Andersen Của Tôi

Chương 9: Chương 9





Nguyên nhân chính là vì không muốn chạm mặt Liễu Du Bạch nên Lương Tư Nguyệt vừa đưa chìa khóa xong liền rời đi, chào cũng không chào thím Trịnh một tiếng.

Ai biết Liễu Du Bạch vậy mà không ăn tối ở nhà, thế là cô bị bắt gặp.

Ở trước mặt Liễu Du Bạch, cô đã không còn quan tâm đến việc quản lý biểu cảm nữa, cùng lắm là tỏ ra lễ phép: “Có chuyện gì vậy anh Liễu?”
“Tôi đang vội, nói chuyện trên đường đi.” Liễu Du Bạch mở khóa cửa xe: “Lên xe.”
Lương Tư Nguyệt đấu tranh trong lòng một lúc lâu rồi mới đi mở cửa sau ra.

Coi anh là tài xế sao? Liễu Du Bạch lại nói: “Ngồi ở ghế trước.”
Lương Tư Nguyệt miễn cưỡng lên xe, thắt dây an toàn vào.

Cô thường nghe người làm lái xe là bố cô phổ cập kiến thức cho cô, xe sang cũng có sự phân chia cấp bậc, đặc biệt là ở các thành phố hạng nhất, trong nhà người giàu có nào cũng có mấy cái siêu xe cao cấp nhất.

So sánh thì chiếc xe Mercedes-Benz hơn một triệu tệ này của Liễu Du Bạch thật sự có thể gọi là khiêm tốn.

Trong xe bật điều hòa, áo gió của anh đặt ở ghế sau, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khuy cổ áo và cổ tay đều không cài, ống tay áo xắn lên một khúc, cách ăn mặc theo kiểu thoải mái là chính.

Bằng mắt thường có thể nhận ra áo sơ mi được cắt may tỉ mỉ như thế nào, nhưng chất liệu tốt của chiếc áo cũng không cướp đi tiêu điểm của ánh nhìn mà còn đóng tốt vai trò làm nền, làm nổi bật sự đẹp trai, sang trọng và quý phái không thể với tới của anh.

Khách quan mà nói, Liễu Du Bạch còn đẹp trai hơn Chu Tuân, làn da cũng trắng hơn gần một bậc.

Nhưng không phải là trắng bệch, mà là trắng giống như hàn ngọc vậy.

…Nếu anh không mở miệng thì tốt.

Lương Tư Nguyệt nghĩ thầm, vậy thì anh ta thật hoàn mỹ.

Liễu Du Bạch lập tức mở miệng, đi thẳng vào vấn đề: “Cô ký với công ti nào thế?”
Lương Tư Nguyệt không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình.

Cô mới ký hợp đồng vào ngày hôm kia, tin tức của Liễu Du Bạch nhanh quá.

“Công ti giải trí và truyền thông Thanh Mộc.”
Liễu Du Bạch cau mày, công tu nhỏ vô danh gì đây, anh chưa từng nghe nói qua: “Quý công ti đã từng sản xuất tác phẩm điện ảnh và truyền hình gì?”
“… Công ti chúng tôi chuyên về nhóm nhạc thần tượng.”
Liễu Du Bạch hơi khựng lại, quay đầu sang nhìn cô, chỉ kém viết “Cái quái gì vậy?” ở trên mặt: “Thành lập nhóm nhạc nữ trong hoàn cảnh bây giờ? Không bằng trực tiếp tham gia show tuyển chọn thì còn có chút hi vọng.”
Trước khi Lương Tư Nguyệt ký hợp đồng cũng đã nói chuyện chi tiết với người phụ trách của công ti giải trí và truyền thông Thanh Mộc.


Người đó nói với cô rằng những gì họ muốn làm là tạo ra một nhóm nhạc nữ kết hợp giữa “Thế giới 2D” và “phong cách cổ trang”, đã có những ví dụ thành công trong lĩnh vực này, không cần phải tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt trong giới giải trí cũng có khả năng rất cao có thể thăng tiến, mặc dù không thể thăng tiến thì ở thị trường phân khúc nhỏ hơn cũng có thể ăn no mặc ấm.

Cô vốn cho rằng đây là một chiêu kiếm tẩu thiên phong (1), Liễu Du Bạch vừa nói, cô bỗng nhiên nghi ngờ về độ tin cậy của việc thành lập nhóm này.

Kiếm tẩu thiên phong (剑走偏锋): Ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.

Lòng tự trọng quấy phá khiến cô muốn hòa nhau một ván: “Tôi không muốn nổi tiếng.”
“Vậy thì vì cái gì? Tiền sao?”
“Vì tiền không được sao?”
Kiếm tiền là điểm xuất phát khá tốt của Lương Tư Nguyệt, nhưng hợp đồng cô ký với công ti có một điều khoản đó là công ti cung cấp ít nhất hai buổi học diễn xuất mỗi tuần.

Sau này cô định thi trường nghệ thuật, đi con đường chính quy.

Đợi đến khi hết hạn hợp đồng, cô cũng có một con đường khác.

Nhưng những điều này, không cần thiết phải nói với Liễu Du Bạch.

“Vì tiền thì cần gì phải tiến vào giới giải trí?”
Bây giờ mọi con đường đều dẫn đến La Mã (2), khuôn mặt xinh đẹp là vốn liếng để dễ dàng đạt được thành công nhất.

Trở thành người nổi tiếng trên Internet, trở thành blogger làm đẹp, ký hợp đồng làm đơn vị liên kết, gắn link sản phẩm, đợi đến thời điểm thích hợp, tự mình mở một cửa hàng trực tuyến hoặc thành lập thương hiệu tự mình làm bà chủ, có đường nào là không thể kiếm tiền chứ?
Mọi con đường đều dẫn đến La Mã (2) có nghĩa là một việc làm thì có thể có nhiều cách để đi đến thành công, mọi việc còn tùy thuộc vào con đường bạn chọn để đi.

Khi quyết định một vấn đề chúng ta hoàn toàn có thể suy nghĩ rộng ra nhiều hướng, nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề đó.

Lương Tư Nguyệt thực sự bị hỏi khó.

Vì cái gì?
Im lặng một lúc lâu, Lương Tư Nguyệt mới nói: “Anh Liễu là người trong giới, có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng tôi thì khác.

Thanh Mộc là nơi đầu tiên vươn cành ô liu với tôi, là cơ hội đầu tiên tôi nhìn thấy để thay đổi vận mệnh của mình…”
“Chỉ vì đó là nơi đầu tiên mời cô?”
“Cũng có thể hiểu như vậy…”
Liễu Du Bạch lại quay đầu nhìn cô một cái, không hiểu là có ý gì: “Cô ký mấy năm?”
“Năm năm.”
Việc này đã xong xuôi hết rồi, Liễu Du Bạch cũng không còn gì để nói: “Con đường trở thành thần tượng này, cô sẽ không thể thăng tiến.


Nhưng vẫn chúc cô thành công trên con đường phát triển của mình.”
Lương Tư Nguyệt cụp mắt xuống, cũng không trả lời.

Liễu Du Bạch nghĩ cuộc trò chuyện giữa hai người cũng đã kết thúc, không ngờ Lương Tư Nguyệt im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên nói chuyện: “Anh dựa vào cái gì mà đánh giá rằng tôi sẽ không thể thăng tiến chứ?” Giọng điệu không muốn chịu thua.

“Kinh nghiệm.” Anh làm trong nghề nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn nhầm một lần nào.

Ánh mắt Lương Tư Nguyệt lạnh lùng trong trẻo như giọng nói của cô vậy: “Tôi biết, anh là người trong nghề có kinh nghiệm phong phú, cũng có quyền sinh sát trong tay.

Nhưng với kinh nghiệm của anh, chưa từng phạm sai lầm một lần nào sao?” Cô hít một hơi thật sâu.

“Tôi chỉ là muốn khuyên cô vài câu, cô phải hiểu rõ con đường mình cần đi.”
“Một người bé nhỏ tầm thường như tôi, đi con đường nào thì có liên quan gì đến anh? Tôi cản đường anh hay sao?”
“Cô bình tĩnh chút đi.” Anh có chút kiêu ngạo, có vẻ không muốn trò chuyện bình đẳng với cô, trực tiếp dùng giọng điệu phủ định.

Giọng điệu này hoàn toàn khiến Lương Tư Nguyệt khó chịu: “Nếu tôi biết cái gọi là hỏi hai câu của anh là sỉ nhục tôi từ đầu đến cuối thì tôi nhất định sẽ không lên xe…” Cô vươn tay muốn mở cửa xe, giọng điệu cứng rắn chưa từng có: “Xin anh dừng xe bên đường.”
Liễu Du Bạch nhận ra giọng nói của cô hơi run rẩy, có chút ngạc nhiên.

Theo lời cô dừng xe, nhưng lại khóa cửa phụ vào.

Lương Tư Nguyệt mở hai lần cũng không mở được, càng thêm chán nản: “Mở cửa!”
Cô bỏ hết kính ngữ, cảm xúc cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm.

Liễu Du Bạch vô cùng xấu hổ.

Không phải không có nữ diễn viên khóc ở trước mặt anh, nhưng tuổi nhỏ như vậy thì cũng coi như là lần đầu tiên gặp được.

Có lẽ sự chững chạc của cô thường khiến anh bỏ qua tuổi tác của cô, bây giờ cô cũng chỉ là một cô bé còn chưa trưởng thành mà thôi.

Nghĩ lại thì những gì mà mình nói hôm nay có phải hơi nghiêm trọng quá không?
Nhưng anh thực sự không có ý xấu gì.

Liễu Du Bạch rút một chiếc khăn giấy ra đưa cho Lương Tư Nguyệt: “Nếu cô cảm thấy đây là sỉ nhục thì tôi xin lỗi.

Nhưng tôi kiên trì với phán đoán của mình…”
Cô quay lưng về phía anh, không trả lời, hướng về cửa xe, ngón tay vẫn đang làm động tác mở cửa xe.


Tóc xõa xuống hoàn toàn che khuất gương mặt, tiếng khóc nức nở kia chỉ vang lên trong chớp mắt, sau đó không có tiếng động gì, chỉ có thể nhìn thấy bờ vai đang khẽ run.

Với tình huống bây giờ, Liễu Du Bạch có chút lúng túng.

Lương Tư Nguyệt không phải là nhân viên của anh, anh không thể ra lệnh bảo cô ngừng khóc được; dỗ người, xin lỗi sếp Liễu chưa bao giờ dỗ ai cả; đe dọa… không đến mức đó, không đến mức đó.

Không có cách nào khác, anh đành để cô tự lo cho bản thân.

Anh mở cửa sổ ra một chút để cho không khí mới mẻ tràn vào, rồi lấy hộp khăn giấy trên bảng điều khiển trung tâm, đặt ở bên cạnh chân cô, để cô vừa đưa tay ra là có thể lấy được ngay.

Vài phút trôi qua, Lương Tư Nguyệt cuối cùng cũng đưa tay ra cầm lấy hộp khăn giấy.

Thay vì lau nước mắt, cô lại lau nước mũi.

Âm thanh rất lớn.

Động tác cô hơi khựng lại, có vẻ rất xấu hổ, qua một lúc lâu, mới lại chậm rãi lau lau.

Toàn bộ quá trình đều đưa lưng về phía anh.

Cô dùng khăn giấy sạch cuộn lại những chiếc khăn giấy đã dùng, rồi cầm ở trên tay, hình như định xuống xe thì vứt đi.

Ngay khi cô cúi đầu cầm đống giấy đó, Liễu Du Bạch nghiêng người qua.

Cô lập tức hít sâu một hơi, cả người vội vàng lùi lại phía sau.

Liễu Du Bạch không phải là muốn chạm vào cô.

Anh vươn tay qua, mở ngăn đựng đồ của ghế phụ ra, lấy một túi đựng rác từ trong đó ra.

Phản ứng thái quá của cô khiến anh bất giác nhíu mày lại.

Đối mặt với vẻ mặt ngẩn người của cô, anh khựng lại trong chớp mắt, nhìn cô hỏi: “Vào ngành này, về sau sẽ còn có nhiều lời khó nghe hơn hôm nay, cô định lần nào cũng khóc như vậy sao?”
Lương Tư Nguyệt nói với giọng mũi: “Anh có thể đừng nói nữa được không?”
“…” Liễu Du Bạch nhét túi đựng rác vào tay cô, ngồi thẳng người lại.

Lương Tư Nguyệt phản ứng lại, à… là bảo cô vứt khăn giấy đi.

Xe khởi động, tiếp tục đi tiếp.

Lương Tư Nguyệt chỉnh sửa lại mái tóc, chú ý đến khung cảnh bên ngoài đang dần quen thuộc hơn, đúng là xe đang chạy trên đường đến nhà cô.

Lương Tư Nguyệt không thể không nhắc nhở: “Hình như tôi chưa nói là tôi muốn về nhà.”

“Cô cũng không nói là cô không về nhà.

Vậy cô muốn đi đâu?”
“Đỗ bên đường cho tôi xuống là được.”
Liễu Du Bạch cứ như không nghe thấy gì hết, tiếp tục lái xe về phía trước.

Lương Tư Nguyệt đã hiểu phần nào tính cách của Liễu Du Bạch, kiêu ngạo lại bướng bỉnh, nếu anh đã nói muốn chở cô một đoạn đường, thì anh sẽ không cho cô cơ hội để nói từ không.

Cô đành phải nói tên của một trung tâm mua sắm ra.

Thời gian còn lại hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa.

Chiều tối trên đường có hơi kẹt xe, phải mất một chút thời gian mới đến nơi.

Liễu Du Bạch vừa tìm một chỗ có thể tạm dừng xe, vừa hỏi: “Muốn đi dạo phố à?”
Lương Tư Nguyệt có chút bối rối: “…Đi ăn Haidilao với bạn.”
Khi xuống xe, Liễu Du Bạch đột nhiên gọi cô lại.

Cô đặt tay lên cửa xe, cúi đầu nhìn vào trong.

Hiếm khi Liễu Du Bạch có vẻ nghiêm túc, giọng điệu cũng không chứa bất kỳ sự cười nhạo nào: “Cô có thể chứng minh cho tôi thấy rằng kinh nghiệm của tôi là sai.”
“Không.” Lương Tư Nguyệt vẻ mặt thản nhiên: “Đây là con đường của tôi, tôi không cần chứng minh với bất kỳ ai.”
Liễu Du Bạch nhìn cô một lúc, dường như là cười nhẹ, nhưng giây tiếp theo, lại trở lại với vẻ mặt thờ ơ thường ngày, thúc giục: “Xuống xe nhanh, nơi này không thể dừng xe lâu.”
Lương Tư Nguyệt: “…”
-
Khi đến nơi, Trì Kiều đã xếp hàng gần đến số của cô ấy.

Hai người ngồi ở ghế chờ ngoài cửa hàng, nói chuyện phiếm một lúc, Lương Tư Nguyệt không nhịn được hỏi: “Cậu có biết Liễu Du Bạch không?”
“Người có cấp bậc đại lão như này ai mà không biết?”
“Có phải ở trong giới anh ấy có danh tiếng không tốt không?”
Trì Kiều suy nghĩ một lúc: “Hình như chưa từng nghe nói qua? Nhưng anh ấy là nhà sản xuất, người bình thường cũng không dễ dàng tiếp xúc đến, cũng không có tin đồn nào được truyền ra.

Cho dù có cũng sẽ sớm bị phòng quan hệ xã hội loại bỏ.

À! Anh ấy có một fans club không chính thức nữa.”
“Anh ấy còn có fandom nữa sao?” Khuôn mặt đẹp trai có thể muốn làm gì thì làm sao?
“Đúng vậy, phong cách rất kì lạ.

Fandom không dám ngang nhiên dùng tên của anh ấy, mà gọi là…”
Trì Kiều không nhớ ra nổi, lấy điện thoại ra, mở Weibo tìm một lúc: “Tên là cái này.”
Lương Tư Nguyệt đến gần nhìn: “Căn cứ chăn nuôi rùa biển của nhà họ Liễu? Đây có nghĩa là gì?”
“Nó có liên quan đến một tin đồn vô cùng buồn cười của anh ấy.”.