Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy

Chương 68: Ghi nhớ từ vựng


Sau khi học kỳ 2 của lớp 11 bắt đầu được một tháng, dường như đám học sinh đã lần đầu cảm nhận được áp lực từ làn sóng kỳ thi Đại học.

Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện trong các giờ tự học buổi sáng của các lớp. Chỉ riêng việc chủ nhiệm lớp Ngưu Chí Hoài với dáng vẻ của một vị giáo viên già hòa ái dễ gần, dùng ngữ khí khách khí và nụ cười tủm tỉm đề cập tới vấn đề này cùng học sinh lớp 11- 1 là đủ biết, trải qua một học kỳ, mọi người sớm đã hiểu rõ được vị giáo viên này.

_________

Khi thầy cười, lựa chọn khôn ngoan nhất của học sinh bọn họ chính là đáp ứng vô điều kiện.

Cứ như vậy, biểu quyết “dân chủ” được thông qua, thời gian tự học buổi sáng được đẩy lên sớm nửa giờ đã là chuyện không thể thay đổi.

Và đây chỉ mới là đau khổ đầu tiên mà lớp 11- 1 bọn họ phải chịu đựng thôi.

Đau khổ thứ hai cũng theo ngay sau ập tới.

Khi nhìn thấy các giáo viên ôm tập đề dày cộp vào lớp, bọn học sinh suýt thì phát khóc________

Trong ấn tượng của bọn họ, khi không vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ sẽ bị gọi phụ huynh.

Nhưng tại sao mới qua một kỳ nghỉ đông, những tờ giấy khiến họ không có một năm mới vui vẻ đã quay lại rồi?

Chỉ là trong bất hạnh lại có may mắn, giáo viên dạy Toán trước nay nổi tiếng hung dữ lại ôm bài thi mỉm cười bước vào lớp.

Trên bục giảng, giáo viên dạy Toán đặt tập bài thi trên tay xuống, Cán sự Toán của lớp tự giác đi lên lấy phát cho cả lớp. Còn giáo viên dạy Toán cũng chọn lúc này mở miệng.

“Thành tích môn Toán của lớp chúng ta lần này tiến bộ không ít, các em không làm tôi thất vọng.”

Học sinh lớp 11- 1 hiếm khi thấy được dáng vẻ tươi cười của giáo viên Toán, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra.

Ánh mắt của giáo viên Toán hướng về một góc nào đó trong lớp, cười đến mức không thấy mắt đâu.

“Nhưng khiến tôi vui nhất là, ba người đứng đầu trong xếp hạng chung của toàn khối, riêng lớp chúng ta đã có hai.”

Nơi mà giáo viên Toán nhìn, chính là bàn của Tần Tình và Văn Dục Phong.

Ánh mắt cả lớp lập tức tập trung lại đây.

“Thành tích môn Toán của bạn Tần Tình lần nào cũng đứng đầu, cái này tôi đã quen rồi.”, giáo viên Toán dứt lời liền nhìn về chàng trai ngồi bên cạnh: “Nhưng mà______ Văn Dục Phong, em mới là người đem tới bất ngờ cho tôi!”

Chàng trai được điểm danh còn chẳng thèm ngẩng đầu, hoàn toàn không có phản ứng gì với lời khen của giáo viên.

Tần Tình ngồi bên cạnh thấy nụ cười trên mặt giáo viên Toán đã sắp không trụ được nữa, cô lặng lẽ đá cái chân dài của chàng trai ngồi bên cạnh một chút.

“…”

Ánh mắt Văn Dục Phong lóe lên, hai chân khẽ động, đồng thời nâng mắt nhìn hướng bục giảng.

Giáo viên Toán bấy giờ mới hài lòng thu hồi ánh mắt, tiếp tục phát biểu.

Ở phía góc lớp, Tần Tình nhăn mày, đè thấp giọng:

“Văn Dục Phong,… anh thả em ra.”

Trên mặt bàn, một tay chàng trai chống xương gò má, nhìn về phía cô gái nhỏ, môi mỏng cong cong.

“Anh đâu có giữ em.”

Nói rồi, tay còn lại của cậu gõ gõ mặt bàn, như đang thể hiện mình hoàn toàn vô tội.

“…”, Tần Tình chỉ có thể cố rút chiếc chân của mình về, con ngươi xinh đẹp tức giận: “Vừa nãy là em nhắc nhở anh.”

“À, em nói bên dưới hả.”

Văn Dục Phong cười cực không có thiện ý, cảm giác được chiếc chân nhỏ đang bị mình giữ lại muốn rút ra, ánh mắt cậu trầm hơn, lặng lẽ tăng thêm lực.

Hai chân còn cố tình di chuyển theo chân của cô.

Rồi sau đó, nụ cười trên môi cậu tăng thêm mấy phần.

“Xin lỗi, duỗi không tới.”

Nếu đây không phải lớp học, Tần Tình có lẽ sẽ tức giận đến nhảy dựng lên.

Nhưng mặc dù biết là lớp học, cô vẫn không nhịn được bực mình: “Sao chân anh dài thế…”

Hỏi xong Tần Tình liền hối hận.

___________

Vấn đề này, ở Đại hội Thể thao học kỳ I cô cũng từng hỏi rồi.

Người này lúc ấy ngay cả một chữ cũng không thèm nói mà lại đứng vào bên cạnh cô.

Tần Tình vẫn còn nhớ cảm giác bị tổn thương chiều cao đó.

Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ càng buồn bực.

Văn Dục Phong ở bên cạnh nhìn, mơ hồ cũng đoán được suy nghĩ lúc này của cô gái nhỏ.

Cậu cong khóe môi, nhân lúc giáo viên trên bục giảng không chú ý, nhanh chóng ghé sang chỗ cô gái nhỏ_________

“Chẳng qua là, anh thích chân ngắn.”

“…”

Không quá hai giây, mặt Tần Tình lập tức ửng hồng.

______Bực mình quá đi!

…………

Mấy tiết sau đó, gần như trong danh sách khen của tất cả giáo viên đều có tên của Văn Dục Phong.

Nhưng thực ra đây cũng là điều hiển nhiên.

Xếp hạng chung ban Xã hội đứng thứ nhất, Toán xếp thứ ba, Ngữ văn thứ sáu; lúc trước, cậu còn chưa bao giờ có thể lọt vào top 20 của bất cứ môn nào.

So ra mà nói, cậu đã lấy đi không ít sự chú ý của thủ khoa đầu bảng Tần Tình rồi.

Mãi cho đến tiết Tiếng anh______

“Văn Dục Phong, tôi có đắc tội em bao giờ chưa?”

Bước chân đầu tiên còn chưa đặt lên bục giảng mà giáo viên tiếng Anh đã lộ ra dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.

Sau đó cũng không đợi Văn Dục Phong trả lời mà tự tiếp lời mình luôn.

“Trước lúc bắt đầu học kỳ mới, giáo viên chủ nhiệm của em mở họp giáo viên, tôi thật đúng là không có mặt mũi nào mà đi đến đó nữa______ xếp hạng toàn khối đứng thứ mười sáu,Nngữ văn thứ sáu, toán Thứ ba, thủ khoa ban xã hội, vậy còn Tiếng anh, hả? Trong top 100 hoàn toàn không có tên là sao?____ em đã vang danh khắp tổ Tiếng anh rồi đó!”

Nói một hơi dài, giáo viên Tiếng anh nghẹn không nhẹ, thay đổi khẩu khí xong lại tiếp tục:

“Nếu không phải giáo viên Tiếng anh như tôi kéo chân sau của em, thành tích của em hoàn toàn có thể cùng Tần Tình tranh vị trí đứng đầu______ em nói xem có phải tôi đắc tội em nhiều lắm không, nên em mới ném cái nồi này qua chỗ tôi??”

Giáo viên Tiếng anh của lớp 11- 1 là một giáo viên rất trẻ, nhưng mà ăn nói lại rất lợi hại. Sau khi nói xong cả lớp đã nghẹn cười tới không ngẩng đầu lên được.

Chỉ có đương sự là không có phản ứng gì.

Chờ giáo viên Tiếng anh nói xong cả một tràng dài, Văn Dục Phong mới lười biếng cười.

“Xin lỗi, cô Cát, gốc Tiếng anh của em không tốt, không cứu được.”

“…”, giáo viên Tiếng anh bị tức giận đến nghẹn, qua hai giây mới tiếp lời : “Không cứu được thì cố mà cứu cho được đi! Thủ khoa Tiếng anh đang ngồi cạnh em đó, nếu không phải thông thường môn Ngữ văn không cho điểm tuyệt đối thì Tần Tình người ta lần này hoàn toàn có thể đạt được số điểm đó______ tôi thấy để em ấy dạy cho ba người như em cũng vẫn dư dả!”

Giáo viên Tiếng anh tức tới bốc khỏi, nói xong thì bắt đầu quay ra giở sách, vừa lật được vài tờ thì lại như nhớ tới cái gì.

Cô cau mày nhìn về phía Văn Dục Phong_____

“Thầy Ngưu của em nói, nếu ngay cả một môn Tiếng anh mà em cũng không học được vậy không cần lãng phí tài nguyên nữa, để Tần Tình đổi bàn phụ đạo cho người khác.”

Nói xong, giáo viên Tiếng anh cau mày lưỡng lự quay đầu đi xem bài thi.

—— Cô thật chẳng hiểu thầy Ngưu bảo cô nói cái này thì có tác dụng gì.

Mà giáo viên Tiếng anh cúi đầu nên không thấy được, chàng trai một giây trước khi cô nói chuyện còn bày ra bộ dáng tản mạn, nhưng đến khi cô dứt lời, ý cười nơi đáy mắt lập tức bốc hơi.

Qua hai giây, Văn Dục Phong hơi híp mắt, nhẹ chậc một tiếng.

“…Xem ra không xong rồi.”

Bên cạnh, Tần Tình nhịn không được nở nụ cười.

……

Từ sau khi giáo viên Tiếng anh thay thầy Ngưu truyền “thánh chỉ”, Văn Dục Phong thật sự bắt đầu đi theo Tần Tình học Tiếng anh.

Mà sau khi bắt đầu dạy Văn Dục Phong học Tiếng anh, Tần Tình như phát hiện ra vùng đất mới.

Ví dụ như từ vựng, ngữ pháp cơ sở kém đến giận sôi máu, nhưng lại có một khẩu ngữ hay đến mức khiến cô kinh ngạc. Phát âm lưu loát, tiêu chuẩn, khi đối thoại chỉ cần không đề cập đến những từ ngữ chuyên ngàng thì cậu thậm chí còn làm Tần Tình cảm thấy mình đang giao lưu với một người bản địa.

“Đừng nói anh cũng là… con lai nhé?”

Tần Tình rốt cuộc vẫn nhịn không được đem nghi vấn của mình hỏi ra.

Nghe được từ “cũng” kia, Văn Dục Phong bất đắc dĩ: “Mẹ chú út của anh là người nước ngoài, nhưng ông nội anh là người thuần gốc Hoa.”

“Vậy khẩu ngữ tiếng Anh của anh sao lại tốt vậy?”

“Anh từng nói với em rồi, hai năm trước khi anh vào Nhất Trung… là ở nước ngoài với chú út.”

“…”, nhắc tới đề tài này, sắc mặt Tần Tình khẽ biến.

Qua hai giây cô mởi chỉnh lại cảm xúc, làm như nhàm chán mà chuyển tầm mắt : “Ồ, vậy nguyên nhân Tiếng anh của anh không tốt rất đơn giản______ đầu tiên anh cứ ghi nhớ hết tất cả từ ở cuối sách Tiếng anh đi.”

“Đầu tiên?”, Văn Dục Phong nhướng mày.

Tần Tình nghiêm khuôn mặt nhỏ quay qua cậu: “Nếu không thì, thử một chút với từ điển Oxford bản mới nhất?”

“…”

Bị ánh mắt của cô gái nhỏ nhìn như vậy, Văn Dục Phong đành phải “nghe lời” mà xoay trở về.

“Quyển đầu tiên.”

Tần Tình lấy một quyển Tiếng anh và những ghi chú của mình ra, đặt trước mặt Văn Dục Phong.

Văn Dục Phong: “Anh có sách Tiếng anh.”

Tần Tình liếc mắt một cái qua quyển Tiếng anh mới tinh chưa từng được lật ra kia.

Sau đó cô quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

“Ai biết bên trong có cái tạp chí gì kì quái không.”

Văn Dục Phong: “…”

Một tháng sau.

Lớp 11 lại kết thúc một bài kiểm tra định kì nữa, làm Cán sự Tiếng anh của lớp 11- 1, Tần Tình cùng một Cán sự bộ môn khác cùng nhau ôm bài thi Tiếng anh về phòng học.

“Văn Dục Phong tiến bộ thật sự quá nhanh mà!”

Nữ sinh đi sóng vai cùng Tần Tình cảm khái: “Đến giờ vẫn còn rất nhiều người không tin nổi đâu____ sao lại có thể có người khiến người ta ghen tị như vậy chứ.”

“Ghen tỵ?”, Tần Tình trước đó vẫn luôn yên lặng không chen lời ngẩn ra.

“Nói khoa trương thôi, nhưng thật ra cũng có một chút.”, nữ sinh kia nói: “Thành tích năm lớp mười rất kém, nhưng từ sau khi thi học kỳ hai lớp mười, tốc độ tiến bộ kia thật sự là vượt bậc_______ tuy rằng không còn trốn học, nhưng cũng khó mà tin được cậu ấy lại giỏi như vậy…”

Nữ sinh ngừng một chút, thấy Tần Tình không biểu hiện gì, cô mới tiếp tục: “Giống như lần thi Tiếng anh tháng này, học kỳ một thành tích Tiếng anh của cậu ấy kém như vậy, thế mà giờ mới chỉ qua một tháng đã có tiến bộ lớn cỡ này______ bọn họ đều hay nói đùa là, cậu ấy quả thực không giống người.”

Tần Tình cười khẽ.

“Cậu cười cái gì vậy?”, nữ sinh tò mò hỏi.

“Văn Dục Phong có một đặc điểm.”, Tần Tình vẫn cười, đôi mắt sáng lấp lánh, “Anh ấy rất chuyên chú_______ chỉ cần là chuyện anh ấy đã quyết định, thì anh ấy nhất định sẽ hoàn thành.”

Nói đến đây, Tần Tình ngừng lại. Sau một lúc lâu, cô hơi rũ mắt:

“Hơn nữa, anh ấy đúng là có năng lực kiệt xuất. Cho nên… cũng chẳng có ai có thể ngăn cản anh ấy đi tới mục tiêu của mình.”

Nữ sinh bên cạnh nghe trong khó hiểu, Tần Tình lại không giải thích nhiều, hai người cùng đi về phía phòng học.

Hai người vừa ôm bài thi về đến cửa phòng học liền thấy trước cửa lớp có một nhóm nam sinh đang đứng.

Đằng đầu là một người dáng cao gầy, góc mặt đặc trưng rất dễ nhận ra.

Nữ sinh đứng bên Tần Tình hô nhỏ: “A… những người đó có phải những người hay cùng Văn Dục Phong trốn học đánh nhau không? Bọn họ thật sự tới tìm Văn Dục Phong à?”

“…”

Tần Tình nhíu mày, dừng bước quay mặt đi: “Thật sự tới tìm?_______sao lại nói vậy?”

Nữ sinh kia ậm ừ. Nhưng thấy Tần Tình ánh mắt kiên quyết, cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng: “Hình như là bên Tam trung có tới bên ngoài trường học chúng ta làm loạn hai lần, nghe đám con trai trong khối nói là họ định đánh một trận với bên Tam trung…”

Sắc mặt Tần Tình khẽ biến.

Qua hai giây, cô trực tiếp xoay người đi tới chỗ những người đó.

“Aiz…”, nữ sinh thấy giữ không được, chỉ có thể thở dài, tự mình đi về trước.

Mà trước cửa phòng học, bị đám người Lý Hưởng anh một câu tôi một câu hỏi loạn cả lên, chàng trai dựa nghiêng vào tường hơi nhíu mày, có vẻ như đang suy tư cái gì.

Cậu vừa định mở miệng thì bỗng thấy xung quanh an tĩnh lại.

Văn Dục Phong giương mắt, sau đó liền thấy đám người Lý Hưởng tự giác nhường đường, cô gái thân hình nhỏ xinh mặt nghiêm túc ôm bài thi lập tức đi đến trước mặt cậu.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Các tiên nữ mất bao năm để ghi nhớ (sai) các từ _(:3」∠)_

Đây cũng đánh dấu rằng, vẫn còn một hai sự kiện nhỏ nữa, cuộc sống thời cấp 3 của Điềm Điềm và Dục ca sắp phải kết thúc rồi.