“Anh đã nói muốn đem bản thân tặng cho em, còn tính không?
Trong cầu thang yên tĩnh sinh ra lạnh lẽo, run rẩy trong giọng nói của cô gái nhỏ mỗi lúc như được khuếch đại lên vô số lần, cảm xúc phức tạp đan xen trong đáy mắt lẫn giọng nói của cô, tất cả đều không rơi xuống đất truyền vào tai Văn Dục Phong.
Văn Dục Phong không thể tin được.
Anh bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, con ngươi hơi run:
“_____ Em lặp lại lần nữa.”
“...”
Đôi mi Tần Tình run lên, rũ mắt xuống.
Dũng khí không biết mượn được từ đâu, trước đó trong nháy mắt ngập tràn trong tim cô. Nhưng lấy tính cách của cô, có thể kiên trì nói xong câu nói lúc nãy đã không dễ.
Cô sao có thể nói ra khỏi miệng lần nữa...
Lúc này thấy Văn Dục Phong đã quay người, hiển nhiên đã gạt bỏ ý định rời đi.
Trong lòng Tần Tình khẽ buông lỏng, ngón tay nắm chặt trên cổ tay của Văn Dục Phong cứng đờ, liền thu về.
Chỉ tiếc đầu ngón tay của cô còn chưa rời đi đầy 2 tấc, lại đột nhiên bị người phía trước kéo về, nắm chặt lòng bàn tay.
Đồng thời khuỷu tay Văn Dục Phong dùng lực, trực tiếp lôi kéo đầu ngón tay đem người về phía mình mấy bước.
“...!”
Tần Tình đột nhiên không kịp phòng bị mà lảo đảo, kinh ngạc ngẩng đầu, đâm vào cặp con ngươi như chứa đầy cả dải ngân hà thưa thớt kia.
“Lặp lại lần nữa.”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, theo đó trong lối thoát hiểm yên tĩnh này không khí như chấn động theo.
“...Anh rõ ràng nghe được!”
Tần Tình rốt cuộc kìm nén không được, lườm anh mở miệng.
Văn Dục Phong không nói chuyện, đôi mắt đen nháy mắt cũng không nháy mà ngậm thân ảnh của cô.
“...”
Dưới cái nhìn chăm chú như vậy, Tần Tình nhịn không được ánh mắt hơi hoảng loạn mà quay mặt đi: “Em nói... món quà trước kia anh tặng em, em muốn lấy lại, còn, còn tính không...”
Âm cuối cơ hồ đã nhỏ đến không thể nghe rõ.
Đây đối với Văn Dục Phong mà nói, như vậy đã đủ rồi.
Anh bỗng nhiên cử động, dồn ép người, đồng thời ôm sau eo cô gái, đem người dán lên góc tường.
Trong hốt nhiên, hai người bốn mắt nhìn nhau, mà khoảng cách giữa hai chóp mũi còn chưa đầy 1 tấc.
Gần đến hô hấp đan xen, mang theo hơi nóng nóng bỏng cực độ.
Khoé môi của Văn Dục Phong nhướng lên, đáy mắt toàn là ý cười không áp xuống được, cơ hồ muốn từ cặp mắt đen kia tràn ra_______
“Một khi đã nói ra, không thể thay đổi. Tần Điềm Điềm, em suy xét kỹ chưa?”
“...”
Bị xưng hô kỳ quái kia làm cho sững người một chút, đợi Tần Tình lấy lại tinh thần, gương mặt không biết làm sao lại nhịn không được mà nóng lên.
Tần Tình hơi bực mình hơi trừng mắt người trước mặt, đôi mắt hạnh như sóng nước lấp lánh, đôi môi hồng phấn theo giọng nói hơi khép mở:
“Vậy... em đây từ bỏ.”
“...”
Gương mặt gần trong gang tấc này là điều anh nhớ nhung nhiều năm, mỗi một đường cong anh từng từ trong giấc mơ hôn qua. Đến giây phút này như là đám mây từ trong vô số giấc mơ vén ra, khiến anh cầm lòng không đậu mà trầm luân.
Ánh mắt của Văn Dục Phong hơi tối, vốn là hơi thở áp lực dần dần ngưng lại, anh từng chút cúi người.
Âm cười nhẹ lại khàn khàn:
“...Muộn rồi._________ Anh đã là của em, thứ không đổi trả.”
“...”
Tần Tình cũng nhịn không được khép mắt lại.
Nụ hôn mềm mại rơi xuống, cánh môi của cô gái nhỏ thậm chí còn mang theo chút gì đó hơn run sợ.
Ánh mắt Văn Dục Phong thâm trầm, vòng tay đỡ sau eo của cô gái nhỏ cầm lòng không đậu mà thêm chặt.
Anh thoáng nâng thân thể của Tần Tình lên, ý định gia tăng nụ hôn này.
Thẳng đến khi đột nhiên có tiếng bước chân rõ ràng vang lên, tựa hồ bước lên cầu thang, hai người ở trong góc tường bừng tỉnh.
“______!”
Đôi mắt Tần Tình đột nhiên mở, theo bản năng đem Văn Dục Phong phía trước đẩy ra một chút.
Ánh mắt gần trong gang tấc kinh hoàng như nai.
Mà tiếng bước chân kia cũng càng lúc càng gần.
Gương mặt của Tần Tịnh bạnh đến đỏ bừng, cuống quýt đảo quanh bốn phía một vòng, liền lôi kéo Văn Dục Phong chạy về phía cửa kim loại của hành lang thoát hiểm.
Chỉ là vừa mới nghiêng người đi, Tần Tính đã bị người phía sau túm về, không nhẹ không nặng áp vào góc tường.
Theo sát đó, thân hình Văn Dục Phong khom xuống, anh đem cô gái nhỏ thấp hơn mình hoàn toàn nhốt ở giữa thân thể và bức tường.
Văn Dục Phong ấn ấn Tần Tình trước người.
Đồng thời anh cúi người xuống, hôn lên vành tai đỏ ửng của cô gái nhỏ:
“Đừng khẩn trương.”
“...Có anh đây!”
“...”
Gương mặt Tần Tình lo lắng đến đỏ bừng, tiếng bước chân kia đã xuống một tầng, cô muốn lôi kéo Văn Dục Phong tránh đi cũng không kịp.
Trong buồn bực, Tần Tình khoanh tay tại đây nhéo lên vòng hông gầy của người này.
“______Chính bởi vì có anh ở đây, em mới khẩn trương như vậy sao!”
“Ui...”
Giọng nói khàn khàn rên lên bên tai cô.
Chỉ là đến âm cuối liền nhiễm ý cười, mang theo từ tính khiến người ta trầm luân cùng mê hoặc_____
“Em có thể dùng chút lực... quá nhẹ rồi.”
Hơn nữa vẫn là cơ hồ dán ở bên tai của cô.
Gương mặt Tần Tình bỏng rát, chỉ cảm thấy tiếp tục thế này, bản thân đại khái cũng đủ đạt tới độ tự đốt cháy.
Tiếng bước chân kia rốt cuộc xuống tới tầng của Tần Tình và Văn Dục Phong.
Người nọ tựa hồ không nghĩ tới chỗ này sẽ có một cặp đôi trẻ như vậy, tiếng bước chân chần chừ hồi lâu, mới chậm rãi từ xa tới gần mà đi tới, hướng về phía cửa kim loại chỗ hành lang thoát hiểm của Tần Tình và Văn Dục Phong.
Tần Tịnh sợ là người quen trong tầng, khẩn trương đến hít thở cũng nhanh hơn.
Sau đó đột nhiên chú ý tới gương mặt của mình đã dán vào trong ngực người này... truyền đến tiếng tim đập một nhịp lại một nhịp càng có lực lại dồn dập hơn so với trước.
“Thì ra anh cũng sẽ khẩn trương sao...”
Cô dùng giọng nhỏ như muỗi kêu hỏi.
“...”
Văn Dục Phong không trả lời, chỉ gợi khoé môi lên.
_______Nếu cô tiếp xúc gần với anh như thế này thêm chút nữa thì trái tim của cô có nhảy ra ngoài luôn anh cũng không cảm thấy kỳ quái.
Nhưng anh lại hy vọng người nọ đi chậm hơn, để giờ phút này lâu thêm một chút.
Tựa như nghe được “khẩn cầu” của anh, tiếng bước chân kia từ xa tới gần, khi sắp tới cửa kim loại, đột nhiên ngừng lại.
__________
“...Tiểu Tình?”
Một câu hỏi gần như hoài nghi vang lên.
Thân hình Tần Tình đột nhiên cứng đờ.
Mà trong lòng Văn Dục Phong cũng đột ngột nhảy dựng lên.
Trong hành lang tĩnh mịch vài giây, Văn Dục Phong chậm rãi, chậm rãi đem Tần Tình bên hông ra, sau đó thẳng người, lui một bước.
Thân thủ của anh xưa nay phản ứng vẫn luôn vượt trội vô cùng, nhưng trong vài giây ngắn ngủi này, mỗi động tác đều vô cùng cứng đờ trì trệ.
Nhưng ý đồ kéo dài ra cũng vô dụng, Tần Tình bị lộ ra vẫn đụng phải ánh mắt của Lê Tịnh Hà giữa không trung.
Lê Tịnh Hà vốn có chút hoài nghi khó có thể tin, sau khi biến thành sự thật đã định trong nháy mắt mặt lạnh.
Sắc mặt bà khó coi mà chuyển đi, quét trên người Văn Dục Phong một lần, sau đó lại nhìn chằm chằm trở lại người Tần Tình.
“Con về nhà với mẹ.”
Nói xong, Lê Tịnh Hàn nhìn cũng không liếc nhìn hai người một cái, trực tiếp xoay người ra ngoài thang máy.
Văn Dục Phong muốn đuổi theo, lại bị Tần Tình kéo lại một phen.
Cô gái nhỏ trước đó gương mặt trắng bệch vì chuyện ngoài ý muốn đột ngột rơi xuống lúc này đã thoáng trấn định lại.
Cô bất đắc dĩ nhìn về phía chỗ mình và Văn Dục Phong.
“Anh đi cùng em.”, ánh mắt Văn Dục Phong hơi trầm xuống.
Đối với Lê Tịnh Hà, anh chưa từng gặp mặt qua, nhưng lại từng trong hai năm cuối THPT kia, từ chỗ Tần Tình nghe qua không ít chuyện giữa hai mẹ con họ.
Cho nên anh biết rõ Lê Tịnh Hà là người mẹ có tính cách cường thế cỡ nào.
Điều này khiến anh không thể không lo lắng cho Tần Tình.
Nhưng Tần Tình lại lắc lắc đầu.
“Anh đi theo cũng vô dụng.”
Cô làm khẩu hình với anh, còn treo lên mặt nụ cười trấn an: “Mẹ sẽ càng tức giận.”
Văn Dục Phong nhăn mày.
Tần Tình liếc mắt nhìn về phía thang máy, hiểu được thời gian cấp bách, liền lôi kéo cánh tay Văn Dục Phong, mượn lực nhón mũi chân, một nụ hôn bay đến sườn mặt của Văn Dục Phong.
“Hôm nào... anh chính thức tới nhà chào hỏi họ đi.”
Nói xong, cô gái nhỏ đỏ mặt, nhanh chóng đẩy cánh cửa kim loại ra chạy đi.
Chờ Văn Dục Phong lấy lại tinh thần vội vàng bước nhanh ra khỏi hành lang, trên hành lang dài mẹ con hai người đã bước vào trong thang máy, chuyển hướng về phía bên ngoài.
Ánh mắt Văn Dục Phong và Tần Tình giao nhau, liền cảnh nhận được bên cạnh truyền đến độ lạnh khó lòng bỏ qua.
Trong lòng Văn Dục Phong thầm thở dài, chuyển tầm mắt qua, không chút do dự cúi chào Lệ Tịnh Hà ở trong thang máy.
“Tạm biệt dì ạ.”
“...”, gương mặt Lê Tinh Hà không có biểu tình gì nhìn anh.
Giây lát sau đó, cửa thang máy khép lại.
Mà mãi đến trước khi khe hở hoàn toàn khép lại, người đàn ông bên ngoài cửa thang máy vẫn không chút cẩu thả duy trì tư thế kia.
Thang máy đi lên.
Tần Tình thở dài.
“Mẹ, con và anh ấy______”
“Về nhà rồi nói, mẹ không muốn nảy sinh khắc khẩu với con ở bên ngoài.”
Thanh âm Lê Tịnh Hà nghiêm nghị.
Tần Tình thầm than một tiếng, chẳng qua lúc này đây dưới đáy lòng...
...Ngày đầu tiên làm lành, đã bị mẹ vừa vặn đụng phải.
Vận khí của cô và Văn Dục Phong cũng không tốt đi...
Chẳng qua thẳng đến khi đi theo Lê Tịnh Hà vào trong thang máy, Tần Tình đã biết, bây giờ tâm tình của bản thân ngoài khẩn trương, càng có nhiều vui sướng.
___________
Loại gánh nặng đè ở trong lòng 7 năm, sau khi trút bỏ đi, cái gì cũng không ảnh hưởng được cũng không thay đổi được sự vui sướng.
Đi vào trong nhà, sau khi đổi giày, Lê Tịnh Hà mặt vô biểu tình tới phòng khách, ngồi trên ghế sô- pha
Bà duỗi tay ra chỉ vào ghế bên cạnh mình: “Tiểu Tình, con qua đây, chúng ta nói chuyện.
Tần Tình thay giày, lên tiếng sau đó đi qua.
Bà nội Tần từ trong toilet đi ra khó hiểu mà nhìn khí thể đàm phán kiếm bạt nỗ trương [1], nghi hoặc hỏi: “Đây là làm sao vậy? Tịnh Hà, trước khi con ra ngoài đón Điềm Điềm không phải còn tốt sao?”
[1] Kiếm bạt nỗ trương: thành ngữ Trung Quốc có nguồn gốc từ Cổ kim thư bình của Viên Ngang thuộc nhà Lương thời kỳ Nam- Bắc triều. Câu dùng để mô tả sức mạnh của thư pháp, cũng dùng theo kiểu ẩn dụ mô tả việc bày binh bố trận, tình thế căng thẳng, sắp xảy ra.
“...”, trong lòng Tần Tình khổ não mà nhíu mày lại.
Thì ra là cố ý ra ngoài đón cô mới gặp phải?... Quả nhiên hôm nay không phải ngày thích hợp ra cửa mà.
Lê Tịnh Hà vốn không muốn mở miệng nói chuyện, nhưng bà nội Tần đặt câu hỏi, bà cũng không thể duy trì trầm mặc.
Vì vậy Lê Tịnh Hà chỉ liếc nhìn Tần Tình một cái, sau đó mới lạnh lùng nói: “Con vốn muốn đi tản bộ, từ cầu thang đi xuống, không nghĩ tới đi xuồng lầu một, thấy Tần Tình vậy mà cùng với một cậu con trai cùng nhau dính vào góc tường_____ đêm hôm, lúc này, hai người một nam một nữ, nếu con không bắt gặp, thật đúng là không biết sẽ thế nào.”
Lê Tịnh Hà hiển nhiên càng nói càng phát cáu, sau vài giây cưỡng chế, bà mới quay mặt đi.
“______Nó làm cái gì, mẹ tự mình hỏi đi!”
Bà nội Tần nghe từ đầu tới cuối, cũng hoảng sợ:
“Điềm Điềm, con cùng cậu... cậu Phương kia, tiến triển nhanh như vậy à? Các cháu chẳng lẽ trước kia đã quen biết?”
Lúc này trong lòng Tần Tình vừa thẹn lại vừa bực sau lại sửng sốt, mới phản ứng lại bà nội Tần đang nói ai, cô nhất thời có chút dở khóc dở cười.
“Bà nội... không phải là anh ấy. Hôm nay sau khi anh Phương đưa con trở về, nói chỉ làm bạn bè bình thường.”
Bà nội Tần ngây ngẩn cả người: “Vậy là ai?____ Điềm Điềm, con không phải không có bạn trai sao?”
Tần Tình ậm ừ một lát.
Qua và giây, thấy bà nội Tần và Lê Tịnh Hà làm sao cũng sẽ không để cô “bình yên” vượt qua, Tần Tình chỉ có thể ngoan ngoãn nói:
“Bà nội, bà quen biết. Chính là đối diện nhà bà nội trước kia...”
Bà nội Tần ngây người vài giây, kinh hỷ đập tay:
“Thì ra là Tiểu Dục à!”
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lê Tịnh Hà:???
____________
Dục ca: Lão tử liền hôn một cái =.=