Đến lúc này, Đường Thuần dường như mới tỉnh táo lại, vội vàng cầm lấy đồ ăn để trên mặt đất, quay đầu chạy vào trong phòng, động tác đóng cửa cực kỳ nhanh, giống như là chuột nhìn thấy mèo vậy.
Trong hành lang yên tĩnh vang vọng tiếng đóng cửa của Đường Thuần, sợ đến mức Hồng Mao cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, "Chị gái ở nhà đối diện đi ra à?"
Giang Kình nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt kia, một lúc sau mắt hơi nheo lại, con ngươi u ám lóe lên một tia ảm đạm mờ nhạt.
Hơi nhếch môi cười một cái, mang theo vài phần quyết tâm.
"Nhóc, hai ngày nữa lại tới tìm cậu." Giang Kình nói, nhưng lại giống như đang nói với Đường Thuần sống ở nhà đối diện hơn.
Hồng Mao cả mặt đờ ra, thầm nghĩ tại sao lời mời xã giao của bản thân lại bị Giang Kình xem là thật rồi.
- -------
Cả đêm Đường Thuần không thể ngủ ngon giấc, nằm mơ đều là Giang Kình quấn mãi không buông, muốn cô thêm lại wechat.
Đồ ăn nóng hổi chưa ăn được hai miếng đã bị đổ hết vào thùng rác, thầm nghĩ vì sao lại thần kỳ như vậy. Hai người đáng lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, sao có thể trong vòng một hai tiếng mà gặp nhau những hai lần!
Càng nghĩ càng cảm thấy vô lý, đến nỗi ngày hôm sau lúc đến nhà họ Phó làm việc dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm mắt lớn, lúc nào cũng phân tâm nhớ tới chuyện này.
Có lẽ là do ở cùng nhau một thời gian dài, nên Phó Hạo Nguyệt và ông Lý luôn có thể phát hiện ra những thay đổi trong cảm xúc của Đường Thuần trước tiên.
Buổi chiều, ánh nắng vừa phải, Phó Hạo Nguyệt ngồi ở trên ghế sô pha đọc sách, mà Nguyệt Nguyệt được nuôi béo tròn mập mạp ngoan ngoãn làm ổ trên đùi ngài Phó, đã trở thành bá chủ nhỏ của nhà họ Phó.
Lúc này Đường Thuần đang ở trong bếp chuẩn bị trà chiều, trong phòng khách lớn như vậy ngoại trừ Phó Hạo Nguyệt ra thì chỉ có quản gia Lý đứng ở một bên im lặng chờ đợi.
Một lát sau, Phó Hạo Nguyệt lật một trang sách, thờ ơ lên tiếng nói: "Cô ấy làm sao vậy?"
“Cô ấy” này là ai không cần nói cũng biết, ông Lý nghe vậy, đầu tiên là ngây người trong chốc lát, sau đó trả lời: "Không biết nữa, lúc sáng sớm tới đây đã như vậy rồi, xem chừng tối hôm qua cũng không ngủ ngon rồi."
"Không phải ngày thường ông rất thân thiết với cô ấy à? Chút chuyện này mà cũng không biết?" Ngài Phó lại lật một trang sách, nhàn nhạt nói, nhưng trong câu chữ lại để lộ ra chút ý nghĩa sâu xa.
Ông Lý vừa nghe những lời này, nhịn không được kêu oan trong lòng, thầm nghĩ thường ngày cậu chủ nói ông ấy sống càng lâu thì càng trẻ ra, bản thân ngược lại cũng không có cái tính này, lại còn ăn giấm của ông già hơn sáu mươi tuổi như ông ấy.
Cô nhóc Tiểu Đường kia còn có thể làm cháu gái của ông đây rồi đấy!
"Đâu có đâu ạ, quan hệ của cậu chủ và Tiểu Đường chắc chắn là tốt hơn rồi, nếu như cậu chủ cứ luôn nghĩ về điều đó thì chi bằng đến lúc đó ngài đích thân hỏi một chút đi?" Ông Lý nói.
Chỉ là vừa dứt lời, Phó Hạo Nguyệt mím môi, ngay sau đó lại giả bộ lật sách như không có chuyện gì.
Cả ngày hôm nay, anh không phải là không nghĩ đến việc hỏi? Chỉ là những lời này đến bên miệng rồi nhưng cuối cùng cũng không biết nên mở miệng như thế nào nữa.
"Không phải nhớ đến, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi."
Câu trả lời cồng kềnh quá.
Phó Hạo Nguyệt càng nghĩ càng thấy nóng ruột, gấp sách lại “Bộp” một cái, trực tiếp đứng dậy khỏi ghế sofa.
Nguyệt Nguyệt đang mơ ngủ cũng bị dọa nhảy dựng lên, lập tức nhảy xuống từ trên đùi người đàn ông, lại mơ mơ màng màng lắc đầu, thấy chủ nhân muốn đi, lúc này cũng chạy theo bước chân anh đi về phía phòng sách.
Ông Lý thấy hai bóng lưng một lớn một nhỏ này, không nhịn được khẽ bật cười, thầm nghĩ từ khi nào mà cậu chủ lại trở nên rụt rè như vậy nhỉ?
Những chuyện như vậy chỉ có ở trước mặt Tiểu Đường mới có thể như vậy.
Khoảng hơn mười phút sau, Đường Thuần trà chiều từ phòng bếp đi tới phòng khách, nhìn thấy trên ghế sô pha đã không còn bóng dáng của Phó Hạo Nguyệt, vì vậy mở miệng hỏi ông Lý đứng ở một bên: "Quản gia Lý, ngài ấy đâu rồi?"
Quản gia Lý vẫn cười như thường ngày, trả lời: "Đến phòng sách rồi."
Đường Thuần nghe vậy, lại bưng trà chiều đi đến phòng khách, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy “ông cố nội” Phó đang nằm trên ghế dài bằng mây bên cửa sổ, mà Nguyệt Nguyệt lại càn rỡ nằm ngủ ở ngay eo anh, nhìn cực kỳ thoải mái.
Đặt trà chiều trong tay lên bàn trà cạnh ghế dài, ánh mắt Đường Thuần liên tục nhìn về phía Phó Hạo Nguyệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thầm nghĩ ông cố nội này mới đầu còn không đồng ý nuôi Nguyệt Nguyệt, bây giờ thì hay rồi, tình cảm giữa một người một mèo thân thiết như vậy, đến mức có chút không ưa nổi nó.
Không khỏi có chút ghen tị, Đường Thuần trong lòng thầm nói mấy câu, nhưng ngay sau đó, người đàn ông đang nằm yên tĩnh trên ghế dài đột nhiên mở miệng nói: "Đang nghĩ gì vậy?"
Đường Thuần sợ hết hồn, hồng trà trong tay giơ lên giữa không trung như sắp đổ đến nơi, thầm nghĩ tên Phó Hạo Nguyệt này từ lúc nào học được thuật đọc tâm rồi?
Bầu không khí yên tĩnh khoảng hai ba giây, Phó Hạo Nguyệt thấy Đường Thuần không nói gì, hơi ngước mắt lên, liếc mắt một cái liền nhìn biểu tình có chút cứng ngắc của cô.
"Ngày hôm qua ngủ không ngon à?" Phó Hạo Nguyệt tiếp tục hỏi.
Đường Thuần vừa nghe thấy lời này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ hình như là anh hiểu lầm rồi.
Chắc hẳn Phó Hạo Nguyệt cũng sẽ không đáng sợ đến mức đó.
Tiếp tục đặt hồng trà trong tay lên bàn, Đường Thuần nghĩ đến chuyện không hay mà hôm qua gặp phải, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích với Phó Hạo Nguyệt như thế nào.
Thấy cô gái một lúc lâu không mở miệng nói chuyện, Phó Hạo Nguyệt khẽ cau mày, đè xuống sự bực bội trong lòng, giơ tay đặt lên lưng Nguyệt Nguyệt vuốt ve, ý đồ muốn mượn cái này mà bình tĩnh lại cảm xúc của mình.
Nguyệt Nguyệt đang ngủ mơ bị dọa đến nỗi đột nhiên mở lớn mắt, tuy nói động tác của Phó Hạo Nguyệt nhẹ nhàng nhưng Nguyệt Nguyệt lại co rút thân thể, không dám nhúc nhích.
"Đường Thuần, tôi không những là ông chủ của cô, mà còn là trưởng bối của cô." Phó Hạo Nguyệt nói, giọng điệu có chút lạnh lùng, thoạt nhìn khá là nghiêm túc.
Đường Thuần không ngờ Phó Hạo Nguyệt lại nghiêm túc như vậy, vì vậy lúc này cô cũng thể giấu được nữa, kể lại chuyện gặp Giang Kình qua điện thoại và ở ngoài hành lang tối qua.
Phó Hạo Nguyệt vốn lo lắng cho Đường Thuần, thấy cô vẫn một mực che giấu không nói gì thì càng phiền muộn, mà giờ đây sau khi nghe hết chuyện, phiền muộn trong lòng không những không giảm mà còn tăng, nhất là khi nghe đến cái tên Giang Kình thì lại có một ngọn lửa không tên không ngừng thiêu đốt trong lồng ngực. Thế cho nên nhất thời không khống chế được lực dạo trong tay, không cẩn thận làm đau Nguyệt Nguyệt.
Một tràng tiếng mèo kêu bỗng vang lên, Động tác của Phó Hạo Nguyệt ngừng lại, Nguyệt nguyệt mượn đà này nhảy xuống khỏi người Phó Hạo Nguyệt, hai ba bước đã chạy tới bên chân Đường Thuần.
Đường Thuần cúi người ôm Nguyệt Nguyệt lên, một bên vuốt sống lưng an ủi nó, một bên khẽ thở dài: "Hầy, không phải là lúc đầu tôi đã xóa wechat của anh ta rồi sao, chỉ sợ đến lúc nào đó anh ta tới tìm tôi tính sổ thôi..."
Vừa dứt lời, liền nghe thấy Phó Hạo Nguyệt lạnh giọng nói: “ Anh ta không dám đâu.”
Giọng điệu của người đàn ông cực kỳ chắc chắn, bốn chữ đơn giản còn lộ ra một chút sự tần nhẫn khó hiểu.
Đường Thuần sửng sốt một chút, ngay sau đó khẽ cười một tiếng nói: "Nhưng mà anh ta thoạt nhìn cũng không giống như loại người sẽ cố tình gây sự đâu, tôi chỉ không ngờ là sẽ trùng hợp như vậy mà thôi."
Phó Hạo Nguyệt ngồi ở trên ghế dài nghiêng đầu phóng tầm mắt tới, ánh mắt có chút phức tạp, giữa hai lông mày hơi nhíu lại vẫn lộ ra chút lo lắng.
"Không giống? Chẳng qua chỉ mới gặp vài lần liền đưa ra kết luận à." Phó Hạo Nguyệt nói, không nhanh không chậm đựng lên khỏi ghế dài, xoay người nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, lại cảm thấy có chút nhức mắt khó hiểu.
"Cô còn trẻ, sau này còn có nhiều cơ hội thấy được lòng người hiểm ác."
Động tác vuốt mèo của Đường Thuần ngừng lại, nghĩ thầm sao lại đột nhiên nói đến lòng người hiểm ác rồi?
Phó Hạo Nguyệt nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, nhìn ra vườn hoa ngoài cửa sổ, híp mắt lại, một lát sau lại lên tiếng dò hỏi: "Anh ta có nói gì không?"
"Không... vốn dĩ chỉ là trùng hợp thôi, chẳng qua là tôi cảm thấy phiền mà thôi, có lẽ người ta vốn cũng không muốn dây dưa gì." Đường Thuần bật cười nói.
Phó Hạo Nguyệt không nói gì, chỉ là ở đáy lòng nhàn nhạt đáp lại một câu “Nực cười”.
Trên thế giới này thứ không đáng tin nhất chính là ‘trùng hợp’, huống hồ, điều mà Phó Hạo Nguyệt anh ghét nhất trên đời này, cũng chính là trùng hợp.
Anh thật sự không thích loại chuyện phát sinh ngoài ý muốn này.
Khoảng chừng vài phút sau, Phó Hạo Nguyệt mới lại lên tiếng: "Cô đi xuống trước đi."
Đường Thuần cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi chuyện này như một lời cà khịa mà thôi, nói xong liền thoải mái hơn rất nhiều, nhưng không ngờ tới là những lời này của mình lại khiến Phó Hạo Nguyệt bắt đầu suy nghĩ lung tung.
- ---
Hai ngày sau, Giang Kình đang ở công ty làm việc, đang tính chạng vạng tối đến căn hộ của Hồng Mao ngồi một chút, cũng ‘thuận tiện’ gặp Đường Thuần ở đối diện nhà cậu ta.
Tuy nhiên, khi đến giờ tan làm, Giang Kình gọi điện thoại cho Hồng Mao lại nghe được cậu ta kêu khóc như đưa đám: "Hu hu hu, anh Giang, em bị đuổi ra ngoài ngồi, không chỗ ở nữa rồi..."
Giang Kình cau mày, trong lòng cảm thấy không ổn, lạnh lùng nói: "Ý cậu là gì? Căn nhà đó không phải là của cậu cậu à?"
"Đúng mà! Nhưng ngày hôm qua có người ra giá một trăm triệu để mua nhà, cậu em trực tiếp ký hợp đồng luôn rồi, hôm nay bảo em chuyển đến căn biệt thự ở ngoại ô đi."
Giang Kình:...
Xem chừng là theo bản năng, trong đầu Giang Kình liền hiện lên người đàn ông họ Phó kia.
Khóe miệng nhếch lên một đường châm biếm, Giang Kình nghĩ thầm:
Mẹ nó, phòng thủ cũng trâu bò thật.