Andersen Của Tôi

Chương 8: Chương 8





Vì chuyện của bà ngoại, Lương Tư Nguyệt đã buồn rầu rất nhiều ngày.

Trì Kiều nhận ra cô đang có tâm sự nên liên tục hỏi han cô.

Lương Tư Nguyệt hỏi cô ấy: “Tiểu Kiều, cậu có biết công việc nào kiếm tiền nhanh không?”
“Số tiền cậu đi làm thêm kiếm được không đủ để cậu tiêu sao?”
“Không đủ lắm.”
“Vậy thì ký hợp đồng ra mắt với tớ đi.”
Điều khiến Trì Kiều ngạc nhiên chính là lần này, Lương Tư Nguyệt không bác bỏ đề nghị của cô ấy nữa mà là suy nghĩ xem xét một chút.

Trì Kiều cười nói: “Đúng rồi, cậu chưa đến nhà của tớ bao giờ đúng không?”
Lần đầu tiên Lương Tư Nguyệt đến thăm nhà của Trì Kiều.

Trì Kiều dính lấy cô đến mức như hình với bóng, nhưng đúng là cô ấy chưa bao giờ mời cô đến nhà chơi.

Hôm nay, cô mới biết được lý do.

Hoàn toàn khác với những gì trong lời đồn rằng Trì Kiều là một bạch phú mỹ (1) được nuông chiều với hoàn cảnh gia đình ưu việt.

(1) Bạch phú mỹ: 白富美 (Bái fùměi): Bạch (trắng trẻo), Phú (giàu có), Mỹ (xinh đẹp): là 1 mẫu hình lý tưởng mà các cô gái đều muốn hướng đến.

.

||||| Truyện đề cử: Quấn Quýt Không Rời |||||
Nhà của Trì Kiều chỉ nằm trong một con hẻm bình thường ở thành phố cũ, gia đình kinh doanh một quầy bán trái cây nhỏ.


Mỗi ngày mẹ trông coi cửa hàng nhỏ, tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày.

Bố là nội trợ trong nhà, vệ sinh điều hòa, khơi thông ống thoát nước, vệ sinh máy hút mùi… cái gì cũng làm.

Tầng hai của cửa hàng hoa quả là nhà của cô ấy, bố cục nhỏ hẹp gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, do bị các kiến trúc đằng trước và đằng sau che chắn nên ánh sáng cực kém, ngày nắng thì trong nhà ẩm ướt, tối om.

Phòng của Trì Kiều dán đầy áp phích của những người nổi tiếng, tủ quần áo chật kín, một cánh cửa đã không thể đóng được nữa.

Cô ấy lấy một cái ghế dài ôm tầng tầng lớp lớp quần áo trên giường đặt lên đó, và bảo Lương Tư Nguyệt ngồi trên giường.

Chỉ một lúc sau, mẹ Trì bưng một đĩa xoài tươi ngon đến, mới đặt xuống một lát, lại bưng nước uống đến… Ra ra vào vào rất nhiều lần.

Trì Kiều đưa ra kháng nghị: “Con muốn nói chuyện với Tiểu Nguyệt, mẹ không cần vào đây nữa đâu!”
Mẹ Trì liếc cô ấy một cái: “Thử nói chuyện kiểu này với mẹ lần nữa xem!” Lại quay đầu nhìn Lương Tư Nguyệt, cười nói: “Tiểu Nguyệt, cháu muốn ăn gì thì cứ gọi dưới lầu một tiếng, cô sẽ bưng lên cho cháu.

Cô ra trông cửa hàng đây.”
Lương Tư Nguyệt cười nói: “Cô cứ bận trước đi, không cần phải lo cho chúng cháu đâu ạ.”
Sau khi mẹ Trì rời đi, Trì Kiều cầm một miếng xoài trong đĩa cho lên miệng: “Từ khi học cấp hai, tớ đã để dành được một số tiền nhỏ… Nhưng cậu có biết giá nhà bây giờ cao bao nhiêu không? Nếu tớ chỉ nhận những công việc như vậy, tớ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mua nhà cho bố mẹ mình được.”
Lương Tư Nguyệt yên lặng lắng nghe.

“Cho nên, nếu cơ hội lần này thích hợp, tớ nhất định sẽ ký hợp đồng chính thức.” Trì Kiều ngồi ở mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ cửa sổ hướng đông nhìn ra ngoài là lưới chống trộm của tòa nhà đối diện, một nửa dùng bìa các tông để che chắn tầm nhìn, một nửa dùng để phơi quần áo trẻ em.

Điều này khiến Lương Tư Nguyệt nhớ đến căn phòng ngủ mà cô sống ở nhà bà ngoại khi cô còn nhỏ.

Những căn phòng lớn, tràn ngập ánh sáng đều dành cho vợ chồng cậu hai và anh họ chị họ, còn cô sống trong căn phòng nhỏ nhất với bà ngoại của mình.


Không có ánh sáng mặt trời, chỉ có một cánh cửa sổ rất nhỏ, bị khóa chặt không thể mở ra được.

Cô từng dán một tấm áp phích cảnh bầu trời xanh mây trắng lên tường, xem như đó là khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Trì Kiều ngạc nhiên: “Tớ vẫn luôn nghĩ rằng mặc dù cậu không phải là bạch phú mỹ gì hết nhưng gia cảnh của cậu dù sao cũng sẽ tốt hơn tớ một chút.”
Lương Tư Nguyệt lắc đầu, mỉm cười: “Hai chúng ta, có phải đang ở trước mặt nhau phùng má giả làm người mập (2) không?”
Phùng má giả làm người mập (2): (打肿脸充胖子) ý để chỉ những người làm chuyện vượt quá khả năng của mình.

“Cậu nên nói cậu cũng là con nhà nghèo sớm đi chứ, cậu có biết là hôm nay trên đường đưa cậu về nhà, tớ đã dành bao nhiêu thời gian để xây dựng tâm lý không?”
“Vậy lần sau tớ mời cậu đến nhà của tớ, thế là hòa nhau.”
Cả hai ôm nhau cười.

Lương Tư Nguyệt nhìn phía cửa sổ, thong thả nói: “Lúc còn nhỏ khi trời mưa, tớ luôn cảm thấy bản thân như đang sống dưới đáy nước vậy.”
Bốn phía đều ẩm ướt, lâu ngày có một loại cảm giác đang chìm vào nước.

Trì Kiều gật đầu, cô quá hiểu cảm giác này: “Cho nên, nếu có cơ hội nào đến, tớ nhất định sẽ không chút do dự mà nắm lấy.”
-
Lương Tư Nguyệt biết sự lựa chọn này có thể sẽ ảnh hưởng đến hướng đi cuộc đời cô, nên sau khi tất cả mọi vấn đề được phân tích rõ ràng, cô mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Đi thăm công ti đã mời cô trước đó, làm rõ từng điều khoản trong hợp đồng, sau đó dành thời gian để vạch ra kế hoạch nghề nghiệp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho bản thân.

Chuẩn bị xong xuôi, cô đi nói chuyện với Lương Quốc Chí.

Cô còn chưa đủ tuổi, ký hợp đồng thì phải có người giám hộ thay mặt.


Ban đầu Lương Quốc Chí cũng không đồng ý với quyết định của con gái.

Ông làm tài xế cho Liễu Văn Tảo, từng nghe qua rất nhiều lời đồn đãi trong giới giải trí.

Chưa nói đến việc tiến vào giới giải trí có thể nổi tiếng hay không, ngay cả khi nổi tiếng rồi cũng đồng nghĩa với việc sẽ hy sinh cả cuộc đời yên bình này.

Ông không muốn con gái mình phải hy sinh như vậy.

Viễn cảnh tốt nhất là cô học xong cấp ba, tốt nghiệp đại học sau đó tìm một công việc, bình an trải qua một đời.

Lương Tư Nguyệt cũng rất kiên định, phân tích từng chút một cho bố nghe.

Thành tích học tập của cô đến bây giờ vẫn luôn ở mức trung bình, không phải cô không cố gắng, mà ngược lại cô rất chăm chỉ để theo kịp, nhưng dù thế nào cô cũng không thể đuổi kịp những bạn học cùng lớp kia, bọn họ có thể dễ dàng thi được điểm số mà cô không thể đạt được.

Có lẽ, học tập cũng cần có thiên phú, mà thiên phú của cô đã được định sẵn là không thuộc về lĩnh vực này.

Cho nên thật đáng tiếc, cô không thể thực hiện được ước mơ của bố là vào học ở ngôi trường danh tiếng.

Còn nữa… Cô thật sự không muốn đưa ra những lời hứa như “chờ đến sau khi con tốt nghiệp đại học”, “chờ sau khi con đi làm”, bây giờ cứ chậm một ngày là bà ngoại phải chịu đựng đau đớn thêm một ngày.

So với những đau đớn mà bà phải chịu đựng trong cuộc đời này, quyết định này của cô thì được xem là sự hy sinh gì chứ?
Cuối cùng, đi theo Trì Kiều học tập được nhiều kiến thức như vậy, cô không ngại thừa nhận, cô thật sự không chán ghét thế giới đầy màu sắc đó.

Hoặc, cũng có thể gọi là hư vinh.

Nếu ngoại hình là vốn liếng của cô, thì việc dùng vốn liếng này để đổi lấy cuộc sống tốt hơn cho gia đình, theo cô thấy đó là một lựa chọn hợp tình hợp lý.

Sau nhiều lần nói chuyện với nhau, Lương Quốc Chí cuối cùng bị con gái thuyết phục.

Nhưng ông có một yêu cầu: Con phải bảo vệ điểm mấu chốt của mình.


Con hiểu điểm mấu chốt mà bố nói là ý gì chứ?
-
Hôm nay Liễu Du Bạch đi ngang qua nhà họ Liễu, đã đến gặp thím Trịnh và mang cho bà một hộp bánh ngọt phương Tây.

Rất tình cờ, khi bước vào sân liền nhìn thấy Lương Tư Nguyệt đã lâu không gặp.

Hôm nay cô đến đưa chìa khóa ở nhà cho Lương Quốc Chí đang chờ nhận việc ở đây.

Liễu Du Bạch lái xe ngang qua Lương Tư Nguyệt, người sau theo bản năng quay đầu lại, thấy là anh thì sững người một chút, môi khẽ mấp máy, giống như muốn chào hỏi, nhưng lại không nói ra tiếng.

Liễu Du Bạch vào bếp, anh chưa kịp nói gì, thì thím Trịnh đã không thể kìm được mà nói một tin quan trọng: “Tiểu Nguyệt ký hợp đồng với một công ti, chuẩn bị ra mắt đấy.

Phan Lan Lan cũng được coi là tiền bối trong ngành, bố cậu lại là đạo diễn lớn, hai ngày trước lão Lương đưa Tiểu Nguyệt đến đây chào hỏi qua.”
“Đến đây xin người dìu dắt à?”
“Nếu thật sự để Phan Lan Lan dẫn dắt, vậy không phải là đời này của hai cha con kia sẽ bị người khác nắm trong tay hay sao? Hơn nữa bối cảnh gia đình của Tiểu Nguyệt thì có giá trị gì mà để người khác dẫn dắt cô ấy? Chỉ đơn giản là chào hỏi mà thôi.” Thím Trịnh cảm thấy buồn cười: “Đây không phải là bỏ gần tìm xa sao? Muốn vào giới giải trí, tìm Du Bạch cậu đây không phải là thích hợp nhất à? Cậu rỉ chút gì đó ra là có thể để cô bé ăn no.”
Liễu Du Bạch nở nụ cười: “Thím nghĩ cháu là trạm thu mua phế liệu sao?”
Buổi tối còn có một bữa tiệc, Liễu Du Bạch không ở lại nhà họ Liễu ăn cơm.

Lấy xe, lái ra khỏi cổng, chạy được mấy mét thì nhìn thấy Lương Tư Nguyệt đang đi dọc ven đường.

Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, quần jeans màu xanh đã giặt đến bạc màu, chân đi đôi bốt cao qua mắt cá chân.

Dường như cô đang đi loanh quanh, đi rất chậm, mỗi bước đều cố ý giẫm lên lá rụng trên mặt đất, hệt như một đứa trẻ vậy.

Liễu Du Bạch đặt tay lên vô lăng, đang muốn rẽ ngoặt, nhưng không hiểu sao anh lại bấm còi xe.

Lương Tư Nguyệt giật mình, quay đầu lại.

Liễu Du Bạch dứt khoát hạ kính xe xuống, ló đầu ra ngoài: “Lại đây, tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi cô.”.