Một trăm triệu.
Giang Kình biết rõ nhà ở khu này tốt nhưng giá thị trường nhiều nhất cũng chỉ vài chục triệu.
Phó Hạo Nguyệt đúng là hào phóng thật, đó là cả một trăm triệu đấy, ai nghe xong cũng cảm thấy đây là vụ mua bán lỗ vốn.
Giang Kình thầm chửi một câu ngu ngục, nhưng không thể không thừa nhận Phó Hạo Nguyệt vừa ra tay cái đã khiến anh ta không thể chống cự lại.
Tuy rằng cảm thấy hành vi này của Phó Hạo Nguyệt có chút ngu ngốc nhưng lúc này Giang Kình lại hối hận tại sao trước đó bản thân không mua luôn căn hộ kia đi.
“Bây giờ cậu ở đâu?” Giang Kình xoa mi tâm, giọng nói có chút mỏi mệt, còn hơi phiền muộn.
“Bây giờ em đang thu dọn đồ, ông cậu kia thấy tiền là sáng mắt lên! Hôm nay nhất quyết bắt em phải thu dọn hết tất cả đồ đạc đi, bán cháu trai ruột thịt với giá một trăm triệu, chẳng lẽ em còn không đáng giá một trăm triệu sao?” Hồng Mao tức giận nói, tay vẫn không ngừng thu dọn hành lý.
Giang Kình nghe được câu này, nghĩ thầm chỉ cần là người bình thường thì giữa một trăm triệu và Hồng Mao, chắc chắn đều sẽ chọn một trăm triệu.
“Được rồi, bây giờ tôi đến tìm cậu.” Giang Kình nói, không đợi Hồng Mao ở đầu điện thoại bên kia nói gì đã nhanh chóng cúp điện thoại.
Hống Mao ngơ ngác cầm di động, thầm nghĩ sao gần đây anh Giang đối xử với cậu ta tốt thế nhỉ? Làm người ta xấu hổ quá đi thôi.
Nhớ tới tin đồn trong giới gần đây rằng Giang Kình không gần nữ sắc, Hồng Mao lập tức choáng váng, cúc hoa theo đó mà siết chặt… Không phải là nhìn trúng cậu ta rồi đấy chứ? Nhưng cậu ta cũng không ăn được kiểu này!
Kỳ thực, chỉ là Hồng Mao nghĩ nhiều mà thôi.
Hai mươi phút sau, Giang Kình đến chung cư, vừa bước vào cửa đã thấy phòng khách bừa bộn. Hống Mao từ bé đến lớn đã sống trong nhung lụa, cơ bản là chưa từng thu dọn đồ đạc bao giờ, bây giờ cậu ta phải chuyển nhà, dọn cả nửa ngày ngược lại càng dọn thì nhà càng lộ xộn hơn.
Giang Kình vừa bước vào cửa đã trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, nhìn lướt qua phòng khách chẳng khác nào bãi rác, bước vài bước đi đến sô pha, tìm một chỗ có thể coi là ngồi được mà ngồi xuống, sau đó không còn động tĩnh nào nữa.
Hồng Mao: “...”
Tình cảm của anh là kiểu đến đây ngồi như ông lớn đấy à?
Trong lòng thầm đâm chọc, còn tay vẫn đang thu dọn đồ đạc.
Hồng Mao mới chuyển đến được vài ngày mà trong nhà dường như đâu đâu cũng là đồ của cậu ta, đặc biệt là bộ mô hình ở đằng kia đều là bé cưng mà cậu ta đã mua được, việc thu dọn cực kỳ tốn sức.
Giang Kình ngồi đó khoanh tay trước ngực, không hề có ý giúp đỡ, tầm mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cánh cửa đang mở như đang chờ đợi điều gì đó.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, Giang Kình mất hết kiên nhẫn, không nhịn được dò hỏi: “Người ở phòng đối diện cậu mỗi ngày tan tầm lúc mấy giờ?”
Hồng Mao ngây người hai giây, dường như không nghĩ tới vì sao Giang Kình lại đột nhiên có hứng thú với chị gái ở nhà đối diện: “Em cũng không chắc lắm, chắc khoảng bảy tám giờ? Lúc đó em đã đi chơi rồi. Chỉ là anh à… Tại sao đột nhiên anh lại hỏi đến chuyện này? Chẳng lẽ là muốn tán tỉnh cô ấy à?”
Không thể không nói rằng, ở một số chuyện thì trực giác của Hồng Mao đúng là cực kỳ chuẩn xác.
“Em ở đây gần một tháng cũng chưa hề ra tay, sao anh vừa liếc mắt một cái đã muốn hành động luôn rồi.” Hồng Mao có chút không phục.
Giang Kình cầm lấy chiếc gối ôm trên sô pha ném thẳng vào mặt Hồng Mao, lạnh lùng nói: “Còn dám nói linh tinh thì tôi cắt lưỡi cậu.”
Thật sự kể ra thì ông đây quen cô cũng gần mười năm rồi, còn đến lượt cậu xuống tay à?
Nghĩ đến đây, Giang Kình lấy từ trong túi ra bao thuốc lá, động tác thuần thục châm một điếu, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa.
Hồng Mao bị dọa sợ đến mức thắt lưng căng chặt, cũng không dám ho he câu nào, cúi đầu im lặng sắp xếp đồ đạc, lúc này trong lòng cũng hiểu ra vì sao anh Giang lại đột nhiên đối xử tốt với cậu ta như vậy, rõ ràng là quan tâm tới chị gái ở nhà đối diện mà!
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngón tay kẹp điếu thuốc của Giang Kình hơi khựng lại, không đợi hai người trong phòng phản ứng lại thì mấy người vệ sĩ áo đen đã đồng loạt xông vào nhà, song song đứng cạnh nhau, khung cảnh này cực kỳ “hoành tráng”.
Động tác thu dọn đồ đạc của Hồng Mao dừng lại, nghệt ra nhìn đám người cao to vạm vỡ trước mặt, cảm giác bị đánh hai ngày trước vẫn còn chưa biến mất, vậy nên lúc này nhìn thấy những người xa lạ này trong lòng cảm thấy hơi e sợ.
“Các… các anh là ai vậy!”
“Cậu Trần, chúng tôi tới đây để giúp cậu chuyển nhà.” Một người mặc áo đen trong đám đó lạnh nhạt nói.
Vẻ mặt Hồng Mao đơ ra, lúc này không nhịn được đen mặt: “Tôi không hề tìm các anh tới giúp, các anh đến từ đâu thì quay về chỗ đấy đi!”
Nghe thấy lời này, vệ sĩ áo đen cũng không tức giận, vẫn lễ phép đáp lời: “Cậu Trần, chúng tôi được cậu của cậu cử tới giúp cậu sắp xếp hành lí.”
“Cậu của tôi? Anh xạo chó à! Đừng có ở đây lảm nhảm nữa, mau rời khỏi đây cho tôi!” Hồng Mao lớn tiếng phản bác nói.
Nhưng so với sự kích động của Hồng Mao, những vệ sĩ áo đen còn lại không nhanh không chậm lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một đoạn ghi âm: “Hả? Được được được, nếu không có chuyện gì thì các cậu giúp nó dọn đi, đứa cháu trai đó của tôi chắc mất cả đêm cũng không dọn xong được, làm phiền các cậu rồi.”
Đoạn ghi âm đến đây là hết, lúc đầu Hồng Mao còn lời lẽ hùng hồn, sau khi nghe được giọng nói của cậu mình thì chán nản, trong lòng thầm mắng một câu đồ xúi quẩy.
Ngay sau đó, mấy vệ sĩ áo đen được huấn luyện đã tỏ rõ mục đích và được cho phép liền giúp Hồng Mao thu dọn ngăn nắp đồ đạc, phòng khách lớn như vậy bỗng trở nên nhỏ đi rất nhiều.
Hồng Mao thấy vậy, không khỏi luống cuống, lớn tiếng nói: “Ấy, đôi giày đó của tôi không thể tùy tiện cất đi được! Mô hình! Đó là mô hình của tôi! Đậu má, đừng có động đến máy chơi game của tôi!”
Khung cảnh bỗng chốc trở nên sôi nổi vô cùng, Giang Kình vẻ mặt trấn tĩnh ngồi trên sô pha, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, chẳng nói câu nào.
Anh ta cũng biết rõ đây chắc chắn là thủ đoạn của Phó Hạo Nguyệt, vừa mua được nhà đã muốn đuổi người ra ngoài, cũng không biết rốt cuộc là đang đuổi ai đi đây.
Động tác của vệ sĩ gọn gàng ngăn nắp, không đến hai mươi phút, phòng khách vốn lộn xộn đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ với đầy túi lớn túi nhỏ, đến nỗi sau đó Hồng Mao đã bắt đầu từ bỏ giãy giụa.
Bởi vì cậu ta nhận ra, những vệ sĩ này dọn dẹp rất sạch sẽ… Ít nhất là lợi hại hơn cậu ta.
Không lâu sau, mọi thứ trong căn hộ đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, vệ sĩ mỗi người xách hai túi, lần lượt dọn hết đồ đạc ra bên ngoài, sau đó còn làm tư thế mời: “Cậu Trần, xe hàng đã chờ ở dưới tầng và sẽ đưa cậu đến thẳng chỗ ở mới.”
Một loạt các thao tác khiến Hồng Mao mắt chữ a mồm chữ o, choáng váng tại chỗ một lúc lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.
Con mợ nó là dịch vụ trọn gói đấy à?
Đã đến nước này rồi, Hồng Mao dường như không đi không được, vậy nên chỉ có thể thỏa hiệp bước ra khỏi cửa.
Sau đó, vệ sĩ lại nói với Giang Kình vẫn luôn ngồi trên ghế sô pha từ đầu đến cuối: “Ngài Giang, ngài cũng nên đi thôi.”
Giang Kình nhướng mắt, vứt điếu thuốc đã hút xong vào gạt tàn, sau đó cười khẩy hỏi ngược lại: “Nếu tôi không đi thì sao? Mấy người có thể làm gì tôi?”
Người mặc áo đen dường như cũng đoán trước được tình huống này, hoặc là nói có người đã dặn dò trước rồi, cho nên lúc này cũng không cảm thấy khó xử chút nào, thẳng thắn nói: “Nếu ngài Giang không chịu phối hợp, vậy đừng trách chúng tôi thất lễ.”
Người dẫn đầu vừa dứt lời, mấy vệ sĩ áo đen còn lại đồng loạt tiến lên trước một bước, khí thế cực kỳ áp bách khiến cho Hồng Mao đứng bên cạnh theo bản năng lùi về phía sau hai bước.
Sắc mặt Giang Kình cực kỳ khó coi, nhớ từ khi anh ta sinh ra cho đến bây giờ, đều chưa từng bị uy hiếp như vậy.
Trong hoàn cảnh này, không nghi ngờ gì tự mình đứng dậy và rời đi mới là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng Giang Kinh cứ một mực không tin, nhếch môi nói: "Tôi không tin người yêu cầu các người tới người lại không nói cho các người biết tôi là ai, nếu các người muốn động vào tôi thì đã nghĩ kỹ hậu quả chưa?"
Nhưng mà những lời này dường như lại bị dự đoán trước vậy, vệ sĩ mặc áo đen dẫn đầu nói: "Ngài Phó muốn tôi chuyển tới ngài một câu, muốn đối nghịch với hắn, ngài đã nghĩ kỹ hậu quả chưa?"
Giang Kình:....Mẹ nó.
Người đàn ông thấp giọng mắng một câu thô tục, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cay cú đến mức này.
Mà Hồng Mao bàng hoàng nhìn vào tình huống trước mắt, một lúc lâu sau cậu ta mặt đầy nghi hoặc gãi gãi đầu, thầm nghĩ: Ngài Phó? Ngài Phó gì cơ? Mẹ nó không phải là ngài “Phó” kia chứ?
Đột nhiên hít một hơi, hai chân Hồng Mao hoàn mềm nhũn, lúc này không nhịn được mà lên tiếng khuyên can Giang Kình: "Anh Giang, hay là chúng ta cứ đi thôi... Ngài Phó trong miệng bọn họ, không phải là ngài Phó của Phó thị đó chứ? Vị ông cố nội này chúng ta không thể trêu chọc vào được đâu!"
Giang Kình đương nhiên biết, anh ta của bây giờ căn bản là không có cách nào chống lại Phó Hạo Nguyệt, nhưng nếu bây giờ anh ta rút lui đơn giản như vậy, thì mặt mũi của anh ta để ở đâu?
"Cậu câm miệng cho tôi!" Giang Kình lạnh giọng quát mắng Hồng Mao, sau đó lại quay đầu nhìn vệ sĩ mặc áo đen dẫn đầu với vẻ mặt u ám, lạnh lùng nói: "Liên lạc với ông chủ của anh, tôi muốn tự mình nói chuyện với anh ta."
Ngay sau đó, vệ sĩ áo đen không chút do dự lấy điện thoại di động ra, như thể yêu cầu của anh ta cũng nằm trong dự liệu của người nào đó.
Hắn nhanh chóng bấm số điện thoại, chỉ một lát sau, cuộc gọi đã được kết nối,vệ sĩ áo đen cung kính nói vài câu với người đàn ông ở đầu dây bên kia, sau đó bước tới đưa điện thoại cho Giang Kình ngồi trên ghế sô pha.
Giang Kình nhận lấy điện thoại, nhưng sự bực bội trong lòng không những không giảm mà lại còn tăng lên.
"Phó Hạo Nguyệt, một trăm hai mươi triệu, tôi muốn căn nhà này." Giang Kình nói với giọng điệu ngạo mạn, khiến cho Hồng Mao đứng ở một bên bị dọa tới mức nhất thời trừng lớn hai mắt.
Một trăm hai mươi triệu??
Giá trị của căn nhà này nào có nhiều như vậy! Anh Giang đây là mất trí rồi à?!