“Không phải thi đại học… đúng không?”
Giọng cô càng về sau càng nhỏ, cuối cùng hành lang chữ T rơi vào yên tĩnh.
Bóng đèn cảm ứng không nhận được tín hiệu thì tối sầm đi.
Ngoài cửa sổ những ánh đèn san sát nối tiếp nhau, phản chiếu vào hành lang dài bên trong cửa sổ, kéo dài hai bóng dáng nọ.
Hai người đứng đối diện trong bóng tối, lại không ai mở miệng, cũng mặc kệ bóng đèn cảm ứng tắt đi.
Mãi đến khi nơi xa vang lên tiếng nổ rộn ràng, pháo hoa xán lạn như sao băng từ phía chân trời vụt lên, khắc họa bóng dáng trời đêm.
Vì thế đèn cảm ứng như cũng bị kinh động tới, sáng lên.
Hình ảnh chàng trai cao ráo đ ĩnh đạc hiện lên trong tầm mắt Tần Tình. Chỉ có đôi mắt của cậu rũ xuống bị tóc mái che đi, che cả những suy nghĩ nơi đáy mắt.
Tần Tình trầm mặc đợi một lát, không có đáp án. Trong lòng cô như có tảng đá rơi xuống, rơi xuống một vực sâu không đáy.
Nhưng Tần Tình chưa nói gì, cô thoáng cúi người, cầm lấy túi đồ trong tay chàng trai, xoay người về nhà.
“…Không phải.”
Ngay trước khi rẽ sang một lối khác của hành lang, phía sau cô, tiếng nói trầm thấp của chàng trai bỗng dưng vang lên.
“…”
Tần Tình xoay người, đứng tại chỗ nhìn Văn Dục Phong không chớp mắt.
Văn Dục Phong nói: “Đúng là anh sẽ không đi theo con đường thi đại học này.”
Cậu hơi ngừng một chút: “Hoặc là nói, anh sẽ cùng em tham gia thi đại học, nhưng anh sẽ không nhập học ở bất cứ trường nào.”
“Vì sao chứ?”, Tần Tình theo bản năng nhíu mày, mở miệng hỏi.
Khi nói chuyện, cô nắm chặt tay lại trong vô thức, chân cũng bước lên trước một bước.
Chỉ là hỏi xong rồi, Tần Tình cũng phát hiện bản thân có chút mất khống chế. Cô buồn bực c ắn môi dưới.
“Xin lỗi, em biết đây là lựa chọn của anh, em không có quyền can thiệp… Nhưng em có thể biết nguyên nhân không?”
“Bởi vì đây không phải chuyện anh muốn làm.”
Văn Dục Phong nhíu mày, cậu nghiêm túc nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
“Điềm Điềm, anh có mục tiêu của chính mình. Ngay từ khi anh chưa quen biết em, từ rất nhiều năm trước, chính là nhờ vào mục tiêu này anh mới có thể đi tới hiện tại. Anh cũng từng vì em mà dao động, nhưng anh phát hiện nếu chối bỏ nó cũng tức là đã phủ định toàn bộ chặng đường anh đã đi cho tới hiện tại.”
Ánh mắt cậu ngưng trọng: “Như vậy anh không biết là anh còn có thể làm cái gì nữa.”
“…”
Hốc mắt cô gái nhỏ đỏ lên.
Trong lòng Văn Dục Phong mềm nhũn, cậu vươn tay qua theo bản năng: “Điềm Điềm, xin lỗi, anh______”
“Sẽ rất nguy hiểm… đúng không?”
Tần Tình né tránh tay Văn Dục Phong, lui một bước.
Cô thở thật chậm rãi, hít một hơi thật sâu, để giọng nói của bản thân không run lên_________
“Con đường mà anh đi, sẽ rất nguy hiểm… Cho nên chú út của anh mới cảnh báo anh và em như vậy sao?”
Văn Dục Phong trầm mặc.
Có đôi khi cô gái nhỏ trước mặt cậu luôn nhạy cảm tới mức đau lòng.
“Không đi không được sao?”
Văn Dục Phong yên lặng cam chịu, Tần Tình tuy đã nghĩ đến trước nhưng vẫn luống cuống: “Học tập như người bình thường không được sao?”
Văn Dục Phong than một tiếng.
Cậu càng cố trấn an cô ấy thì cô ấy lại càng hoảng, khiến nội tâm cậu cũng vì vậy mà nôn nao.
“Em biết là anh không có cách nào mà, Điềm Điềm.”
Mãi đến một lúc lâu sau, Văn Dục Phong cũng chỉ giải thích một câu như vậy.
Nhưng câu nói này đã khiến Tần Tình rơi thẳng xuống vực sâu.
…Đúng vậy.
Từ lần đầu tiên cô gặp cậu, cậu chưa bao giờ là một người chịu khuất phục.
Nếu cô cứ nhất quyết muốn cậu đi theo con đường học tập mà người đời thường cho là an toàn, vậy cô với mẹ cô khi bắt buộc cô luyện đàn, vẽ tranh, chuyển trường, nhảy lớp có cái gì khác nhau đâu?
Lấy danh nghĩa là quan tâm, nhưng tổn thương lại là thật.
Tần Tình chỉ có thể ửng hồng vành mắt mà thôi.
Cô cố gắng dùng lý trí để át đi cảm xúc, điều chỉnh một lúc lâu cô mới ngẩng đầu lên hỏi:
“Em có thể biết mục tiêu của anh là gì không?”
Ánh mắt Văn Dục Phong buồn bã.
Cậu không nói chuyện, chỉ duỗi tay đặt vào trong túi áo khoác. Vòng tay kim loại lạnh lẽo khiến tâm trí cậu hơi hoảng.
Nếu cái giá của việc nói ra là hoàn toàn mất đi, cậu không biết mình có dũng khí mở miệng hay không.
Tần Tình lại như đột nhiên nhớ tới cái gì, cô mở to mắt, đồng tử màu hổ phách co rụt lại.
“Chẳng lẽ là… đấu trường tổng hợp sao?”
Ở cái tuổi này của cô, đây là hoạt động điên cuồng nguy hiểm nhất mà cô từng tiếp xúc.
Nếu đúng là thế, cô không thể tưởng tượng được mỗi lần tâm trạng lo sợ hồi hộp như vậy… thậm chí còn mang theo cả sợ hãi.
Nhưng trong tầm mắt cô, chàng trai lắc đầu.
Ánh mắt Tần Tình toát lên chút ánh sáng, cho đến khi cô nghe thấy Văn Dục Phong mở miệng.
“So với cái này… càng nguy hiểm hơn.”
“…”, trái tim Tần Tình như bị một năng lượng vô hình bóp chặt.
Nhưng lời đã ra khỏi miệng, ván đã đóng thuyền, Văn Dục Phong biết chẳng còn cách nào để vãn hồi nữa.
Cậu chẳng còn gì để lựa chọn, chỉ có thể thẳng thắn thành khẩn khai báo.
“Vận động viên của đấu trường tổng hợp, là mục tiêu mà anh hướng tới cho đến hiện tại,” cậu nhìn Tần Tình: “Sau khi hoàn thành việc học ở phổ thông, anh sẽ thông qua hoạt động tuyển chọn giữa các vận động viên để tham gia vào… Bộ đội đặc chủng.”
“…”
Hô hấp của Tần Tình chợt cứng lại.
Trong nháy mắt cô chợt nhớ lại lúc Văn Cảnh xuất hiện, lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Giống như… chú út của anh?”
Ánh mắt Văn Dục Phong ngừng lại, sau đó cậu lắc đầu: “Anh với chút út không giống nhau.”, không đợi Tần Tình hỏi lại, Văn Dục Phong lại giải thích: “Chú ấy không phải là Bộ đội đặc chủng______ hoặc là nói, chú ấy không có huyết thống thuần người Hoa.”
Tần Tình sửng sốt, trợn tròn mắt: “Chú ấy không phải là, chú út của anh sao?”
“Chú ấy là con lai, có lẽ em cũng chú ý tới đó.”
Văn Dục Phong rũ mắt: “Mẹ của chú út, với bà nội của anh, không phải ruột thịt.”
“…”
Tần Tình ngẩn ngơ.
Chờ cô hồi thần lại thì lực chú ý cũng xoay trở về: “Vậy việc anh phải làm, sẽ nguy hiểm giống như chú út sao?”
Văn Dục Phong ngập ngừng.
“Nguy hiểm mà em nói, là chỉ leo lên nhà cao tầng?”
Tần Tình gật đầu.
Văn Dục Phong dời tầm mắt.
“…Đó không tính là nguy hiểm, chỉ xem như huấn luyện thường ngày thôi.”
Hai tay Tần Tình rũ bên người tức khắc siết chặt lại, móng tay như muốn khảm vào lòng bàn tay.
Nếu loại hành động khiến cô khiếp sợ như vậy lại vẫn chỉ là huấn luyện thường ngày…
Tần Tình con ngươi lóe lên, hồi lâu lúc sau cô mới cưỡng chế áp lại sự bất an trong nội tâm để mở miệng: “Vậy cái gì mới tính là nguy hiểm?”
“Bộ đội biên chế khác nhau thì mực độ nguy hiểm của công việc cũng khác nhau.”
Ánh mắt Văn Dục Phong lập loè.
Cảm giác lạnh lẽo sợ hãi, lại chỉ làm Tần Tình ý thức được vấn đề càng thêm rõ ràng.
Cô không bị Văn Dục Phong đánh lạc hướng, hỏi về trung tâm vấn đề: “Vậy nơi anh muốn tham gia vào______ nguy hiểm cỡ nào?”
“…”
Lúc này, Văn Dục Phong trầm mặc rất lâu, lâu đến đèn cảm ứng lại tối sầm xuống lần nữa.
Cảm giác hít thở không thông dần dần bao phủ toàn thân Tần Tình.
Cô nắm chặt tay, dùng sức dậm chân, làm đèn cảm ứng sáng lên một lần nữa. Còn cô thì vẫn luôn nhìn chằm chằm Văn Dục Phong.
Dưới cái nhìn chăm chú ấy, Văn Dục Phong rốt cuộc vẫn rũ mắt mở miệng:
“Tỉ lệ tử vong, phần trăm là_______”
“Đủ rồi!”, Tần Tình vội vàng ngắt lời Văn Dục Phong.
Áp lực cả một buổi tối bùng nổ, nước mắt ầng ậng dâng lên trong mắt cô.
Tình cảnh này tới quá nhanh, khiến chàng trai đang đứng trầm mặc hoảng sợ.
“Điềm Điềm______”
“Anh đừng gọi em!”, Tần Tình dùng sức gạt cánh tay duỗi tới của chàng trai.
Cô trừng mắt Văn Dục Phong, hốc mắt đỏ bừng: “Anh đi______ anh đi đi! Anh muốn đi chịu chết em cũng chẳng cản anh_______!”
Cô run rẩy vươn tay đẩy chàng trai ra xa______
“Mạng sống của anh thì liên quan gì tới em chứ… Đến chính anh còn không để bụng… Anh cứ đi phần anh đi, em không ngăn làm gì…”
Tần Tình vừa dứt lời, Văn Dục Phong còn chưa kịp nói cái gì, ánh mắt liền cảnh giác nhìn về một hướng trên hành lang chữ T.
Lát sau, Văn Dục Phong không nhiều lời nữa, trực tiếp tiến lên nửa bước ôm cô gái nhỏ vào lòng, đồng thời cúi người nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng bên tai cô.
Sau đó cậu ôm cô gái nhỏ lên, nhưng dù thế khi bước đi vẫn không phát ra một chút tiếng động nào.
Chỉ có gió mới có thể thấy hai bóng dáng xoay tròn trên hành lang dài, nhanh chóng ẩn vào cầu thang thoát hiểm bên cạnh hành lang.
Cánh cửa kim loại chầm chậm khép lại.
Mà ngay khi cánh cửa khép lại, bà nội Tần mở cửa nhà đi ra, bà kỳ quái nhìn xung quanh, nhìn hành lang không có một bóng người nghi hoặc nói: “Ấy? Rõ ràng mình vừa nghe thấy giọng Điềm Điềm mà… Chẳng lẽ là nghe lầm?”
Tần Kinh Quốc theo phía sau, nhìn một lượt, cười nói: “Mẹ, nhất định là mẹ nghe lầm rồi. Bên ngoài trời lạnh, chúng ta đi vào trước đi.”
“Anh làm ba kiểu này à!”, bà nội Tần giận trách một câu: “Mau gọi điện thoại cho Điềm Điềm đi______ đúng là không nên để con bé ra ngoài một mình!”
Tần Kinh Quốc bất đắc dĩ: “Mới gọi mười phút trước thôi mà, không phải con bé nói đi về với bạn học sao, có lẽ một lát nữa là về tới rồi.”
“Cũng chỉ có anh là nghĩ thoáng thế thôi…”
Giọng hai người xa dần, cuối cùng, cánh cửa đóng lại ngăn cách âm cuối.
Mà đằng sau cánh cửa dẫn tới cầu thang bộ, Văn Dục Phong cầm chiếc điện thoại vừa chỉnh về yên lặng của Tần Tình, sau khi xác định không có dấu hiệu gì mới đem điện thoại trả lại cho Tần Tình.
Nước mắt trên mặt Tần Tình còn chưa khô, lúc này tuy lòng còn sợ hãi, nhưng lại mang theo chút cảm giác bất chấp tất cả.
_____ Cho dù bị phát hiện trong tình trạng khó giải thích như vậy nhưng so với tin tức người này vừa đem tới cho cô thì có là gì?
Nghĩ vậy, Tần Tình tuy rằng đã bị khúc nhạc đệm này làm cho ngừng khóc nhưng vẫn là nhịn không được mà uất ức nhìn qua chỗ Văn Dục Phong.
Sau đó cô liền phát hiện, bản thân lúc này vẫn đang bị vây giữa góc tường và cậu.
“…Anh buông ra.”, Tần Tình muốn dùng giọng nói lạnh nhạt để thể hiện sự thất vọng trong lòng mình.
Chỉ là cô không biết, bộ dạng mắt đỏ mũi ửng hồng lúc này của cô, thật sự không có lực thuyết phục gì cả.
Trừ việc làm Văn Dục Phong đau lòng, đại khái cũng chỉ còn khiến tim cậu mềm nhũn.
Văn Dục Phong áp thấp giọng, đôi mắt như trân châu đen: “Không muốn.”
“…”, Tần Tình bực mình, rồi lại tránh không thoát, cuối cùng chỉ có thể trừng cậu: “Giác quan của anh, khả năng chiến đấu của anh, vì mục tiêu gì đó của anh mà anh chỉ học được có vậy thôi sao!”
“Đương nhiên không chỉ như vậy.”
Phát hiện thái độ Tần Tình thay đổi, trong lòng Văn Dục Phong nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó cậu rút một bàn tay lại, chỉ chỉ trên đầu mình: “Còn rất nhiều kĩ năng đều dùng ở chỗ này.”
Tần Tình chớp mắt.
Sau đó cô phản ứng lại, giận dỗi hỏi: “Toàn diện mọi môn... trí nhớ của anh tốt như vậy cũng là rèn luyện vì mục tiêu kia sao?”
“Trong khoảng thời gian ngắn luyện tới mức đã gặp sẽ không quên, đưa kí ức ngắn hạn trở thành trường kỳ______ đây là một môn huấn luyện rất quan trọng.”
“…”, Tần Tình tức giận đến không còn lời gì để nói.
Lại giằng co trong chốc lát, cô giãy ra: “Em phải đi về, anh______”
“Ít nhất,”, Văn Dục Phong bỗng nhiên mở miệng, ngắt lời cô gái nhỏ: “Mang theo món quà năm mới anh chuẩn bị cho em về đi.”
Văn Dục Phong đứng thẳng dậy, đôi mắt rạng rỡ nhìn cô gái nhỏ.
Sau đó cậu rũ mắt, nâng cổ tay phải của cô lên, lấy chiếc vòng trong áo khoác cẩn thận đeo cho cô.
Tần Tình ngẩn ra, cúi đầu nhìn về tay mình.
Hai vòng nhẫn đơn bằng vàng hồng chéo nhau, sáu viên kim cương cắt tròn được khảm trên vành nhẫn, sáu viên ngọc bích hồng nhạt khảm ở giữa, thiết kế các đường rãnh uyển chuyển, đơn giản mà xinh đẹp.
Nhưng mà Tần Tình trước nay chưa từng nghiên cứu về trang sức, chỉ cảm thấy chiếc vòng rất đẹp, nhưng bởi vì chuyện trước đó, theo bản năng muốn cởi ra.
“Em không______”
“Năm mới vui vẻ, Điềm Điềm.”
Văn Dục Phong ngắt lời cô, ngón tay thon dài vuốt qua những đường rãnh trên chiếc vòng.
“Rắc.”, cậu mở miệng, mô phỏng lại âm thanh.
Sau đó giương mắt nhìn về phía cô gái nhỏ, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười: “Cài lại rồi.”
——
Cài lại rồi. Em chính là người của anh.
“…”
Đối diện với đôi mắt như chứa cả ngân hà kia, Tần Tình hơi giật mình.
“Từ nay về sau, ‘năm mới vui vẻ’______”, Văn Dục Phong cúi người, trán tựa trán với cô.
Đèn cảm ứng tắt đi.
Trong bóng tối, giọng nói cô nghe thấy dường như là giọng nói ôn nhu nhất trên đời:
“Những lời này anh chỉ nói với riêng em.”
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn học nhỏ: Ồ. Không nghe (mặt lạnh)
Dục ca:...