Trong lòng Tần Tình đã rối thành một cục.
Nhiệt độ nóng bỏng do khoảng cách tiếp xúc bằng 0 vài giây trước, giống như vẫn chưa tan hết bên ngoài, cô cơ hồ có thể cảm nhận được trên má của bản thân nóng rực.
Đúng lúc này, cô nghe thấy ngữ khí nghi hoặc của Phương Tử Thư phía bên trái mình hỏi: “Vị tiên sinh này, anh có chuyện gì sao?”
“...”
Tần Tình bỗng dưng ngẩng đầu, quả nhiên liền nhìn thấy Văn Dục Phong ở bên phải cô đang ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phương Tử Thư.
Chỉ nhìn cảm xúc mơ hồ dữ tợn của đôi mắt đen kia, Tần Tình không chút nghi ngờ người đàn ông này sẽ giống như lời mình nói, làm ra hành động “nổi điên” gì đó.
Nghĩ đến chỗ này, lòng bàn tay Tần Tình có chút đổ mồ hôi.
_______Trải qua mài dũa của bộ độ đặc chủng, Văn Dục Phong bây giờ có lực sát thương cấp bậc nào, Tần Tình một chút cũng không muốn biết.
Vì vậy, không đợi Văn Dục Phong có phản ứng, Tần Tình ngồi giữa hai người bỗng dưng đứng lên.
“Anh Phương!”
“...Hả?”
Tần Tình không tự giác mà âm thanh có chút cao, vậy mà thực sự khiến Phương Tử Thư kinh ngạc một chút.
Anh ta khó hiểu nhìn về phía Tần Tình.
Tần Tình tự biết thất thố, vội vàng rũ mắt, che đi hoảng loạn bên trong:
“Tôi có chút không thích ứng được không khí đấu trường, vừa nãy quả thật bị doạ rồi.... chúng ta đi chứ?”
Phương Tử Thư sửng sốt, giơ tấm vé trong tay lên: “Nhưng chúng ta mua là vé ba trận liên tiếp, bây giờ đi...?”
Tần Tình gật đầu. Do dự, cô lại bộ sunng: “Tôi mời anh xem một bộ phim điện ảnh, làm bồi thường.”
Ánh mắt Phương Tử Thư sáng lên: “Nếu cô Tần muốn đi xem phim, chúng ta đi thôi.
Hai người đạt được nhất trí, Phương Tử Thư xoay sang bên trái của mình đi đến cửa ra.
Mà phía sau anh ta, Tần Tình dừng tại chỗ hai giây.
“...Anh đừng đi theo.”
Cô nói xong, không nhìn phản ứng của Văn Dục Phong, cũng xoay người đi ra ngoài.
Chờ đến bên này, vào đến đường lên sàn, Tần Tình giương mắt liền nhìn thấy Phương Tử Thư ở phía trước đang chờ mình.
Cô nhẹ nhàng hít vào một hơi, nâng bước tiến lên.
“Xin lỗi, anh Phương, tôi có thể không thể đi xem phim cùng anh được.”
“...”, Phương Tử Thư ngẩn ra, lại không vội nói gì, mà như đang suy tư gì đó nhìn thoáng qua phía sau Tần Tình.
Sau đó anh ta mới mở miệng: “Là bởi vì người vừa nãy kia sao?”
Tần Tình giật mình ngước mắt: “Anh Phương làm sao_____”
Phương Tử Thư tuy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cười nói: “Trước đó ở quán cafe tôi nhìn thấy anh ta. Anh ta lúc vừa tiến vào ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào tôi, thật sự là hung hăn đến làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa vừa này nhiều chỗ như vậy không ngồi, anh ta cố tình ngồi xuống bên cạnh cô Tần. Hơn nữa ánh mắt anh ta trước khi chúng ta đi kia, haizzz...”
Phương Tử Thư nửa vui đùa nửa nghiêm túc lắc đầu: “Thật là đáng sợ mà._____ tôi có thể mạo muội hỏi, quan hệ giữa cô Tần và anh ta là gì không?”
Ánh mắt Tần Tình buông lỏng. Trầm mặc một lát mới mở miệng: “Xem như... đã từng là bạn bè có quan hệ rất tốt đi.”
“Ồ? Tôi nhìn phản ứng của anh ta, cũng không phải là bạn bè bình thường của cô Tần.”, Phương Tử Thư vui đùa.
Tần Tình không lên tiếng.
“Chúng ta đây ra ngoài trước?”, Phương Tử Thư thấy phản ứng này của Tần Tình, tự giác chuyển đề tài.
Hai người sóng vai đi ra ngoài, khi tới bên ngoài đấu trường, Phương Tử Thư lại mở miệng: “Bằng trực giác, người bạn kia của cô Tần tựa hồ không phải là người bình thường gì.
Tần Tình hơi ngừng: “Đúng vậy, anh ấy giống với anh Phương anh, cũng từng nhập ngũ.”
“Ha ha, cô Tân trăm ngàn lần đừng lấy tôi ra so sánh với người kia, ánh mắt sát khí kia của anh ta, cũng không phải là vô cùng đơn giản có thể được nhập ngũ.”
Ánh mắt Phương Tử Thư chợt loé: “Nếu tôi đoán không sai, vị kia ít nhất bản thân... từ bị thương qua.”
Tần Tình khó hiều nhìn về phía Phương Tử Thư.
Phương Tử Thư do dự, rốt cuộc cũng không giải thích tỉ mỉ.
Anh ta chỉ giải thích một câu có thâm ý: “Nếu cô Tần không muốn cùng vị kia có tiếp xúc gì, vậy nhất định chú ý an toàn mới được______ loại người như bọn họ nếu muốn làm cái gì, thật sự quá dễ dàng.”
Tần Tình ngẩn ra, tiện thể kiên định lắc đầu: “Anh ấy sẽ không.”
“Uhm?”
“Anh ấy trước kia chính là như vậy_____ chỉ là thoạt nhìn rất hung, nhưng anh ấy không làm chuyện gì không nên làm, cũng sẽ không làm thương người vô tội.”
Sau khi trong vô thức giải thích xong, đón nhận ánh mắt có chút kinh ngạc của Phương Tử Thư, Tần Tình không khỏi bực trong lòng.
__________
Cô cũng không biết, bản năng bản thân không quen nhìn người khác hiểu lầm Văn Dục Phong nhịn không được mà giải thích biện bạch... rốt cuộc làm sao lại nuôi thành.
Tần Tình đang không được tự nhiên, di động cô cất trong túi đột nhiên rung lên.
Vừa nhìn thấy tên người gọi là bà nội Tần, Tần Tình theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian ở góc bên phải màn hình.
_______ Cách thời gian “nhất định phải kiên trì một tiếng rưỡi” bà nội Tần nói, tựa như còn thiếu vài phút.
Tần Tình không khỏi cảm thấy may mắn.
Cô ra hiệu xin lỗi với Phương Tử Thư, sau đó kết nối cuộc gọi.
“Bà nội?”
“Điềm Điềm à, cùng cậu Phương đi chơi thế nào?”
“...Cũng không tệ lắm, bà nội không cần lo lắng.”
“Bà nội không lo lắng, bà nội chỉ hỏi một chút_____ cậu Phương bây giờ ở bên cạnh cháu không?”
“...”
Vừa nghe lời này, Tần Tình mắc nghẹn, sau đó mới bất đắc dĩ trả lời: “Đúng vậy, ở bên cạnh cháu, nếu bà nội thực sự không yên tâm, cháu bảo anh ấy nhận điện thoại?”
Tần Tình nói như vậy tự nhiên chỉ là vui đùa, nhưng cô không ngờ chính là, bản thân vừa mới nói xong, bà nội Tần lập tức gấp không chờ nổi mà đồng ý_______
“Được được được, cháu bảo cậu Phương nhận điện thoại.”
“...”, Tần Tình trợ mắt há mồm vài giây, theo bản năng liếc nhìn Phương Tử Thư một cái, sau đó mới vội vàng quay lại che micro nói với bà nội Tần: “Bà nội xem cái gì vui______ bà cũng không quen biết anh ấy, làm sao muốn bảo anh ấy nhận điện thoại?”
“Ai nói bà nội không biết?””, bà nội Tần nói: “Cháu bảo cậu ấy nhận, bà có việc muốn nói với cậu ấy.”
“...”
Trong lòng Tần Tình có dự cảm không tốt. Dù cô rất muốn ngắt cuộc gọi, nhưng đầu bên kia di động dù sao cũng là bà nội Tần, cô chỉ có thể bất đắc dĩ cầm di động xoay người đi đến trước mắt Phương Tử Thư.
“Anh Phương, xin lỗi... bà nội của tôi muốn bảo anh nhận điện thoại.”
Phương Tử Thư sửng sốt một chút, nhìn biểu tình hiển nhiên cũng rất là ngoài ý muốn.
Chẳng qua anh ta vẫn duỗi tay ra nhận lấy điện thoại.
Tần Tình cứ vậy nhìn Phương Tử Thư hàn huyên với bà nội Tần.
Ước chừng nửa phút sau, tiếng cúp điện thoại truyền tới trước mặt Tần Tình.
Phương Tử Thư: “Bà nội của cô Tần dường như đã cùng phía dì của tôi thương lượng xong, nói đã đặt chỗ bữa tối, bảo đến buổi tối chúng ta ăn đi cùng nhau.”
Tần Tình ngây ngốc vài giây: “Anh... anh Phương, anh đồng ý rồi??”
Phương Tử Thư cười khổ: “Bà nội của cô Tần rất am hiểu thuyết phục người khác...”
Tần Tình: “...”
“Hơn nữa nói thật, từ chỗ dì trước khi đến đây, tôi cũng có ‘nhiệm vụ’.”
“...”
Hai người đồng bệnh tương liên vào giờ phút này rốt cuộc tìm được đồng minh.
Chẳng qua, rất nhanh, Phương Tử Thư bình thường trở lại.
“Tình huống của cô Tần tôi đã hiểu. Tuy rằng ở những mặt khác không có duyên phận, chẳng qua tôi rất thưởng thức tính cách cô Tần, tôi cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn bè____ bữa tối nay liền làm bạn bè bình thường ôn chuyện, sau khi trở về, tôi cũng sẽ giải thích với bà nội của cô Tần và phía dì.”
“...”
Tần Tình nhẹ nhàng thở ra.
Trên mặt cô nở ra nụ cười: “Anh Phương, cảm ơn.”
.........
Thời gian đặt hẹn của bà nội Tần, đại khái là sợ buổi chiều Tần Tình và Phương Tử Thư ở chung không đủ dài_______sau khi dùng bữa xong, Phương Tử Thư đưa Tần Tình vào trong Công quán Vân Sơn, đã là chuyện của hơn 8h tối.
Tần Tình từ trên taxi xuống, Phương Tử Thư khăng khăng xuống, được hộ tống cho đến cửa tầng lầu chung cư.
“Anh Phương, tối này thật đã làm phiền anh. Tôi về đến nhà rồi, anh trở về đi.”
“Có thể đưa cô Tần về nhà cũng là vinh hạnh của tôi, cô Tần không thấy dọc đường đi, tài xế hâm mộ nhìn tôi sao?”
Phương Tử Thư trêu đùa.
Hai người nói hai câu đơn giản, liền vẫy tay tạm biệt.
Tần Tình xuất phát từ lễ tiết nhìn theo sau khi Phương Tử Thư lên xe rời đi, mới quay người vào toà chung cư.
Hơn 8h bên trong tầng lầu chung cư vô cùng an tĩnh.
Tần Tình ấn mật mã xuống, đi vào trong toà lầu.
Vừa cầm lòng không đậu mà nghĩ tới ban ngày ngoài ý muốn gặp lại Văn Dục Phong, Tần Tình vừa thất thần đi vào trong thang máy.
Thẳng đến khi chạm đất, cô giống như nhìn thấy bóng của mình trên mặt đất phía sau, một bóng ma lướt qua.
“...!”
Trên người Tần Tình nổi da gà cơ hồ đêu dựng lên.
Cô vừa chuẩn bị cất bước chạy, liền cảm nhận được một cổ lực đạo bỗng từ đằng sau giữ lấy cổ tay của cô, theo sau đó là một động tác bắt sạch sẽ lưu loát, Tần Tình không kịp phản kháng đã bị che mắt mang vào cầu thang thoát hiểm.
Bóng ma sợ hãi thật lớn nháy mắt đem Tần Tình nuốt vào trong, cô theo bản năng muốn kêu lên_______
“Điềm Điềm...”
Thanh âm quen thuộc gần trong gang tấc kia hơn run, hoảng sợ như thuỷ triều rút đi, chân Tần Tình mềm nhũn, liền từ phía sau hoàn toàn ngã vào trong ngực người nọ.
“Văn Dục Phong, anh vô lại... anh làm em sợ muốn chết...”
Giọng của Tần Tình mang theo tiếng khóc rùng mình.
Cửa phòng thoát hiểm lần nữa khép lại, Văn Dục Phong ôm lấy cô, đem người dán lên tường.
“Thì ra em cũng sẽ ra ngoài cùng người khác, sẽ cùng ăn cơm với họ, xem phim, hẹn hò... sẽ cười, sẽ vui vẻ, sẽ đem anh quên sạch sẽ.”
“...”
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn lại bình tĩnh, khiến Tần Tình cảm giác được tim đập hanh khó hiểu. Cô hơi hé miệng, lại không biết nên giải thích như thế nào, càng không biết bản thân nên đứng ở lập trường nào để giải thích.
Cô trầm mặc khiến con ngươi như ánh sao của người phía sau bong từng mảng, một chút ảm đạm lên.
Bên trong lối thoát hiểm an tĩnh đến mức khiến người ta hít thở không thông, sau hồi lâu, Văn Dục Phong dán ở sau lưng Tần Tình rốt cuộc có động tác.
Anh phục xuống, như không chống đỡ được thân thể, chậm rãi vùi vào cổ cô gái nhỏ:
“Anh hối hận rồi, Điềm Điềm... anh rốt cuộc vẫn là hối hận rồi.”, giọng nói của anh nghẹn ngào.
“...”, ánh mắt Tần Tình run run.
Sau đó lại cảm nhận được một bên cổ đột nhiên như bị cái gì làm ướt______
“...Thì ra chỉ có em mới là người duy nhất anh không thể đánh mất.”
“Điềm Điềm của anh rốt cuộc trưởng thành rồi... nhưng Điềm Điềm của anh... đã không phải của anh rồi.”
Một nụ hôn thấm ướt nước mắt, cùng giọng nói ngừng bên cổ cô.
Sau giây lát, cái ôm ấm áp rời đi, không khí lạnh lẽo bỗng bao vây Tần Tình.
Cô theo bản năng rùng mình một cái.
Giây tiếp theo anh sẽ rời đi.
Có khả năng phần đời còn lại này đều sẽ không xuất hiện nữa.
“...”, trái tim Tần Tình như đột nhiên bị xé rách, đau đến đầu cũng nứt.
Cô bỗng dưng xoay người, xông lên kéo cánh tay chàng trai lại một phen________
“Văn Dục Phong!”
“...”, thân hình Văn Dục Phong dừng khựng, đông cứng tại chỗ.
Anh cơ hồ không dám quay đầu lại, sợ cái giữ lại này chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi.
“Văn Dục Phong...”
Sau đó anh nghe thấy, giọng nói mềm mại lại nhẹ nhàng kia lần nữa vang lên, ở phía sau anh, cùng với đôi tay, trái tim anh vốn vẫn luôn bấu chặt đã rất nhanh không có tri giác_______
“Em... em đồng ý với anh sẽ trưởng thành, em làm được rồi.... còn anh?”
“Anh từng nói qua muốn đem bản thân tặng cho em... còn tính không?”
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bản bổ sung lần hai!