúng túng chào hỏi Liễu Du Bạch, chờ anh đi vào lại nói vào đi, không cần đổi giày.

Lương Tư Nguyệt lại tìm một đôi dép bông sạch trong tủ giày, đặt ở bên chân Liễu Du Bạch.

Liễu Du Bạch thay giày, cười nói: “Trước kia Lương Tư Nguyệt ở đoàn phim còn cháu cũng thường xuyên đi công tác, không có cơ hội thích hợp tới thăm.

Hôm nay cũng không thể nói là chính thức, chỉ là tới đây chào hỏi bà thôi.”
Bà ngoại càng lúng túng, vừa cười mời anh vào, vừa đi vào phòng bếp đun nước pha trà.

Căn nhà rất gọn gàng ngăn nắp, một số đồ vật nhỏ cũng không thiếu sức sống, Liễu Du Bạch ngồi xuống ghế sô pha, nhìn thoáng qua quanh nhà, ánh mắt lại dõi theo Lương Tư Nguyệt.

Cô đi theo vào phòng bếp giúp đỡ, lại bị bà ngoại đuổi ra: Mau đi tiếp khách, tại sao có thể để lãnh đạo ở phòng khách một mình.

Cách nói “Lãnh đạo” này khiến Liễu Du Bạch bật cười.

Lương Tư Nguyệt đành đi ra, giả vờ nhỏ giọng hỏi anh, anh có muốn ăn trái cây, bánh kẹo không, có cần cô đi lấy một chút để làm ra vẻ không.

Liễu Du Bạch còn chưa lên tiếng, bà ngoại trong phòng bếp đã sai bảo: “Tiểu Nguyệt, cháu mau đi rửa trái cây đi.”
Đây là cách đãi khách khó có thể tránh, để bà nhàn rỗi, cô ngược lại càng cảm thấy bất an hơn.

Liễu Du Bạch không khách sáo gì.

Trong chốc lát, đĩa trái cây được mang lên, nước nóng đang được đun.

Bà ngoại ngồi xuống ghế sô pha ở bên cạnh, vẫn lúng túng, cũng không biết có thể nói gì, chỉ có thể cảm ơn sếp Liễu đã quan tâm chăm sóc cháu gái mình.

Liễu Du Bạch nói đã là người mà anh ký hợp đồng, chuyện quan tâm chăm sóc là điều nên làm, lần này Lương Tư Nguyệt đi ra ngoài đóng phim bị thương, vốn là sơ suất của công ty.

Thật ra bà ngoại cũng hơi trách móc, nhưng theo quan điểm đơn giản của bà, sếp lớn đã tới cửa xin lỗi, chứng tỏ họ vẫn quan tâm tới vấn đề, không nên cố chấp.

Bà cười nói: “Làm diễn viên mà, khó tránh khỏi.

Nếu Tiểu Nguyệt thích, chúng ta vẫn theo ý nó.”
Lương Tư Nguyệt rất lo Liễu Du Bạch nói điều gì đó không dễ nghe, sẵn sàng “gỡ mìn” của anh bất cứ lúc nào.

Nhưng hiển nhiên là cô quá lo lắng, đối với một người đã lăn lộn trong thương trường như Liễu Du Bạch, càng đối xử với người ngoài càng lễ phép, chỉ cần anh tình nguyện thì sẽ không có lúc nào bí chuyện để nói.

Lần trước, thật ra bà ngoại có chút đề phòng với anh, nhưng lần này nói chuyện xong, từ biểu cảm và giọng điệu của bà là có thể nhìn ra, bà đã có cái nhìn khác với anh.

Một lát sau, nước đã sôi, bà ngoại đứng dậy đi vào phòng bếp pha trà.

Lương Tư Nguyệt nghiêng đầu nhìn Liễu Du Bạch một cái, “Muốn đi tham quan phòng em một chút không?”
Liễu Du Bạch hỏi lại: “Em cảm thấy thích hợp không?”
“Cũng phải…”
Hai người ngồi trên ghế sô pha, mắt to nhìn mắt nhỏ.


Lương Tư Nguyệt phụt cười, Liễu Du Bạch mặc kệ, sẽ xử lý cô sau.

Cũng là do anh không nghĩ nhiều, bị vài ba câu của cô dụ dỗ tới đây, buổi tối đến đây chào hỏi cái quỷ gì, trước khi đi ăn cũng chưa chào hỏi qua, quả thật là không phải phép chút nào.

Khi trà nóng được mang lên, Liễu Du Bạch thổi nguội một chút, uống hai ngụm tượng trưng rồi cũng chào tạm biệt.

Bà ngoại đưa anh đến cửa, đồng thời khách sáo mời, nếu như ngày mai có rảnh thì qua đây ăn cơm tối, Liễu Du Bạch cũng khách sáo đồng ý, nếu không tăng ca thì nhất định sẽ tới.

Lương Tư Nguyệt theo đến cửa, thấy Liễu Du Bạch đã thay giày xong, chuẩn bị đi nên đã vội vã nói: “Bà ngoại, cháu đưa tổng giám đốc ra thang máy.”
Bà ngoại không nói gì.

Lương Tư Nguyệt mang dép lê trong nhà đi ra ngoài, dù sao hành lang cũng được lát gạch men sứ, hàng ngày có người lau dọn nên không dơ.

Cách bố trí nhà ở tầng này là ra khỏi cửa, đi dọc theo hành lang rồi rẽ vào góc để đến thang máy.

Sau khi đi qua ngã rẽ, Lương Tư Nguyệt đi trước một bước, ấn nút thang máy cho Liễu Du Bạch.

Liễu Du Bạch nhìn cô, cười nhạt: “Nếu em luyến tiếc thì hãy lên lầu cùng anh.”
“… Không có đâu, tiễn anh là một cách hiếu khách.”
Lương Tư Nguyệt nhìn con số nhảy từng nấc một, thật sự không muốn thừa nhận, cô quả thật không muốn ngày hôm nay cứ kết thúc như vậy.

Sớm biết vậy, vừa rồi cô nên trực tiếp đi lên lầu của anh.

Nhưng cô lại sợ.

Ngược lại vẻ mặt Liễu Du Bạch rất bình thường, hỏi cô: “Ngày nào cũng phải đi học?”
Lương Tư Nguyệt gật đầu, “Còn phải làm bài tập hàng ngày… Trong khoảng thời gian này, anh đều ở Sùng Thành sao?”
Cô còn chưa dứt lời, Liễu Du Bạch đã trêu cô: “Không nói trước được.

Hay là, anh đi công tác thì em cũng đi theo?”
Còn chưa phân biệt rõ đây là lời trêu đùa hay là nghiêm túc, Liễu Du Bạch lại nói, “Anh không để bụng việc trả thêm một phần lương trợ lý đâu.”
“…”
“Thế nào?”
“Anh có thiếu người trả lời email cho anh không? Thiếu thì em sẽ suy nghĩ một chút.”
Liễu Du Bạch cười, cô bé này cũng học được cách gậy ông đập lưng ông.

Sau khi nói chuyện mấy câu, thang máy đã lên tới đây.

Cửa vừa mở ra, Liễu Du Bạch đã đi vào, cuối cùng không nhịn được lại trêu cô một câu: “Không tiễn tới cửa à? Sự hiếu khách này của em chưa đủ chu đáo.”
Lương Tư Nguyệt không trả lời anh, giơ tay lên vẫy, “Tạm biệt, chúc ngủ ngon.”
Trong mắt rõ ràng có cảm xúc không nỡ.

Liễu Du Bạch dừng một chút, duỗi tay ấn nút mở cửa, cửa vừa chuẩn bị khép lại lại mở ra.

Anh vươn tay ra với cô, không tự chủ được nói: “Lại đây, anh ôm em một chút.”
Anh nghĩ, cô dám tới đây, anh sẽ mang cô lên lầu.

Lương Tư Nguyệt do dự một chút, vừa bước tới một chút thì chỗ ngã rẽ truyền tới tiếng bước chân.

Cô sợ tới mức như bị bỏng, nhanh chóng thu chân.

Quả thật là bà ngoại tới đây, cười tủm tỉm, nói: “May mà vẫn đuổi kịp, muốn hỏi tổng giám đốc Liễu một chút, cháu có kiêng đồ gì không?”
Lương Tư Nguyệt hoàn toàn hiểu rõ, bà ngoại nào có tới hỏi chuyện, căn bản là tới tuần tra.

Chỉ sợ cảm thấy cô đi tiễn quá lâu, sợ có điều mờ ám.

Liễu Du Bạch cười, liếc mắt một cái, dường như cô đang rất ngại, cụp mắt xuống, mặt đỏ ửng.

Anh nói: “Không kiêng thứ gì cả, bà cứ làm đi, cháu làm khách nghe theo chủ.”
“Được.” Bà ngoại cười, nắm chặt tay Lương Tư Nguyệt, “Vậy không quấy rầy tổng giám đốc Liễu nghỉ ngơi nữa.”.