Anh Ấy Mắc Bệnh Nặng

Chương 56


Ở đầu dây bên kia, Đường Thuần giữ điện thoại hồi lâu cũng không thể lấy lại tinh thần.

Sau một hồi lâu, cô cúi đầu liếc nhìn màn hình di động đã tắt, nhịn không được mà khẽ châm chọc một câu: Đúng là xui tận mạng mà.

Cô vốn tưởng rằng, sau khi xóa bạn bè Giang Kình ngày hôm đó, thì cả đời này hai người cũng sẽ không gặp lại nhau gì nữa, nào biết được là sẽ gặp nhau trong điện thoại của Lục Tiểu Mạn! Đây là sự xui xẻo tám kiếp gì thế này?

Đường Thuần nằm trên giường thư giãn một lúc, cứ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không lâu sau, điện thoại của Lục Tiểu Mạn lại gọi tới.

Nghĩ ngợi một lúc, Đường Thuần không xác định được rốt cuộc người ở đầu bên kia điện thoại là ai, do dự thật lâu mới nhấc máy, khi nghe được giọng của Lục Tiểu Mạn thì đột đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Đường Thuần vội vàng hỏi.

Mà ở đầu bên kia điện thoại, Lục Tiểu Mạn bối rối, vẻ mặt phức tạp nhìn theo hướng Giang Kình đã rời đi, kích động lên tiếng: "Cậu hỏi tớ thì tớ còn biết hỏi ai đây, có chuyện gì vậy? Người vừa rồi là ai thế? Cậu cũng không giao du loại côn đồ này đâu ha?"

Đường thuần hơi cứng họng, ngay sau đó mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa mi tâm, mở miệng giải thích: "Anh ta tên là Giang Kình, không phải là tên côn đồ như trong miệng cậu đâu, tớ cũng không hiểu rõ lắm về anh ta, nhưng chắc hẳn cũng là công tử của một nhà giàu có nào đó, dù sao cũng là một nhân vật mà chúng ta không thể trêu vào."

Lục Tiểu Mạn nghe vậy, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, nhớ lại những lời nói xấu mà bản thân vừa mới nói xấu sau lưng anh ta, đột nhiên mồ hôi lạnh túa ra từ sau lưng.

Nếu như cô ấy đoán không lầm, sợ là hắn đã nghe được hết những lời châm chọc mà bản thân vừa nói cho Đường Thuần.

Lục Tiểu Mạn cảm thấy bản thân có lẽ phải lạnh lùng...

"A cái này..." Lục Tiểu Mạn vô thức lên tiếng, một hồi lâu sau mới nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Đường Thuần, sống chết của chị em cậu e là rơi vào tay cậu rồi!"

Đường Thuần tất nhiên là biết cô ấy đang lo lắng điều gì, khẽ cười trấn an nói: "Có lẽ là không đến mức đó đâu, dù sao gì cũng đều là người trưởng thành hết rồi, sẽ không ngây thơ đến như vậy đấy chứ?"

Vừa mới dứt lời, Đường Thuần liền nghĩ tới người phụ nữ lúc trước đến tìm Phó Hạo Nguyệt để cầu xin sự giúp đỡ...

Sẽ không thật sự ngây thơ như vậy chứ?

"Vãi, mặc kệ tớ đi, bây giờ chính là xã hội pháp chế, anh ta có thể làm gì được tớ chứ?" Lục Tiểu Mạn nói rồi, quay đầu lại rồi trực tiếp đổi đề tài, hóng hớt hỏi: " Ầy, cậu với anh ta có chuyện gì rồi? Nói mau! Khai ra sự thật đi! Người ta cũng đã trực tiếp tìm tới cửa rồi đấy."

Đường Thuần nghĩ đến lại nhức đầu, nhất thời cũng không biết nên giải thích ngọn nguồn về mối quan hệ giữa cô và anh ta như thế nào, "Lúc nhỏ hình như có quen biết, lúc trước ở buổi tiệc có tình cờ gặp nhau, có một lần khi anh ta tới nhà họ Phó đã làm bị thương Nguyệt Nguyệt, tôi đã tranh chấp với anh ta đôi ba câu."

"Tính tình anh ta chả ra sao cả, nhưng con người thì hẳn là không xấu, lúc trước sau khi làm Nguyệt Nguyệt bị thương lại thấy cắn rứt lương tâm và chủ động đề nghị trả tiền chữa trị."



Lục Tiểu Mạn biết nhà họ Phó có nuôi một con mèo hoang, gọi là Nguyệt Nguyệt, không ngờ rằng bên trong còn có một câu chuyện phức tạp như thế này.

"Vậy tại sao cậu lại xóa Wechat của anh ta?" Lục Tiểu Mạn vừa hỏi ra liền liếc tới thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại di động, sau đó cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, vô cùng lo lắng nói: "Tớ có việc đi trước đây, đến lúc đó lại hóng chuyện sau nhé."

Nói xong, Đường Thuần lập tức nghe được âm thanh ngắt kết nối “Tít tít”, sau đó khẽ thở dài một cái, nhịn không được cảm khái nói: Thế giới này sao lại nhỏ như vậy cơ chứ?

- ----

Quả thật, thế giới này đúng là quá nhỏ rồi, ngay đến cả Giang Kình sau khi nhớ lại chuyện này cũng cảm thấy hoang đường.

Sau khi bị cúp điện thoại, Giang Kình đứng ngây người tại chỗ chừng hai giây, ngay sau đó liền lạnh mặt ném điện thoại di động trả lại cho Lục Tiểu Mạn, một mình rời khỏi lối thoát hiểm.

Thành thật mà nói thì, mãi đến hồi nãy trước khi nghe thấy y tá kia gọi tên của “Đường Thuần”, Giang Kình vẫn cảm thấy anh ta và cô sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, vậy mà sau khi nghe được tên của cô, sự tức giận và nghi hoặc mấy tháng qua giống như thủy triều trực tiếp dâng lên trong lòng, đến mức nhất thời mất đi lý trí mới làm ra một chuyện bất lịch sự như vậy.

Nhưng điều anh ta không ngờ tới là, Đường Thuần lại dám trực tiếp cúp điện thoại của anh ta?!

Ba lần bốn lượt...

Khóe miệng dính máu tươi vẫn còn đau nhức, có lẽ là vừa nãy cướp điện thoại nói chuyện hoạt động quá mạnh, cho nên đã làm rách miệng vết thương.

Khuôn mặt Giang Kình âm trầm, tựa vào trên tường hành lang bệnh viện, nhớ lại cảnh ngày hôm đó vô tình gặp phải Đường Thuần ở cửa nhà họ Phó, cảm thấy phẫn nộ nhưng đồng thời lại cực kỳ khó hiểu.

Rõ ràng là sau đó hắn cũng đã xin lỗi rồi, tại sao lại không được chào đón như vậy chứ?

Muốn ở trong giới này, có biết bao nhiêu thiếu nữ sóng sau xô sóng trước với anh ta?

Bản chất con người vốn hèn hạ, có lẽ là cốt cách giống đực có dục vọng hiếu thắng và cảm giác chinh phục cực kì mạnh mẽ, đến mức khi đó ngay cả bản thân Giang Kình cũng không phát hiện ra rằng dường như anh ta đã chú ý quá nhiều đến Đường Thuần.

Hơn mười phút sau, sau khi kiểm tra xong một lượt, Hồng Mao run rẩy ôm bụng bước ra ngoài, phía sau lưng còn có một nhân viên y tế đeo khẩu trang dặn dò: "Không có vấn đề gì lớn đâu, trở về tĩnh dưỡng vài ngày là được rồi, cảm thấy khó chịu là điều bình thường, sau này đừng có học theo người khác đi đánh nhau nữa."

Sắc mặt Hồng mao cực kỳ nhợt nhạt, nhưng so với lúc đến thì tốt hơn rất nhiều rồi, tốt xấu gì cũng có thể tự mình đi được rồi.

Lúc này cậu ta cũng không nghe vào một tiếng nhắc nhở nào, trong đầu chỉ nghĩ rằng hôm nay bản thân quá xui xẻo rồi, chẳng qua chỉ là tiện tay ôm lấy một cô gái trên sàn nhảy, ai có thể ngờ được rằng cô ả lại là hoa đã có chủ chứ?!



Giang Kình liếc nhìn Hồng Mao, sau đó lạnh lùng nói: "Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây."

Hồng Mao thấy vậy, vội vàng giơ tay lên túm lấy Giang Kình, thấp giọng thỉnh cầu nói: "Anh Giang, anh xem em cũng đã thảm như vậy rồi, hãy cho em quá giang một chuyến đi được chứ? Điện thoại của em bị tên đần độn kia đập bể mất rồi, bây giờ cũng không biết làm sao để đi về..."

Giang Kình thấy vậy, sự u ám giữa hai lông mày không hề tiêu tan, huyệt thái dương giật giật, trong lòng thầm nghĩ hay là đưa cậu trực tiếp tới Tây Thiên luôn đi.

Tuy vậy, Giang Kình cuối cùng cũng không nhẫn tâm như vậy, mặc dù trong lòng khó chịu muốn chết, nhưng vẫn cho Hồng Mao đi nhờ một đoạn.

Ngồi ghế sau của xe, Giang Kình vẻ mặt lạnh lùng nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ xe, nhưng trong đầu toàn là chuyện liên quan tới Đường Thuần.

Hồng Mao có lẽ là một người không hề tinh ý, vào lúc này cũng không hề chú ý tới tâm trạng của Giang Kình, miệng không ngừng nói về những chuyện đã gặp phải tối nay, ngay sau đó lại thầm vui mừng mà nói: "May mà em đã dọn ra khỏi nhà rồi, nếu không bị ba nhìn thấy cái bộ dạng này thì không phải là lại bị đánh cho một trận nữa à?"

Giang Kình biết khoảng thời gian trước Hồng Mao và gia đình đã cãi nhau một trận lớn, nói là bỏ nhà ra đi, nhưng chẳng qua cũng chỉ là xách theo một cái túi đến sống trong một căn chung cư đứng tên cậu của cậu ta, vài ngày này dùng số tiền tiêu vặt còn lại trong túi sống qua ngày.

Hai ngày trước còn nghe thấy Hồng Mao nói sống một mình vui sướng đến nhường nào, còn nói xà lơ cái gì mà chị gái ở sống ở nhà đối diện cũng rất xinh đẹp, chơi đùa cùng vài người sĩ diện mà cà khịa lẫn nhau, nhưng Giang Kình cũng lười để ý.

Tài xế rất nhanh đã lái đến dưới lầu chung cư, Giang Kình đang chuẩn bị đuổi Hồng Mao xuống xe, thì lại bị cậu ta bám dính lấy cùng nhau đi lên lầu.

Trận đòn mà Hồng mao phải chịu ngày hôm nay quả thật không đơn giản, sau khi kiểm tra trong bệnh viện xong sau thì có khỏe hơn một lát, nhưng không lâu sau đó lại bắt đầu đau, cứ lẩm bẩm lẩm bẩm mãi muốn Giang Kinh đi cùng cậu ta lên lầu.

Tâm trạng Giang Kình vốn đã phiền, lúc này trực tiếp xổ ra vài câu chửi bới, nhưng Hồng Mao vẫn nhẹ nhàng cầu xin như cũ, Giang Kình sợ cậu ta đi nửa đường không cẩn thận lại xảy ra chuyện gì ngoài ý mà nghẻo mất, nên mới không còn cách nào khác mà đi cùng cậu ta lên lầu.

Hồng Mao là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhóm bọn họ chơi với nhau, cũng chỉ hai mươi tuổi, bây giờ vẫn còn đang học đại học. Thường ngày cậu ta cũng không có ý xấu gì, ngoại trừ ham chơi ra thì còn lại cũng không có tật xấu gì, có lẽ đây cũng là một trong những lý do vì sao Giang Kình sẽ dung túng cho cậu ta.

Giang Kình đỡ lấy Hồng Mao cùng đi lên lầu, hành lang lúc này cực kỳ yên tĩnh, Giang Kình đưa Hồng Mao đến trước cửa chung cư, chờ cậu ta lấy chìa khóa mở cửa, quay đầu lại liền nhìn thấy cánh cửa đóng chặt ở phía đối diện.

Lúc này trên mặt đất ngoài cửa lớn đang đặt một túi đồ ăn mua ở ngoài, tỏa ra hương vị thơm ngào ngạt.

Giang Kình hơi cau mày, lúc đang muốn Hồng Mao hành động nhanh lên một chút, lại thấy cánh cửa ở phía đối diện đột nhiên mở ra, khoảnh khắc tiếp theo, một khuôn mặt vô cùng bất ngờ và quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt…

Đường Thuần ra ngoài lấy đồ ăn đêm vốn không hề nghĩ tới, rằng câu chuyện này sẽ trở nên kỳ lạ như vậy.

Chân trước cô vừa cúp điện thoại của Giang Kình không được bao lâu, chân sau cô vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy gương mặt của Giang Kình, thế nên Đường Thuần sợ tới mức ngây ngốc ngay tại chỗ hồi lâu cũng chưa hoàn hồn, cứ hoài nghi đây chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi.

Lúc này, Hồng Mao cuối cùng cũng tìm được chìa khóa mở cửa, quay đầu nói với Giang Kình: "Cảm ơn anh Giang, hôm nay muộn quá rồi nên không chiêu đãi anh nữa, qua hai ngày nữa lại mời anh tới đây làm khách nhé."