Khi Nghê Bảo Gia và Chu Văn Đường gặp nhau, cô không khỏi tò mò nên rốt cuộc vẫn nhắc tới chuyện này.
Thật ra thì bản thân cô cũng không nghĩ đây sẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, nhưng Chu Văn Đường lại gật đầu nói rằng chính là người đó.
Trong lòng Nghê Bảo Gia cảm thấy hoang mang, một lúc sau mới nhìn anh: “Vậy lần trước anh không đến gặp cô La, có phải là vì anh đã biết chuyện này rồi đúng không?”
Chu Văn Đường nhướng mày liếc nhìn cô, thầm nghĩ cô thật thông minh, ngay cả cô ruột của anh cũng không đoán được theo hướng này.
Nghê Bảo Gia biết mình đoán đúng, trong lòng cô hơi thất vọng. Trong lúc nhất thời, cô thật sự hy vọng mình đoán sai, là vì cô mà anh không đến gặp cô La.
Nghê Bảo Gia lại thay đổi suy nghĩ về cách đối đãi với Chu Văn Đường, cô vẫn phải hạ thấp kỳ vọng của mình, có như vậy thì mới vui vẻ hơn một chút. Hay nói cách khác, giữa cô và Chu Văn Đường chỉ là một màn tiêu khiển không cần nghiêm túc, cô cũng không cần quá nghiêm túc hay nhạy cảm.
Chu Văn Đường không nhận ra sự bất thường của cô, anh thấp giọng giải thích: “Trước đây anh từng tham dự tiệc rượu, nghe có người nhắc tới cô La này vài câu.”
Nghê Bảo Gia thu hồi suy nghĩ: “Tại sao người nhà anh lại giới thiệu cho anh một người như vậy?”
Chu Văn Đường nhếch khóe miệng, cười giễu cợt: “Là mẹ kế của anh giới thiệu cho.”
Nghê Bảo Gia thở dài, sau đó cô nói: “May là ngày đó anh không đi, nếu anh đi thật, cô La đó để ý đến anh thì khó nói rồi.”
Những gì cô nói hoàn toàn giống với Tạ Điểu, Chu Văn Đường bật cười: “Mắt nhìn người của anh kém thế ư?”
Nghê Bảo Gia nói: “Vậy anh cảm thấy mắt nhìn người của anh tốt lắm sao?”
Chu Văn Đường thản nhiên nói: “Mắt nhìn người không tốt mà có thể vừa ý em à?”
Nghê Bảo Gia nhìn thẳng sang anh, đổi chủ đề: “Lát nữa chúng ta đi ăn ở đâu thế?”
“Chuyện này em phải hỏi Tạ Điểu.”
Nghê Bảo Gia không rõ cho lắm: “Hỏi anh ấy làm gì, lẽ nào tối nay chúng ta đi ăn chung với anh ấy?”
Chu Văn Đường “ừ” một tiếng, giọng bình thản: “Chú ấy đổi cô bạn gái mới, bảo là sẽ dẫn cô bạn đó đến làm quen với em cho thân thuộc chút, còn nói là cô gái này có hứng thú làm quen với em, cô ấy cũng là sinh viên.”
Nghê Bảo Gia từng tiếp xúc với Lữ Sênh nhưng khí chất của hai người bọn họ không hợp, khi Lữ Sênh nói chuyện với cô, lúc nào cũng có một kiểu thái độ xa cách.
Nghê Bảo Gia cảm thấy kỳ quái: “Anh ấy và cô Lữ kia chia tay rồi ạ?”
“Chia tay rồi.”
“Em thật sự không hiểu nổi anh ấy, vừa giúp người ta có được vai diễn vừa bao rạp cho người ta, bây giờ nói chia tay là chia tay.”
Chu Văn Đường liếc nhìn cô: “Hợp thì ở bên nhau, không hợp thì giải tán, không phải đây là điều đương nhiên à?”
Nghê Bảo Gia thuận theo câu chuyện của anh, cô nói: “Vậy khi nào chúng ta giải tán?”
Chu Văn Đường: “Em muốn chia tay?”
“Em đâu có muốn.”
Chu Văn Đường mỉm cười: “Thật trùng hợp, vừa hay suy nghĩ của anh cũng giống hệt em.”
Tạ Điểu gửi địa chỉ đi ăn qua.
Chu Văn Đường nói thêm: “Tối nay Thẩm Kiều Chi cũng sẽ tới.”
Nghê Bảo Gia bình tĩnh “Vâng” một tiếng, trong lòng cô biết chỉ cần đi theo Chu Văn Đường, việc chạm mặt thầy Thẩm chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.
Thấy vẻ mặt của cô như bình thường, Chu Văn Đường đưa ngón tay chạm vào mặt cô, trêu chọc cô: “Bây giờ em không còn sợ nhìn thấy cậu ấy nữa à?”
Nghê Bảo Gia rũ mi, nói chuyện đúng đắn: “Chỉ cần em còn ở cạnh anh một ngày thì sớm muộn gì cũng chạm mặt thầy Thẩm. Em cũng đã nghĩ thông suốt chuyện này rồi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chu Văn Đường nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó mới dời tầm mắt, nhắc nhở cô với ý nghĩa sâu xa: “Đừng suy nghĩ nhiều, đôi khi chuyện em để ý với người khác thì người ta lại không quan tâm tới.”
Nghê Bảo Gia ngước mắt nhìn sườn mặt của anh, hóa ra không phải anh không hiểu được những suy nghĩ mơ hồ kia của cô.
Địa điểm ăn uống là trong một nhà hàng, có thể nhận ra Chu Văn Đường cũng là khách quen ở đây, Nghê Bảo Gia theo anh vào tiền sảnh, người quản lý đang nói chuyện với người phục vụ ở quầy tính tiền phía sau cũng đi tới và nói: “Anh Chu, anh đến rồi, vẫn là phòng VIP như cũ ạ.”
Chu Văn Đường: “Tạ Điểu đã đến chưa?”
“Đã chờ sẵn trong phòng rồi ạ.”
Chu Văn Đường gật đầu, dẫn Nghê Bảo Gia lên lầu.
Bạn gái của Tạ Điểu đến từ Đại học S, học chuyên ngành Luật, tên đầy đủ là Giang Lê. Cô ấy có mái tóc xoăn, làn da trắng và khuôn mặt thanh tú, chính là mẫu người mà Tạ Điểu thích. Tạ Điểu nói đúng, có lẽ là vì cả hai đều là sinh viên, lần đầu gặp mặt cô và Giang Lê đã rất hợp nhau, thêm WeChat của nhau ngay tại chỗ.
Tạ Điểu dựa lưng vào ghế, giọng điệu nhàn nhã nói: “Em đã nói mà, phong cách của Giang Lê và chị dâu hợp nhau.”
Giang Lê nói: “Sao thế? Người yêu cũ của anh và Bảo Gia không hòa hợp được sao?”
Tạ Điểu nói toàn lời bốc phét: “Anh làm gì có người yêu cũ, anh chỉ một mình em.”
Giang Lê trợn mắt nhìn Tạ Điểu, hiển nhiên là cô ấy không tin, sau đó quay đầu tiếp tục cùng Nghê Bảo Gia trò chuyện.
Chu Văn Đường đặt tay lên thành ghế, anh cau mày: “Thẩm Kiều Chi còn chưa tới à?”
“Đi đón Ninh Sênh, bảo là đang trên đường đến, sắp đến rồi.”
Tạ Điểu vừa nói xong, Thẩm Kiều Chi đã mở cửa bước vào. Bên cạnh anh ấy có một cô gái, nhìn qua cũng trạc tuổi Nghê Bảo Gia và Giang Lê.
Giang Lê tựa cằm vào vai cô, nhỏ giọng nói với cô: “Có phải mấy người bọn họ ai cũng thích tìm người trẻ tuổi không?”
Nghê Bảo Gia vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thần sắc trên mặt cô dường như có phần không thoải mái, Giang Lê hiểu lầm biểu cảm của cô, nói: “Đừng nói đó là bạn trai cũ của cậu đấy nhé?”
Nghê Bảo Gia quay người: “Không, thầy ấy là giảng viên của Đại học Bắc Kinh.”
Giang Lê cũng đồng cảm, không nói gì nữa, sau đó lại lên tiếng: “Đại khái thì chạm mặt nhau kiểu này cũng thấy hơi ngượng ngùng nhỉ.”
Thẩm Kiều Chi ngồi xuống, Nghê Bảo Gia nhìn anh ấy, gật đầu với anh ấy rồi gọi một tiếng thầy Thẩm.
Thẩm Kiều Chi khẽ gật đầu.
Tạ Điểu nói: “Chị dâu, chị đừng xem anh ấy là thầy nữa, cứ gọi anh ấy là anh Kiều Chi đi.”
Nghê Bảo Gia không có gan mà gọi như vậy, cô vô thức nhìn Chu Văn Đường, Chu Văn Đường ra tay cứu giúp: “Người ta tình nguyện gọi thầy Thẩm thì cứ để người ta gọi đi, Kiều Chi làm việc ở Đại học Bắc Kinh, sinh viên gọi thầy Thẩm thầy Thẩm cả ngày, thêm chữ thầy Thẩm này cũng đâu có sao.”
Thẩm Kiều Chi cũng cười: “Cứ thoải mái đi, em muốn gọi tôi thế nào cũng được.”
Cô gái bên cạnh anh ấy cũng lên tiếng: “Ôi chao, mọi người đừng để dáng vẻ ngày thường trên trường của anh trai tôi dọa sợ, thật ra anh ấy cũng khá hòa đồng.”
Sau đó Nghê Bảo Gia mới nhận ra, thì ra cô gái đi bên cạnh thầy Thẩm là em gái của thầy, tên là Thẩm Ninh Sênh, là bọn họ đã hiểu lầm.
Vào bữa ăn tối nay, Nghê Bảo Gia có chút thay đổi suy nghĩ về Thẩm Kiều Chi, anh ấy không phải kiểu lịch sự và học thức như khi còn học ở Đại học Bắc Kinh. Trong đời sống riêng tư, anh ấy hơi lười biếng và thỉnh thoảng còn chửi tục.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lần trước cô đã nói với Chu Văn Đường là cô cảm thấy Thẩm Kiều Chi và Chu Văn Đường có vẻ không giống nhau. Nói ra câu đó có vẻ hơi sớm, bọn họ có thể chơi cùng nhau thì đúng là bọn họ đều cùng một loại người, dù sao thì cũng có câu “Vật họp theo loài”.
Nghê Bảo Gia nhắc lại chuyện này với Chu Văn Đường, Chu Văn Đường nhìn cô cười, cong môi nói: “Hiện tại em đã biết lời mình nói hơi sớm rồi à.”
Nghê Bảo Gia nói thêm: “Thầy Thẩm và em gái có quan hệ tốt quá.”
Chu Văn Đường đi tới, nhỏ giọng nói vào tai cô: “Ninh Sênh không phải em ruột của cậu ấy.”
“Ý anh là gì?” Nghê Bảo Gia sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng quay người lại nói: “Lẽ nào Thẩm Ninh Sênh là con nuôi à?”
Chu Văn Đường lại ngả người ra sau, nhìn kính chắn gió trước mặt rồi nói: “Sau khi mẹ Thẩm Kiều Chi sinh ra cậu ấy, bà vẫn luôn muốn có một đứa con gái, nhưng sức khỏe bà không tốt nên đã nhận nuôi Ninh Sênh.”
Mặc dù ít nhiều gì cũng không đúng đắn cho lắm khi nói về chuyện nhà của thầy Thẩm, nhưng Nghê Bảo Gia lại rất thích như thế này, nói thế nào nhỉ, nó hơi mang cảm giác thuộc về gia đình.
Giống như cô và Chu Văn Đường chẳng qua chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, lúc rảnh rỗi sẽ nói về chuyện nhà họ Lý như này nhà họ Trương thế kia.
Nghê Bảo Gia thấp giọng nói: “Anh kể chuyện này cho em nghe, anh không sợ em kể ra ngoài à?”
Chu Văn Đường thản nhiên nói: “Đây không phải bí mật, tại sao lại sợ em nói ra ngoài?”
“Thế thì anh kể cho em nghe một chuyện nào đó mà anh không thể nói với ai được không?”
Chu Văn Đường nghiêng người lấy hộp đựng thuốc lá và bật lửa từ ngăn đựng đồ ở giữa ra, anh nhìn cô: “Em muốn biết điều này để làm gì?”
“Sau này thuận tiện lấy nó ra làm “thóp”, nếu sau này anh yêu một cô gái khác thì em có cái “thóp” này trong tay.” Nghê Bảo Gia cũng bắt chước giọng điệu nửa thật nửa đùa của anh: “Như vậy, chờ đến ngày anh muốn đá em, anh vẫn phải cân nhắc cho thật kỹ.”
Chu Văn Đường không xem là thật, rút một điếu thuốc ra: “Em còn sợ anh đá em à?”
Nghê Bảo Gia chớp chớp mắt: “Sợ chứ, tối nào em cũng lăn qua lộn lại để xem ngày nào anh sẽ chán em.”
Chu Văn Đường cười nhạt nói: “Lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ cô gái này đúng là một người to gan, bây giờ anh phát hiện, lời này của em khá dễ nghe, miệng đầy lời khẩu Phật tâm xà, dỗ dành làm người ta không khỏi bối rối.”
“Gậy ông đập lưng ông thôi mà.” Nghê Bảo Gia nói: “Đều là do ngài đây dạy giỏi.”
Chu Văn Đường ngậm điếu thuốc trong miệng, nhẹ nhàng rít một hơi.
Đoạn đường Trường Lạc này dẫn đến nơi ở của Chu Văn Đường, hai bên đường trồng cây ngô đồng, cành lá xum xuê, che khuất bầu trời đêm.
Hôm nay Nghê Bảo Gia cùng anh đi chơi, cô đã nói với anh rằng ngày mai là cuối tuần, buổi tối cô sẽ không về ký túc xá.
Tất nhiên Chu Văn Đường hiểu được câu này nghĩa là gì.
Nghê Bảo Gia nói xong, ngược lại trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, Chu Văn Đường liếc nhìn cái tai đỏ bừng như sắp chảy máu của cô, anh đưa ngón tay chạm vào xoa xoa, như muốn làm dịu đi vết đỏ kia, anh nhẹ nhàng nói: “Vậy thì đừng về.”
Nghê Bảo Gia vốn nghĩ rằng đối với một người phóng túng trong chuyện tình cảm như Chu Văn Đường, lẽ ra hai người đã phát sinh quan hệ từ lâu và sẽ không trì hoãn đến bây giờ. Nhưng Chu Văn Đường cũng không gấp gáp và chẳng mất kiên nhẫn, dường như anh có sự kiên nhẫn vô hạn với cô.