Nghê Bảo Gia và Chu Văn Đường ăn xong bữa trưa, cô bảo Chu Văn Đường đưa cô về nhà bố mẹ cô.
Vì cô ở cạnh Chu Văn Đường nên gần như không về nhà là mấy trong khoảng thời gian này. Mấy hôm trước mẹ Nghê đặc biệt gọi điện thoại bảo là nhớ cô, bảo cô cuối tuần này về nhà ở lại hai hôm, nhưng vì buổi sáng là buổi lễ trao giải khởi nghiệp cho nên đã hứa là buổi trưa quay về, lại vì Chu Văn Đường đến tìm cô, nên phải thay đổi giờ giấc, cô báo với bố mẹ là hai giờ chiều mình về.
Chu Văn Đường tựa vào lưng ghế, nhìn cô: “Sắp tròn một tuần chúng ta không gặp nhau rồi, em cứ thế mà vội vàng quay về ư?”
Nghê Bảo Gia nói: “Gần đây cả tháng rồi em chưa về nhà, nếu còn không về nữa chắc chắn mẹ em sẽ có ý kiến, nếu anh thấy chán thì sang chỗ Tạ Điểu ngồi chơi đi.”
Nhắc đến Tạ Điểu, Nghê Bảo Gia nhớ đến một chuyện, cô lên tiếng: “Hai hôm trước có một nick có avatar hình núi Phú Sĩ add WeChat em, có phải là Tạ Điểu không ạ?”
Chu Văn Đường gật đầu: “Là chú ấy, hai người bọn em trò chuyện gì thế?”
“Em không chắc chắn đó là anh ấy, cho nên em không bấm đồng ý.” Nghê Bảo Gia lấy di động từ trong túi xách ra: “Để giờ em nhấn đồng ý với anh ấy.”
Chu Văn Đường từ chối cho ý kiến.
Sau khi Nghê Bảo Gia chấp nhận, hình như Tạ Điểu cũng đang nhàn rỗi nên gửi cho cô một dòng tin nhắn.
Tạ Điểu: [Xem như được thông qua rồi, em cứ tưởng chị với anh Văn Đường chia tay nhau rồi.]
Chu Văn Đường cũng nghe thấy thông báo của tin nhắn WeChat, anh nhìn sang: “Chú ấy bảo gì thế?”
Nghê Bảo Gia đưa điện thoại cho anh, Chu Văn Đường liếc mắt, thuận tay tính cả nợ cũ: “Có phải mấy ngày nay em hạ quyết tâm không qua lại với anh nữa không, gọi cho em mà em cũng không biết gọi lại.”
Nghê Bảo Gia nhỏ giọng giải thích: “Hôm mà anh gọi điện thoại cho em, em thấy không khỏe cho lắm nên đã đi ngủ sớm.”
“Vậy tại sao hôm sau cũng không gọi lại?”
Nghê Bảo Gia ngập ngừng, nhủ thầm hôm đó không phải chúng ta đang chiến tranh lạnh à?
Chu Văn Đường rõ mười mươi suy nghĩ của cô, cười nhếch miệng nhưng không hề lật tẩy, thầm nghĩ rốt cuộc tính tình cô cũng không phải quá mềm yếu.
Chu Văn Đường đưa Nghê Bảo Gia về nhà xong, anh cũng không đến chỗ của Tạ Điểu.
Anh về nhà bà ngoại một chuyến, đúng lúc chạm mặt Chu Đoan Dương đang đi ra, Chu Đoan Dương gọi anh một tiếng “anh trai”, trên tay Chu Văn Đường đang cầm chìa khóa xe: “Sao chú lại đến đây thế?”
“Bố bảo em mang ít hải sản đến cho bà ngoại.”
Chu Văn Đường gật đầu vài cái.
Chu Đoan Dương nói: “Hình như mấy hôm nữa là anh cả về.”
Chu Văn Đường nhìn về phía cậu ta: “Cụ thể là lúc nào?”
Chu Đoan Dương lắc đầu: “Em cũng đâu có biết, em chỉ nghe mẹ em nói sơ qua.”
Chu Đoan Dương không ở lại ăn cơm, Chu Văn Đường nói vài câu rồi rời đi.
Vú Chu bước ra: “Đoan Dương đâu?”
“Đi rồi.”
Vú Chu: “Hôm nay cậu ở lại ăn bữa cơm nhé.”
Chu Văn Đường gật đầu, anh nói tiếp: “Bà ngoại đâu rồi ạ?”
“Bà cụ đang nghỉ trưa. Có cần phải nói với bà cụ một tiếng là cậu đã đến rồi không?”
“Không cần đâu, để bà nghỉ ngơi đi ạ.”
Chu Văn Đường đi lên lầu, trở về phòng.
Nghê Bảo Gia ở nhà cho đến bữa tối Chủ nhật rồi mới quay lại trường học. Cô vừa đến ký túc xá thì điện thoại nhận được tin nhắn từ Chu Văn Đường, hỏi cô có phải vẫn còn ở nhà bố mẹ không.
Nghê Bảo Gia nhanh nhạy nhận ra dạo này tần suất nhắn tin của anh đã tăng lên, cô cũng không biết liệu có phải là anh đã trải nghiệm được lợi ích của việc nhắn tin hay không.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nghê Bảo Gia: [Em về tới ký túc xá rồi.]
Chu Văn Đường gọi điện, lúc này Nghê Bảo Gia lấy quần áo vào phòng tắm, cởi một nửa quần áo, cô cất điện thoại di động vào một chiếc túi trong suốt đựng quần áo.
Vừa rồi cô tiện tay mang vào, bây giờ lại hối hận, Nghê Bảo Gia ấn nút trả lời, giọng nói bất giác trầm xuống: “Bây giờ em đang chuẩn bị đi tắm.”
Vừa dứt lời đã nghe thấy anh thì thầm: “Cởi quần áo tới đâu rồi?”
Nghê Bảo Gia giật mình nhìn xuống dây áo ngực còn treo trên cổ tay mình, không hiểu sao cô có cảm giác như mình đang cởi trần trước mặt anh, gương mặt trong gương thoáng chốc trở nên nóng bừng, đỏ như đám mây ráng chiều, cô khẽ nuốt khan trong cổ họng, nhỏ giọng nói: “Con người anh sao lại thế này chứ?”
Anh vẫn nói chuyện với dáng vẻ không đứng đắn: “Anh như nào chứ? Hỏi câu này cũng bình thường thôi mà, chẳng lẽ em đi tắm mà không cởi quần áo?”
Nghê Bảo Gia xấu hổ, quăng một câu em chả thèm nói chuyện với anh, sau đó thì trực tiếp cúp điện thoại.
Chu Văn Đường cúp điện thoại, tâm tình dường như rất vui vẻ.
Tạ Điểu bắt chéo chân, trong lồng ngực đang ôm một cô gái: “Anh Văn Đường, có phải hôm nay anh đã về chỗ bác Chu không?”
Chu Văn Đường lơ đãng “Ừ” một tiếng, hôm nay Chu Bách Thanh gọi điện thoại, bảo anh về ăn cơm. Có lẽ sợ anh không chịu, Chu Bách Thanh chưa kịp nói mấy câu thì đã chuyển điện thoại vào tay Đậu Huệ Nhàn.
Giọng nói của Đậu Huệ Nhàn nghe vào tai đúng thật là nịnh bợ, bà ta nhẹ nhàng nói: “Văn Đường, con đừng trách dì. Sao mà dì biết được cái cô La đó dính dáng tới mấy “thú vui” kia, nếu mà thật sự đã biết, dì tuyệt đối không bao giờ đẩy người tới tới trước mặt con, hôm nay con đến đây một chuyến nhé, dì tự mình xuống bếp xem như chuộc lỗi với con.”
Hai hôm trước, trên hotsearch sôi nổi vụ việc cô sinh viên trẻ nào đó dính tới ma túy, cái cô La kia cũng có liên can tới chuyện này. Đến cả cô út Chu Chi Nam ở tận nước Pháp xa xôi mà cũng nghe phong thanh, trước tiên là vượt xa xôi nghìn dặm gọi cuộc điện thoại về cho ông cụ, nói bóng nói gió là Đậu Huệ Nhàn giới thiệu người là cái thứ gì ấy. Sau đó lại gọi điện thoại cho Chu Văn Đường, bảo là cô út đã thổi gió bên tai ông cụ rồi, trải qua chuyện này, sau này Đậu Huệ Nhàn có lẽ sẽ không hỏi han tới mấy chuyện này nữa đâu. Tiếp đó cô út an ủi anh, đừng vì loại người này mà tức giận, cô út sẽ mãi mãi đứng về phía anh trong tất cả mọi chuyện.
Đó vẫn là những lời cô út thường an ủi khi anh mắc lỗi lúc nhỏ.
Chu Chi Nam là người sống tình cảm, nói được vài câu là giọng nói của cô bắt đầu nghe không ổn.
Chu Văn Đường đưa tay nhéo vào giữa lông mày, thở dài, ngược lại phải dỗ dành cô út mình: “Cháu đã gần ba mươi rồi, làm gì để mấy chuyện như này trong lòng, cô cũng đừng khóc nữa, cô mà khóc thì chốc nữa chú lại tưởng cháu đã làm gì cô.”
Anh nói thêm: “Cô cũng đã gần năm mươi tuổi rồi mà sao còn thích khóc lóc như một cô bé thế.”
Chu Chi Nam sụt sịt, cuối cùng cũng kiềm chế được cảm xúc, cười lớn gọi anh là thằng oắt con, sau đó lại nói: “Năm nay cô còn chưa đến bốn mươi lăm tuổi, tại sao lại là người năm mươi tuổi, còn có người bốn bỏ làm năm như cháu hả? Vả lại cô đây không phải là đang đau lòng cho cháu sao?”
Chu Văn Đường im lặng một lát, ném điếu thuốc xuống đất, bật cười: “Bà ta là cái thá gì chứ, cháu sẽ không vì hạng người như bà ta mà phiền lòng.”
Vì biết được Chu Chi Nam đã kể chuyện này với ông cụ, mấy ngày nay Đậu Huệ Nhàn càng lúc càng phiền lòng và bất an, bà ta sợ một ngày nào đó ông cụ khó chịu mà nhắc đến chuyện này nên mới gọi cuộc điện thoại như vậy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chu Văn Đường có lẽ đã không đi, chẳng qua là vì nể mặt Chu Bách Thanh, để ông ta nhớ rằng vì bà vợ bé của ông ta mà ông ta đã thiếu Chu Văn Đường một món nợ ân tình.
Tạ Điểu ngậm điếu thuốc trong miệng, vẫn tiếp tục nói kháy: “Lòng dạ dì Đậu cũng ác ôn quá, sao lại giới thiệu cho anh thứ người như vậy chứ? Nếu anh thật sự cưới người đó về nhà thì đúng là coi như xong.”
Thậm chí đến cả Thẩm Kiều Chi cũng không nhịn được, còn muốn nói thêm mấy câu.
Chu Văn Đường lại làm như không có chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối không hề tỏ ra quan tâm, Tạ Điểu không khỏi hỏi: “Anh Văn Đường, anh thật sự không tức giận à?”
“Có gì để tức giận đâu chứ, không đáng.”
Anh nói chuyện rất bình tĩnh, rõ ràng không phải giả vờ không quan tâm mà anh thật sự không để tâm chuyện này.
Tạ Điểu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao anh ấy đã quen biết Chu Văn Đường từ nhỏ, tuy ngoài miệng anh ấy gọi anh là anh Văn Đường, nhưng anh ấy thật lòng thật dạ xem Chu Văn Đường như anh ruột của mình.
Nghê Bảo Gia từ phòng tắm đi ra, Mễ Lạp vừa trở lại ký túc xá đã đút cho cô một miếng hạt dẻ rang mới bóc vỏ: “Tiệm này bán hạt dẻ ngào đường, mình xếp hàng gần một tiếng mới mua được những hạt dẻ rang này, ngon không?”
Nghê Bảo Gia gật đầu: “Ăn ngon thật đấy.”
Mễ Lạp lại mở niêm phong túi giấy màu nâu, không chút do dự trút cho cô một nửa, Nghê Bảo Gia nói: “Đủ rồi, cậu tự giữ cho cậu đi, ăn thêm nhiều chút.”
“Nếu mình muốn ăn thì lần sau lại mua tiếp thôi.”
Nghê Bảo Gia nhoẻn miệng cười, nói lời cảm ơn với cô ấy.
Nghê Bảo Gia sấy tóc, nhưng điện thoại đã hết pin từ lúc nào, màn hình đen thui. Nghê Bảo Gia lấy cáp sạc ra cắm vào. Điện thoại tự động bật lên ngay lập tức, trên màn hình hiện lên một tin nhắn.
Chu Văn Đường: [Em tắm xong chưa?]
Nghê Bảo Gia có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi gửi tin nhắn này, cô đang định gửi tin nhắn trả lời cho Chu Văn Đường thì nghe Mễ Lạp nói: “Đó là vì Trình Kiêu chơi thuốc nên bị bàn tán ầm ĩ ra ngoài.”
Nghê Bảo Gia không rành rẽ về showbiz cho lắm, cô nhìn Mễ Lạp hỏi: “Là gì vậy?”
“Là nam chính thứ hai trong bộ phim điệp viên mà bọn mình theo dõi năm ngoái.”
Nghê Bảo Gia nhớ tới năm ngoái Mễ Lạp đặc biệt bị ám ảnh bởi một bộ phim truyền hình gián điệp, thậm chí còn rủ cô cùng xem. Cô nhớ rằng khi đó Mễ Lạp rất mê mẩn nam diễn viên tên Trình Kiêu này và đã mua rất nhiều món vừa dùng được vừa không dùng được do anh ta làm đại diện.
Cô dừng lại một chút: “Không phải cậu thích anh ta lắm sao?”
“Ôi ôi, hiện tại mình không thích anh ta nữa.” Mễ Lạp thản nhiên nói: “Mình có chồng mới rồi.”
Nghê Bảo Gia thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
Tâm trạng Mễ Lạp lại đột nhiên lại chùng xuống, lên tiếng với vẻ ấp a ấp úng: “Nhưng mình vẫn thấy hơi đau lòng, thật sự không hiểu tại sao anh ta lại động đến thứ này. Sự nghiệp diễn xuất của anh ta đã bị hủy hoại rồi.”
Nghê Bảo Gia nghĩ, có thể vì nguyên nhân gì chứ, là do tâm tính con người muốn làm chuyện xấu hoặc là đột nhiên hứng lên thôi.
Mễ Lạp nói thêm: “Nghe nói trong số những người liên can trong sự việc lần này, còn có con gái của một quan chức.”
“Tên là gì thế?”
“Tên thì mình không biết, chỉ biết một chữ của họ, là họ La.”
Nghê Bảo Gia sửng sốt, không biết cô La này có phải là người được nhà Chu Văn Đường sắp xếp cho anh hay không.