Tiêu Y sau đó run rẩy mà bấm gọi đi gọi lại cho anh nhưng đều không được. Môi cô run lên vì lo sợ, điện thoại đã rơi xuống. Hơi thở đầy nặng nề nhưng vẫn cố lết bản thân dọn dẹp bàn ăn, cất hết đồ ăn mà cô muốn dành cho chồng mà chưa động. Cô muốn đến bên anh ngay lúc này nhưng lại thôi, cô đi vào phòng, nằm lên giường. Nhớ lại mà tự nhủ:
- Mình không được gục ngã như vậy, phải tin tưởng anh ấy. Anh ấy chắc chắn sẽ không làm như thế với mình đâu.
Tiêu Y à, mày đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, đừng nên tin tưởng người ngoài mà nghi ngờ anh ấy. Đúng rồi, ngủ đi, mai dậy sẽ lại thấy anh ấy ở bên cạnh mình, đến khi đó anh sẽ giải thích cho mình thôi. Ngủ đi...
Cô cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ. Nói vậy thôi chứ lòng cô đang nhói, nước mắt cô vẫn chảy xuống. Làm gì có người con gái nào chịu được khi thấy người mình yêu đang không rõ ở bên người khác chứ. 4
Gia Hân sau khi dọn dẹp xong, thấy Ngự Phong đang say giấc. Cô tiến đến gần, nhìn khuôn mặt nhem nhuốc ấy, cô chạy đến phòng uống nước, lấy khăn tay của mình để dấp nước lau mặt cho anh.
- Đây là em lo cho anh thôi đó nha. Không phải vì gì khác đầu.
Nói xong, cô cởi cà vạt để lên bàn, tháo từng cúc áo rồi lau qua phần ngực, cổ cho anh. Đến khi ngước lên nhìn khuôn mặt ấy, cô đưa tay lên xoa má anh, nhìn anh với ánh mắt đầy tình yêu:
- Em thích anh lắm đó, từ lần đó là lần đầu em thấy được trái tim em rung động nhiều đến như thế .. Nhưng bao giờ anh mới chịu từ bỏ cô vợ đáng ghét đó để ở bên em đây? Em không để ý việc anh đã từng cưới vợ đâu, dù sao anh cũng chưa có con mà.
Nói đến đó, ánh mắt cô trở nên tức giận khi nhớ đến Tiêu Y. Nhưng rồi như có gì đó lôi cuốn cô, dưới bầu không khí im ẳng chỉ có hai người trong một căn phòng, chỉ có tiếng nhịp đập trái tim của cô khi lần đầu tiên được lại gần Ngự Phong. Cô vướn người lên, muốn đặt lên đôi môi anh một nụ hôn nhưng chưa chạm thì có tiếng bác bảo vệ từ phía ngoài cửa văn phòng vang lên cắt ngang điều ấy; @
- Cô Gia Hân ơi, cô lấy được đồ của mình chưa? Cô đầu rồi?
Gia Hân giật mình, vội chạy đến mở cửa phòng rồi mỉm cười nói lại:
À dạ cháu lấy được rồi ạ. Nhưng tối nay có lẽ cháu phải ở lại đây xử lí nốt công việc ạ.Nhiều lắm à?Còn có trưởng phòng Vương cũng đang ở đây làm ạ, bác cứ xuống dưới đi ạ. ( Cô quay vào nhìn Ngự Phong rồi mỉm cười nói)Vậy hả? Vậy tôi ở dưới có gì cô cứ gọi tôi nhé. Mấy cô cậu cũng đừng ép mình quá. 2°Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Để lát cháu sẽ tắt bớt điện.Ừ vậy tôi xuống đây.Khi bác bảo vệ rời đi, Gia Hân chạy ra văn phòng tắt hết điện ở đây rồi quay trở lại phòng. Ngồi đó mà nhìn anh, cô than vẫn:
- Coi như lần này em tha cho anh, em sẽ không làm vậy. Đợi đến khi nào anh chủ động với em thôi.
Cô ngồi xuống sàn, tựa đầu lên ghế mà anh đang nằm rồi thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Ngự Phong tỉnh dậy, đầu anh đau nhức, cả người đầy mệt mỏi. Như một thói quen, anh đưa tay sang muốn tìm điện thoại nhưng lại chạm vào đầu Gia Hân. Anh cứ ngỡ bản thân mình đang ở nhà nên coi đó là Tiêu Y mà xoa đầu rồi nũng nịu nói:
- Vợ ơi, anh đau đầu quá! 2°
Nhưng khi tầm nhìn đã rõ hơn, nhìn trần nhà không giống mọi ngày, anh mới giật mình bừng tỉnh, dụi lại mắt, nhận ra mình vẫn đang còn ở phòng làm việc. Anh định ngồi dậy nhưng cảm thấy có gì đó đang ghì vào người anh, cố gắng liếc xuống thấy một cô gái đang ngồi từa đầu, anh hốt hoảng: 2®
- Mẹ ơi, ai vậy? Đâu phải Y Y?
Anh nhẹ nhàng tránh sang một bên rồi trèo qua thành ghế, tránh không đánh thức cô gái đó dậy. Anh tiền lại gần muốn biết người đó là ai thì tá hỏa khi nhận ra đó là Gia Hần:
- Con mẹ nó, sao cô ta lại ngủ ở đây?
Anh đi ra giữa phòng, nhìn quần áo xộc xệch, cúc áo thì bị bung một nửa, anh vội đóng lại. Lo sợ mình với Gia Hân làm gì với nhau nhưng khi thấy cúc áo thứ hai đã biến mất, cũng thấy quần áo Gia Hân chỉnh tề anh mới thở phào:
- Phù...có lẽ do mình từ cởi thôi, mất luôn cái cúc áo.
Ngự Phong nhìn ra thấy văn phòng vẫn tối, chưa có ai đến, anh như nhẹ nhõm được phần nào:
- May là chưa có ai đến, nhìn cảnh này mà không hiểu lầm thì mới lạ. Đúng là cái thứ hại người, sao mình lại uống nhiều như vậy? Ố mà giờ mới để ý, bia đâu hết rồi? Chẳng lẽ mình dọn? Đâu nhỉ... mình nhớ lúc đó....mình ngất đi....
Mà khoan, hình như Y Y có gọi mình, mình còn to tiếng với cô ấy...
Ngự Phong vội vã tìm điện thoại, tra thấy chỉ toàn cuộc gọi nhỡ của Tiêu Y và không có cuộc gọi nào được nghe, anh cũng nửa ngờ, không phân biệt được mơ hay thực.
- Mà sao mình là làm rơi em nó vỡ như này cơ chứ? ( điện thoại có vết xước lớn, không hiểu do trùng hợp hay gì mà vết đó ở Tiêu Y trên hình nền điện thoại của anh)
Ngự Phong lo lắng gọi cho Tiêu Y nhưng không thấy cô bắt máy. Anh sợ hãi vội lấy áo khoác muốn lái xe trở về nhà. Nhưng vừa mở cửa thì khựng lại, lấy áo khoác của Gia Hân khoác lên cho cô, một phần anh sợ đồng nghiệp đến thấy thì không hay.