Anh Ấy Mắc Bệnh Nặng

Chương 39


Đường Thuần chẳng qua chỉ bị thương ngoài da một chút, tuy rằng nhìn qua hơi nghiêm trọng, nhưng không bị thương nặng lắm, sau này tĩnh dưỡng cẩn thận sẽ không để lại sẹo.

Dọc đường đi, đôi vợ chồng kia vẫn luôn ân cần hỏi han Đường Thuần, thái độ cực kỳ chân thành, Đường Thuần luôn có cảm giác bọn họ nhiệt tình quá mức, nhưng thầm nghĩ có lẽ vì người ta thấy thẹn trong lòng, cho nên cũng không để ý nhiều.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra bôi thuốc một phen, Đường Thuần đi cùng vợ chồng trung niên kia ra khỏi bệnh viện, đang nghĩ sẽ từ biệt nhau như vậy, lại nghe thấy người phụ nữ kia mở miệng: “Nhìn sắc trời cũng không còn sớm rồi, hay là cô Đường đi ăn với chúng tôi một bữa rồi hãy về nhé?”

“Chuyện này… Buổi chiều tôi còn phải đi làm.” Đường Thuần lộ ra vẻ mặt khó xử, mở miệng nói.

Thật ra hai vợ chồng làm được đến mức này Đường Thuần đã cảm thấy đủ rồi, dù sao cũng không phải bọn họ cố ý, vừa rồi ở bệnh viện, bọn họ theo cô đi kiểm tra từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cho dù giữa trưa bị đụng phải đúng là xui xẻo thật, nhưng mà giây phút này, tức giận đã tiêu tan hết, hiện tại trong đầu cô chỉ mong đừng chậm trễ công việc buổi chiều mà thôi.

Ở nơi Đường Thuần chưa từng để ý tới, hai vợ chồng kia liếc nhau, sau đó người phụ nữ lại nhiệt tình mở miệng: “Cô Đường, dù công việc có quan trọng thế nào cũng không thể để bản thân đói bụng được. Thế này nhé, chúng tôi đưa cô đi ăn một bữa cơm trước, coi như xin lỗi, sau đó lại dẫn cô tới trung tâm thương mại mua điện thoại di động mới, sau khi xong hết việc sẽ đưa cô đi làm, được chứ?”

Đường Thuần sửng sốt, thầm nghĩ hai vợ chồng này có thể chủ động làm đến mức ấy cũng không dễ dàng.

Hiện giờ điện thoại cô hỏng rồi, xe đạp điện cũng để ở ven đường nơi xảy ra tai nạn xe cộ, trong thời đại thanh toán điện tử này, không có điện thoại di động về cơ bản chính là khó đi nổi một bước, nghĩ như vậy, hình như nghe người phụ nữ này sắp xếp thì thỏa đáng hơn.

Sau khi suy tư một lúc lâu, Đường Thuần cười đáp: “Vậy thì làm phiền hai vị.”

“Không phiền không phiền!”

...

Trong khoang xe cực kỳ yên tĩnh, Đường Thuần ngồi hàng ghế phía sau, có lẽ vì không có điện thoại để nghịch, lúc này cũng nhàm chán khác thường, ánh mắt cô ngắm nhìn phong cảnh không ngừng lui về phía sau ở bên ngoài qua cửa sổ xe, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Phó Hạo Nguyệt.

Cũng không biết giữa trưa ông cố nộ kia đã ăn gì…

“Cô Đường đang làm việc ở đâu thế?” Đột nhiên, người phụ nữ ngồi ở ghế phụ mở miệng hỏi, giọng điệu cực kỳ bình thường, giống như đang nói chuyện phiếm.

“Tôi làm nhân viên điều dưỡng cho người ta.” Đường Thuần không định tiết lộ quá nhiều, cô biết thân phận của Phó Hạo Nguyệt không bình thường, trước đây khi ký hợp động, bên trong cũng nhắc tới điều lệ bảo mật có liên quan, cho nên dù hiện tại chưa từng sinh lòng cảnh giác với hai vợ chồng này, cô cũng không nhiều lời nửa chữ.

“Nhân viên điều dưỡng?” Người đàn ông trung niên lái xe hơi nghi hoặc.

“Ai, nhìn qua Tiểu Đường còn trẻ tuổi thế này, chắc vừa tốt nghiệp đại học chưa lâu nhỉ? Công việc điều dưỡng vừa bẩn vừa mệt kiểu này, sao người nhà cô cũng đồng ý cho cô đi làm thế?” Người phụ nữ lại mở miệng dò hỏi.

Về chuyện đi làm nhân viên điều dưỡng, mới đầu mẹ cô cũng không đồng ý, bởi vì trong mắt “chị đại” nhà cô, nhận thức về nhân viên điều dưỡng giống hệt người phụ nữ trước mắt này, luôn cảm thấy nó là công việc tốn công vô ích. Nhưng mà khi cô vừa thông báo lương tháng của mình, mẹ cô lập tức câm nín, còn dặn dò cô phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày, tranh thủ làm nhiều thêm hai năm.

“Cũng ổn, không mệt lắm, chủ yếu là vì tiền lương tương đối cao, nên người trong nhà đều đồng ý.”



“Vậy à… Nghe khẩu âm của cô Đường không giống người địa phương lắm.”

“Ừ, nhưng mà quê quán của tôi cũng ở ngay gần đây, đi tàu cao tốc mất khoảng nửa tiếng.” Đường Thuần mở miệng trả lời thản nhiên.

“Vậy à… Nhìn dáng vẻ của cô Đường, tôi thấy hơi quen mắt, có hơi giống người quen của hai vợ chồng tôi.” Người phụ nữ mở miệng, hơi ngẩng đầu, quan sát sắc mặt của Đường Thuần qua gương chiếu hậu, hình như muốn thử điều gì đó.

Nhưng mà, Đường Thuần lại khẽ nhíu mày, thầm nghĩ rốt cuộc dạo gần đây có chuyện gì thế nghỉ, sao ai cũng nói nhìn cô quen mắt thế?

“Trùng hợp vậy sao?” Đường Thuần thuận miệng đáp lại một câu, trong lòng lại không để ý nhiều.

Hai vợ chồng ngồi hàng ghế trước liếc nhau, đều nhìn ra được một tia hoang mang trong ánh mắt đối phương.

Không biết từ khi nào ô tô đã chậm rãi lái vào một nhà hàng vắng vẻ, đi đến giữa đường, Đường Thuần đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm, cô ngấm ngầm hỏi dò hai câu, câu trả lời nhận được đều không chút sơ hở.

Vừa xuống xe, đã có nhân viên phục vụ mặc đồng phục chạy ra từ trong câu lạng bộ, dẫn bọn họ đi thẳng vào phòng riêng. Địa của câu lạc bộ hơi hẻo lánh, nhưng sau khi vào trong thì đúng là nơi ăn cơm thật, chỉ là hình như giờ này đã qua giờ cơm rồi, cho nên trong đại sảnh không nhiều người lắm, chỉ có hai ba người.

Nhân viên phục vụ dẫn hai vợ chồng và Đường Thuần đi thẳng đến phòng riêng trong góc, sau đó lại cười tươi tắn đưa thực đơn lên, để Đường Thuần gọi món.

“Cô Đường muốn ăn gì cứ việc gọi, đừng khách sáo.” Người phụ nữ nói xong, lại kéo ông chồng ngồi bên cạnh đứng dậy, mở miệng nói: “Tôi với chồng mình ra ngoài gọi điện thoại cho người của công ty bảo hiểm trước đã.”

Nói xong, hai vợ chồng lập tức rút khỏi phòng riêng, lại đi ra ngoài xa thêm vài bước.

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Rốt cuộc cô ta có quan hệ gì với Phó Hạo Nguyệt không?” Người đàn ông trung niên từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc mở miệng hỏi, giọng điệu mang theo hai phần nôn nóng.

Sắc mặt người phụ nữ kia cũng khó coi, hiện giờ hai người đã không còn mang vẻ mặt thành thật hiền hòa như khi ở trước mặt Đường Thuần, mà đổi sang vẻ mặt hơi âm u, giữa mày tràn đầy giận dữ.

“Không thể nào, tôi đã tìm người điều tra rồi, nhìn ảnh chụp, cô gái này chính là cô gái lần trước mà Phó Hạo Nguyệt đưa tới tiệc rượu.”

“Nhưng tôi thấy cô ta chỉ là một con nhóc bình thường, nếu cô ta có quan hệ với Phó Hạo Nguyệt thì sao có thể đi làm nhân viên điều dưỡng cho nhà người khác?”

Giây phút này, giọng người đàn ông trùng khớp với giọng của Lỗ Thành Chí, tổng giám đốc công ty Lục Kiến, mà người phụ nữ đối diện chính là Triệu Mỹ Tuệ, vợ của ông ta,.

“Kêu to vớ vẩn gì thế? Lỡ như bị con bé trong kia nghe thấy thì phải làm sao bây giờ?” So với chồng bà ta, rõ ràng Triệu Mỹ Tuệ bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng lúc này trong mắt cũng không tránh khỏi có chút nóng nảy.

Đây là tin tức bọn họ phải bỏ ra một số tiền lớn mới lấy được, còn thuê người theo dõi Đường Thuần mấy ngày.

Trong tư liệu ghi rõ, mỗi ngày Đường Thuần đều đi xe đạp điện đến một căn biệt thự rộng lớn khác thường, thám tử tư không cách nào vào trong, điều tra mấy ngày rồi vẫn chưa điều ra rõ chi tiết căn biệt thự kia. Triệu Mỹ Tuệ và Lỗ Thành Chí đều suy đoán, căn biệt thự kia chính là nơi ở của Phó Hạo Nguyệt, mỗi ngày Đường Thuần đều đến tìm Phó Hạo Nguyệt, chắc chắn hai người này có quan hệ rất ghê gớm.



Có lẽ vì sống trong cái vòng luẩn quẩn này lâu rồi, nên cả hai vợ chồng đều cho rằng Đường Thuần chính là cô tình nhân nhỏ được Phó Hạo Nguyệt bao nuôi, còn chuyện vì sao mỗi ngày đều đi xe đạp điện, khả năng cũng là vì làm việc thận trọng.

Mấu chốt là cô gái này còn trẻ tuổi lại xinh đẹp, trong mắt hai vợ chồng, liếc qua một cái đã thấy có tố chất làm tình nhân.

“Có phải ngay từ đầu chúng ta đã nghĩ sai rồi không?” Lỗ Thành Chí đã sắp tức điên rồi, sau lần công trình bị bắt dừng lại ngoài ý muốn, vòng quay tài chính của công ty cũng bị chặt đứt, tiền đã ném ra ngoài không cách nào thu lại được, các hạng mục đã ký hợp đồng cũng ồn ào đòi hủy, ngay cả mấy chuyện xấu xa trước kia cũng truyền ra tiếng gió nói muốn điều tra lại lần nữa.

Bọn họ đã bị Phó Hạo Nguyệt ép cho sắp không còn đường lui rồi.

“Không thể nào!” Trong lòng Triệu Mỹ Tuệ cũng hoảng hốt không thôi, nhưng vẫn cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại: “Tôi đã xem qua ảnh chụp, tư liệu sẽ không có vấn đề, sợ là khi ở trên xe con bé kia đã nói dối chúng ta.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại con bé kia đang ở trong tay chúng ta, nhưng chúng ta lại không có cách liên lạc với Phó Hạo Nguyệt, sao nói với anh ta được?” Hiển nhiên, trong cái nhà này lời nói của Triệu Mỹ Tuệ có trọng lượng hơn so với Lỗ Thành Chí không ít, dù trong thời điểm quan trọng kiểu này, Lỗ Thành Chí vẫn sẽ hỏi han ý kiến của Triệu Mỹ Tuệ.

“Người đã ở trong tay chúng ta rồi, còn sợ không liên lạc được sao?” Nghe đến đó, Triệu Mỹ Tuệ không nhịn được trợn mắt khinh bỉ Lỗ Thành Chí.

Hai người không dám nói chuyện quá lâu bên ngoài phòng riêng, chỉ vài phút sau đã quay trở lại phòng, vẻ mặt âm u dữ tợn kia cũng bị thay thế, lại lần nữa treo lên dáng vẻ hòa ái dễ gần kia, ngay cả diễn viên cũng không chuyên nghiệp bằng bọn họ.

“Tiểu Đường này, cô bảo buổi chiều cô còn phải đi làm, vậy cô vẫn nhớ phương thức liên hệ của ông chủ nhà cô chứ? Có cần gọi điện thoại trước không?” Trong phòng riêng, Triệu Mỹ Tuệ rất hiểu lòng người mở miệng hỏi.

Đường Thuần vừa nghe thấy lời này, tất nhiên lập tức đồng ý ngay.

Cô còn đang buồn rầu không biết phải liên lạc với Phó Hạo Nguyệt thế nào đây, hiện tại khả năng thời gian đã không còn sớm nữa, sợ là đợi đến khi chạy về nhà họ Phó cũng hơn hai giờ rồi, điện thoại của cô lại không cách nào liên lạc được, đến lúc đó ông Lý và ngài Phó không tìm thấy người thì không ổn.

“Vậy làm phiền chị Triệu cho tôi mượn điện thoại di động, tôi gọi điện xin ông chủ tôi cho nghỉ.”

“Không phiền không phiền!” Triệu Mỹ Tuệ cực kỳ ân cần đưa điện thoại di động qua.

Hai vợ chồng ngồi đối diện Đường Thuần, chăm chú nhìn cô ấn xuống một dãy số điện thoại, ánh mắt sáng lên gần như sắp không che giấu được.

Tay đang ấn số điện thoại của Đường Thuần hơi sững sờ, hình như đã nhận ra điều gì đó, cô vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với ánh mắt nóng như lửa của hai vợ chồng kia.

Hình như đối phương cũng bị dọa giật mình, sắc mặt cứng đờ, nhưng mà chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại dáng vẻ cười hì hì như lúc ban đầu.

Đường Thuần khẽ nhíu mày, cảm giác quái dị không ngừng lan tràn trong lòng, nhưng lại không tìm thấy manh mối, sau khi suy nghĩ một lát cô vẫn bấm nút gọi.

Âm thanh kết nối vang lên từng hồi, đầu bên kia lại chậm chạp không nghe máy. Ngay khi Đường Thuần cho rằng Phó Hạo Nguyệt sẽ từ chối cuộc gọi, đột nhiên lại nghe được một tiếng “Tút”, sau đó giọng nói trầm thấp lạnh như băng của người đàn ông cũng vang lên bên tai:

“Alo?”