Từ trước đến nay các cuộc đấu thầu của Phó Thị đều nghiêm cẩn, hễ là thứ có thể trình đến tay Văn Trạch Dương, đều là kết quả sau khi trải qua thẩm tra tầng tầng lớp lớp. Nhưng khoảng thời gian trước, khi đang phê duyệt tài liệu đột nhiên Văn Trạch Dương phát hiện ra đôi chút mờ ám bên trong, công ty bao thầu hạng mục ở phía tây thành phố đều không phải công ty ban đầu lãnh đạo cấp cao thảo luận, tuy rằng công ty này cũng có danh tiếng trong ngành kiến trúc, không ít tòa nhà thương nghiệp trong trung tâm thành phố đều xuất phát từ tay công ty này, nhưng Văn Trạch Dương có nghe được một vài lời đồn về công ty này, nghe nói trước kia từng có ồn ào liên quan đến mạng người, cho nên ngay từ khi bắt đầu đã loại bỏ nó.
Lúc ấy sau khi chuyện này xuất hiện, Văn Trạch Dương đã lập tức hỏi thăm quở trách mấy người phụ trách có liên quan, thậm chí còn cho một người quản lý nghỉ việc, nhưng chắc chắn chuyện này không hề đơn giản như vậy.
“Đã điều tra rõ chuyện Lục Kiến chưa?” Phó Hạo Nguyệt mở miệng hỏi.
“Ừ, đã tra được chút manh mối, đúng là đã chết vài người, đều bởi vì phương diện phòng hộ cho công nhân không thỏa đáng gây ra. Có điều khi đó không có camera giám sát, cũng không có lời khai xác thực, sau khi xảy ra chuyện người nhà của đám công nhân đó nhận tiền rồi không truy cứu nữa, người của Lục Kiến đổ hết mọi sai lầm lên người đã chết, có lẽ còn có thêm chút quan hệ, mấy lần xảy ra sự cố trước đây cũng chỉ phạt tiền, tạm dừng chỉnh đốn một khoảng thời gian rồi cho qua.” Văn Trạch Dương nói, trong từng câu chữ đều lộ ra vài phần lạnh lẽo.
Lục Kiến chính là một khối u ác tính ẩn trong các công ty kiến trúc, coi thường tính mạng công nhân, tự cho rằng dùng tiền là có thể dẹp yên tất cả, nhưng mà bao nhiêu năm như vậy đúng là đã bị bọn họ lừa dối cho qua thật. Có điều đây đã là chuyện nhiều năm về trước, đến bây giờ muốn điều tra lại cũng không tra ra được nguyên do.
“Chắc là có người sắp đặt kế hoạch.” Hiện giờ nhớ lại trong lòng Văn Trạch Dương vẫn còn sợ hãi, nếu như lúc đó anh ấy thật sự ký tên xuống, đóng dấu lên, vậy thì hợp đồng đó coi như đã xong, sau này nếu như chuyện rác rưởi kia của công ty Lục Kiến bị khui ra, Phó Thị cũng sẽ không tránh khỏi bị liên lụy.
Tuy rằng có thể trả tiền vi phạm để chấm dứt hợp đồng, nhưng đó là một khoản tiền không nhỏ, vô duyên vô cớ bị người ta lừa một khoản, ai vui cho được? Như vậy không phải bị đám cáo già trong hội đồng quản trị kia túm được cái đuôi sao?
Tay Phó Hạo Nguyệt xoay chiếc nhẫn ban chỉ không ngừng, vẫn không mở miệng như cũ, hình như đang đợi Văn Trạch Dương nói tiếp.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp kia của Phó Hạo Nguyệt, Văn Trạch Dương thầm nghĩ, người này thật sự không quan tâm đến Phó Thị, hay là anh đã đoán trước được là anh ấy sẽ không thất thủ?
Không sai, một lúc lâu sau Văn Trạch Dương khẽ than một tiếng, lại nói tiếp: “Có điều Lục Kiến đã dám ngồi vào bàn với Phó Thị, vậy chắc hẳn đã hợp tác thành công với người cùng ngành. Mấy tháng trước có nghe nói đến chuyện Lục Kiến chuẩn bị lên sàn giao dịch, nhưng vẫn chưa đàm phán thành công, khả năng muốn dựa vào “Ngọn gió đông” hợp tác với Phó Thị để nâng cao một bước.”
Lời này vừa nói ra, đột nhiên một tiếng cười mỉa mai vang lên trong phòng họp rộng lớn, ngay lập tức khiến Văn Trạch Dương không thể không run sợ.
“Mấy hạng mục mà hiện giờ bọn họ đang tiếp xúc, đều bị tôi phá hỏng rồi, công trình hai ngày trước vừa khởi công được một nửa đột nhiên bị kêu dừng lại, bởi vì chính sách, muốn khởi công lại sợ là không thể nào.” Nghe thấy Văn Trạch Dương nói, người ngày xưa luôn cợt nhả đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngược lại khiến người ta nghĩ mà sợ: “Lục Kiến tốn không ít tâm tư vào công trình kia, sợ là lần này sẽ lỗ sạch vốn, hiện tại muốn lên sàn giao dịch cũng không có khả năng lắm.”
“Còn nữa không?” Cuối cùng Phó Hạo Nguyệt cũng lên tiếng, anh hơi nghiêng đầu, để lại cho Văn Trạch Dương một góc nghiêng lạnh lùng: “Thủ đoạn của cậu dịu dàng như vậy từ khi nào thế?”
Văn Trạch Dương trầm mặc một lát, sau đó cất lời: “Tôi đã dặn dò người khác để ý rồi. Về chuyện nguyên nhân cái chết của đám công nhân kia mấy năm về trước, sợ là phải điều tra lại một lần, trong khoảng thời gian này hai vợ chồng kia vẫn đang cầu người giúp đỡ khắp nơi, nhưng tôi đã thả tiếng gió sau lưng, có lẽ không ai dám không nể mặt Phó Thị. Nghe nói mấy chủ đầu tư trước đó ký hợp đồng đều ồn ào đòi hủy hợp đồng, khả năng không quá lâu nữa thì sẽ sụp đổ.”
Nghe thế, Phó Hạo Nguyệt mới xem như vừa lòng mà quay lại đầu.
Nhưng sắc mặt Văn Trạch Dương lại hơi phức tạp, sau khi suy nghĩ một lát anh ấy lo lắng mở miệng: “Như tôi thấy hai vợ chồng kia giống như hai kẻ điên, tuy rằng trước đó khi thả ra tiếng gió tôi đã cố ý dặn dò đừng tiết lộ với bọn họ, nhưng không biết vì sao hai vợ chồng kia vẫn tra ra được Phó Thị. Hai ngày trước tôi bị bọn họ chặn dưới lầu khu chung cư, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ sẽ nhằm vào anh.”
Ngoài phòng mặt trời vẫn lên cao như cũ, ngày tháng sáng sủa như vậy đã kéo dài vài ngày liên tiếp rồi.
Cả tòa nhà lớn đều bật điều hòa trung tâm, trong phòng họp mát mẻ dị thường, khiến mỗi câu mỗi chữ khi Phó Hạo Nguyệt nói ra đều nhuốm thêm đôi chút lạnh lẽo.
“Không sao.”
Đời này anh kết thù với quá nhiều người rồi, đếm cũng không đếm hết, bao nhiêu người ngóng trông anh chết không được tử tế, nhưng có ai có thể thật sự làm gì được anh? Hiện giờ thêm một người nữa, cũng có sao đâu?
Văn Trạch Dương nghe đến đây, sửng sốt một lát, sau đó khẽ cười một tiếng, giọng nói lập tức nhẹ nhàng hơn không ít.
Anh ấy đã quên mất, bao nhiêu năm qua Phó Hạo Nguyệt đã sống sót thế nào, chỉ riêng hai vị vệ sĩ ngoài cửa kia thôi, sợ là cũng từng trải qua nhiều lần nguy hiểm sống chết rồi.
“Cũng đúng, bọn họ không làm gì được anh, con người anh ý chí sắt đá, còn có người che chở bên cạnh hàng năm, không có điểm yếu gì để uy hiếp, cho dù người khác muốn có ý đồ xấu với anh sợ là cũng không có cửa đâu.”
Uy hiếp...
Phó Hạo Nguyệt nghe thấy câu này, trong lòng nỉ non một tiếng như đang suy tư điều gì đó.
Giữa đường cái, Đường Thuần ngồi trên xe đạp điện của mình, lái về phía nhà họ Phó như thường ngày.
Hôm qua trước khi tan tầm, ông Lý cho cô nghỉ nửa ngày, nói là sáng hôm nay ngài Phó có việc, không ở nhà họ Phó, bảo cô buổi chiều rồi đến cũng được.
Tuy rằng tò mò ruốt cuộc vì sao “ông cố nội” Phó suốt ngày ru rú trong nhà này lại phá lệ ra ngoài, nhưng Đường Thuần không hỏi nhiều, còn vui vẻ đón nhận nửa ngày nghỉ đột nhiên có thêm này.
Hiện tại đúng giữa trưa, Đường Thuần vẫn chưa ăn cơm, muốn tùy tiện ngồi đâu đó giải quyết xong sau đó lại tới nhà họ Phó.
Đúng lúc, đột nhiên một tiếng còi xe chói tai truyền đến bên tai, Đường Thuần lập tức quay đầu, liếc mắt một cái đã trông thấy một chiếc xe Mercedes-Benz đen nhánh đang lao thẳng về phía mình.
Đường Thuần lập tức trợn tròn mắt nhìn, trong lòng hoảng hốt, cũng bởi vậy tay mất không chế.
Tiếng lốp xe cọ xát với mặt đất vang lên, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng “Rầm”, chiếc xe đạp điện đã bị xô ngã, bởi vậy cả người Đường Thuần cũng ngã trên mặt đất. Tuy rằng ngã không nặng, nhưng mà bàn tay và khuỷu tay đều bị mài rách chảy máu, ngay cả đầu gối cũng thế, nhìn qua máu chảy đầm đìa, hơi đáng sợ.
Không đợi Đường Thuần đứng dậy từ mặt đất, một đôi vợ chồng trung niên đã vội vàng xuống khỏi xe, dùng thái độ thân thiện xin lỗi: “Cô gái, cô không sao chứ? Xin lỗi, xin lỗi nhé, đều là lỗi của chúng tôi, người cô không có gì đáng ngại chứ?”
Đường Thuần ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt cực kỳ lo lắng của hai vợ chồng, nhất thời trong lòng cũng không nghi ngờ gì, cô xua tay nói: “Không sao không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi.”
Người phụ nữ kia tích cực đỡ Đường Thuần dậy khỏi mặt đất, túm chặt lấy cánh tay Đường Thuần, vẻ mặt tràn đầy áy náy xin lỗi: “Đều tại chồng tôi! Hai ngày trước anh ấy vẫn luôn bận uống rượu xã giao, vừa rồi không cẩn thận ngủ gật, mới sơ ý va phải cô.”
“Cô yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không có ý đồ chơi xấu, chúng tôi sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm, chỉ hy vọng có thể giải quyết riêng tư chuyện này.”
Đường Thuần cũng không ngờ, thái độ của bà ta lại chân thành như thế, nhìn qua hai người đều mang khuôn mặt thành thật, đặc biệt là người phụ nữ này, nhìn khuôn mặt có vẻ là người “tốt bụng”, ánh mắt cô lại dừng trên người mang vẻ mặt chán nản của đàn ông trung niên kia, thầm nghĩ chắc là người phụ nữ này không nói dối.
Nếu vì không cẩn thận, còn nói đến nước này rồi, hình như đúng là không cần thiết phải truy cứu.
“Ừ, không sao, chỉ rách da thôi, sau này hai người cẩn thận một chút là được.” Đường Thuần nói xong, đang định rút cánh tay mình ra từ trong lòng người phụ nữ kia, lại phát hiện ra đối phương liều chết túm chặt cánh tay cô, không giống như có ý định thu tay lại.
“Ai, cô gái nhỏ, cô xem cô kìa, đã bị thương nặng như vậy rồi, để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra trước nhé, đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi, đưa cô đi là chuyện phải làm.” Người phụ nữ mở miệng, mặt mỉm cười, nghe giọng điệu cực kỳ bình thường.
Đường Thuần cúi đầu nhìn lướt qua lòng bàn tay bị mài rách của mình, cả vết thương trên đầu gối, sau khi trầm tư một lúc lâu cô mở miệng nói: “Để tôi gọi điện cho ông chủ của tôi trước đã.”
Vừa dứt lời, Đường Thuần đang định sờ điện thoại trong túi mình, lại không sờ thấy gì, cô nhìn xung quanh, không biết từ khi nào điện thoại di động của cô đã bị rơi trên mặt đất rồi.
“Ai, điện thoại của tôi!”
“Hả?” Người đàn ông trung niên kia hô lên một tiếng theo bản năng, giống như bị dọa vậy, sau đó vội vàng lui về phía sau hai bước, trùng hợp dẫm chân lên điện thoại di động của Đường Thuần.
Đường Thuần:...
Cô vội vàng gạt tay người phụ nữ kia ra, khập khiễng nhặt lại điện thoại của mình, phát hiện ra màn hình điện thoại đã bị vỡ nát, lúc này dù cô lăn lộn thế nào nó cũng không có phản ứng, cũng không biết bị hỏng từ khi cô vừa ngã, hay là bị người đàn ông này “không cẩn thận” dẫm hỏng.
Người phụ nữ thấy vậy, vội vàng bước đến, lại ôm lấy Đường Thuần: “Cô gái, cô yên tâm, chiếc điện thoại này chúng tôi cũng sẽ bồi thường! Cô xem cô bị thương nặng như vậy, bây giờ vẫn nên đi bệnh viện với chúng tôi một chuyến trước đi.”
Đường Thuần luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng giây phút này hình như cũng không còn cách nào khác, sau khi rối rắm một lát, cô mở miệng nói:
“Vậy... Được rồi.”