Anh Ấy Chưa Từng Yêu Tôi?

Chương 32: Tại sao cô ta lại là người nghe máy?


Ngự Phong ngồi đó mà nói trong trạng thái say mềm. Đột nhiên anh dừng lại khi nhớ về vẻ mặt đau khổ và thái độ cầu xin, những lời nói của Bảo Phát lúc trưa, nó khiến anh phải bận tâm rất nhiều. Anh như rơi vào sự túng quẫn mà tiếp tục nói:

- Nếu làm vậy thì cậu ấy chắc chắn sẽ bị đuổi việc...vậy...ai sẽ lo cho gia đình cậu ấy đây? Tiêu Y à, em nói anh nghe đi, anh nên làm gì đây? Cậu ấy từng kể anh nghe hoàn cảnh gia đình, vợ cậu ấy vì cứu cậu ấy nên mới mất đi khả năng đi lại, phải ngồi xe lăn nên khó xin việc lắm. Giờ cô ấy chỉ có thể ở nhà làm nội trợ và chăm sóc gia đình, không có nguồn thu nhập ổn định. Còn ba mẹ cũng chỉ là những nông dân nghèo, đâu phải khi nào cũng bán được hàng? (1)

Ngự Phong uống một hơi dài rồi lại nói tiếp:

- Anh cũng là người chứng kiến cậu ấy từng phải vất vả ra sao khi ba mẹ từng phản bác khi thấy Liễu Vân là người như vậy, khó khăn lắm giờ họ mới chung sống hòa thuận với nhau hơn. Nếu giờ sự việc này mà đưa ra ánh sáng...danh dự cậu ấy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, ba mẹ và vợ cậu ấy phải làm sao?....Nhưng thật sự...anh mệt quá, anh không biết có thể cố gắng cứu rồi điều này hay không!

Khi cơn say đã đạt đến giới hạn, vì anh là người hiếm khi sử dụng đồ uống có cồn như này nên chỉ vài lon bia là quá sức chịu đựng của anh. Khi vừa có nhét thêm vào người một ngụm bia, bỗng điện thoại vốn đã kêu từ nãy giờ vì tin nhắn gửi đến liên tục giờ đang reo lên vì có cuộc gọi đến. Anh đưa tay mò tìm, có vuốt mãi mới bắt được máy:

- Alo...

- Anh à, anh sắp về chưa?

- Y Y đó à? Em nói gì vậy?

- Anh vẫn đang tăng ca sao? Sắp xong chưa? Giờ quá giờ ăn tối rồi đó, anh đã bỏ gì và trong miệng chưa? Chắc không kịp về ăn hay giờ em mang đồ ăn đến cho anh nhé. Em nói anh nghe, hôm nay em vào bếp nấu toàn mấy món anh thích thôi, nhiều lắm, em nghĩ là còn ngon hơn trước. Anh đi làm v... (2)

Tiêu Y vì buổi chiều vừa học ở lớp nấu ăn, tay nghề cô đã tốt hơn, cô còn được An Phương khen trước lớp nên khi vừa nghe anh nói, cô đã vui vẻ, hào hứng mà kể một tràng cho anh nghe. Cô không nhận ra chồng mình đang bất lực và mệt mỏi như thế nào trong cơn say. Anh chỉ im lặng mà nghe, bỗng nhiên anh quát tháo lên khi nghe cô nói muốn tới đây:

- Em thôi đi!

- Da?!



- Anh xin em, em cứ ở nhà đi, anh đã bảo em ăn trước đừng chờ anh cơ mà! Sao em cứ phải làm mình khổ thêm thế? Anh có thể nhịn đói nhưng em cũng đừng chỉ lo cho anh như thế. Anh mệt lắm rồi khi cứ nhìn em mệt mỏi như vậy, cái vẻ mặt của em ấy. (29

Tiêu Y sững sờ, ngạc nhiên khi đây là lần đầu thấy anh nói vậy với mình, cô nhỏ nhẹ, ấm ức mà nói:

- Nhưng bác sĩ...nói em chỉ là quá sức quá thôi mà...

- Em thôi nói dối đi! Em đừng tưởng anh không biết em vẫn lén uống cái thứ thuốc chết tiệt đó. Bộ em không biết suy nghĩ gì cho bản thân à? Ngày nào cũng ép bản thân phải tươi cười mỗi khi ăn cơm, em nghĩ anh thích lắm sao? Khóc mà cũng phải lén lút. 4)

- Em...

- Àizz.. Chết tiệt!

Ngự Phong kêu lên trong sự tức giận không thể kiềm chế được mà quăng điện thoại xuống, cuộc gọi đã bị tắt. Anh gạt hết đồ đạc ở trên bàn xuống, đứng dậy muốn ra ngoài. Nhưng chưa đến cửa, đầu óc anh như quay cuồng, tầm nhìn đã mờ dần, anh ngã xuống đất. (2)

Đúng lúc đó Gia Hân đẩy cửa vào vì quên điện thoại nên quay lại tìm, nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng của trường phòng, cô giật mình, run rẩy, chậm rãi tiến lại gần:

- Ai...ai đó? Tôi là tôi đã báo cảnh sát rồi, mau biết điều thì dừng lại đi.

Gia Hân vối chạy đến chỗ công tắc để mở đèn văn phòng lên, ánh sáng chiếu vào căn phòng tối tăm ấy, nhưng không thấy bóng dáng ai. Cô tới chỗ làm của mình, tìm lấy điện thoại để soi đèn rồi vớ lấy cái kéo từ từ mở cửa. Thấy Ngự Phong đang nằm trên sàn nhà, cô hốt hoảng vứt đồ ở trên tay xuống, chạy vào lay anh:

- Anh Phong! Anh Phong, anh sao vậy?

Rồi cô vội chạy đi mở đèn, thấy xung quanh đồ đạc lộn xộn, lon bia văng vãi khắp nơi. Cô tiến đến gần anh, ngửi thì toàn mùi bia, co phải nheo mặt lại, chạy đến phía cửa sổ, mở ra cho bớt mùi. Nhìn anh chỉ là đang ngủ do say rượu, cô cố gắng đỡ anh lên ghế nằm, rồi dọn dẹp lại căn phòng ấy, muốn lau dọn sạch sẽ.

Khi đang lau sàn, tiếng chuông điện thoại reo lên, Gia Hân quỳ xuống muốn tìm:



- Bảo bối của anh? Là Mộc Tiêu Y ư?

Gia Hân định tắt nhưng nhớ lại, cô đã bắt máy.

- Anh à, anh đừng giận nữa được không? Em sai rồi khi đã giấu anh, anh về với em đi...em sẽ nói rõ với anh.

- Xin lỗi nhé, anh Phong đang bận không thể về được! 3

- Gì vậy? Là cô sao? Sao cô...- Đừng thắc mắc, tôi và anh ấy đang bận với nhau nên cô đừng tới phá.

- Chồng tôi đâu?

- Ha! Tôi nói là tôi đang ở với anh ấy cơ mà. Tại cô có vấn đề à?

9:46

- Mau trả điện thoại cho anh ấy, tôi không muốn nói chuyện với cô.

- Ồ nói như tôi muốn lắm vậy. Anh ấy đang say mất rồi, tôi cần đưa anh ấy đi nghỉ ngơi.

- Cô...!

" Tít"_ Gia Hân dứt khoát trực tiếp cúp máy, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Cô cố tình nói chuyện mờ ám như vậy để chọc tức Tiêu Y. Thấy Tiêu Y gọi lại, cô tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục dọn dẹp, ngân nga trong sự hạnh phúc.