Anh Chẳng Thương Em Gì Cả

Chương 19


Sau khi ăn xong miếng thịt nướng cuối cùng trong đĩa, Ngôn Thù lười biếng vùi mình vào lưng chiếc ghế sô pha lười, cậu vừa xoa bụng vừa hài lòng nói: "Ăn no rồi, thật là thoải mái."

Sau lưng cậu là một chùm hoa lan chuông to đang nở rộ, nếu chỉ nhìn thoáng qua, cậu giống như đang nằm trong bụi hoa.

Bạch Minh Cách còn đang không ngừng đặt những xiên nướng khác lên vỉ nướng, trải qua mấy ngày sống chung gần đây, thái độ của cậu ta đối với Ngôn Thù càng ngày càng tốt hơn, cho nên xưng hô với Ngôn Thù cũng xảy ra thay đổi lớn: "Ngôn tổng, cuộc sống thế này của cậu quá là tuyệt vời, đúng là cuộc sống trước kia tôi tha thiết mơ ước, sau này tôi đi theo cậu nhé?"

Dứt lời, cậu ta vét sạch cả xiên thịt nướng chỉ trong một miếng, có lẽ là bị nóng nên âm thanh cũng không còn rõ ràng.

Lâm Quang cười nói: "Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không phải cậu còn nói phải làm tay sai đắc lực của anh Trác chúng tôi à?"

"Giống nhau thôi giống nhau thôi." Bạch Minh Cách không để bụng xua tay, bàn tay cậu ta tạo thành dáng biểu thị 'Cậu hạn hẹp' rồi nghiêm túc nói: "Dù tôi đi theo ai trong bọn họ không phải đều giống nhau hết à?"

Ngôn Thù tiếp tục rúc người trên ghế sô pha lười, ăn no xong cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu ngáp một cái, rủ mắt nói: "Hết rồi, thức ăn trong nhà nhiều nhất chỉ dùng được ba ngày."

"Tôi là... người như vậy sao!" Bạch Minh Cách nhìn về phía Ngôn Thù nói một cách nghiêm trang: "Tôi đi với cậu không phải vì chút thức ăn hiện giờ, mà tôi cảm thấy, ừm, nói thế nào nhỉ. Đúng rồi, con người cậu vô cùng có sức hút nhân cách, trong tận thế còn có thể háo phóng mời chúng tôi ăn nhiều thịt thế này. Cậu là người tốt!"

Bạch Minh Cách nói: "Tôi đi thành phố S tìm anh trai cùng cậu nhé?"

Bạch Minh Cách: "Nhà cậu ở thành phố S cũng có nhà to như thế này không?"

Nghe tới đây, Ngôn Thù vốn đã chuẩn bị nhắm mắt lập tức mở mắt ra, cậu xoa xoa tai rồi túm lấy một bông hoa lan chuông bên cạnh kéo xuống, yên lặng một lát cậu mới nói: "Tôi cũng không biết."

Giờ khắc này trong giọng nói của cậu có thêm chút mờ mịt, cậu mím môi nói: "Tôi cũng không biết anh tôi có ở thành phố S hay không, nếu như anh ấy còn sống hẳn sẽ đi qua đó."

Dường như bầu không khí cũng nặng nề hơn mấy phần theo lời của Ngôn Thù, bên ngoài là sấm vang chớp giật, mưa như thác đổ.

Lúc này, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng than củi vẫn lách tách vang lên.

"Ăn quýt không?"

Trác Lệ lấy ra một quả quýt từ trong mâm trái cây rồi quay đầu đưa về phía Ngôn Thù.

"Hả?" Ngôn Thù ngồi thẳng hơn một chút trên chiếc ghế sô pha lười, cậu nhìn về phía quả quýt nằm trong tay Trác Lệ rồi bỗng nhiên cười lên: "Anh có thể bóc hộ em được không, vừa nãy em đã lau tay rồi."

Cậu cũng đoán được đây là phương pháp Trác Lệ dùng để an ủi cậu, quả quýt nho nhỏ này và vẻ ngoài cứng rắn của anh thật sự rất có cảm giác trái ngược.

Trác Lệ đáp lại một tiếng, anh dời tầm mắt của mình đi, sau khi dùng hai ba động tác bóc xong quả quýt, anh đưa nó cho Ngôn Thù.

Ngôn Thù đưa tay nhận lấy nói: "Cảm ơn anh."

Mấy người ở đây có lẽ chỉ có Bạch Minh Cách không hiểu gì, thậm chí cậu ta còn không nhận ra trong bầu không khí vừa rồi có chút kỳ quái không bình thường, cậu ta đặt xiên thịt nướng của mình xuống, vô cùng niềm mở nói: "Ngôn tổng, cậu muốn ăn quýt cứ nói với tôi, còn muốn ăn không, tôi bóc cho cậu thêm một quả nữa?"

Tốc độ tay của người này thật sự rất nhanh, cậu ta vừa dứt lời cũng đã bóc xong một quả quýt, chẳng qua không đợi cậu ta đưa quýt sang, nó đã lập tức bị Tăng Nghệ Kỳ ngồi bên cạnh cướp lấy: "Há, ăn thịt nướng đến tận bây giờ, đúng lúc tôi cũng muốn ăn quýt. Lão Bạch, cảm ơn cậu nhá."

Dứt lời, anh ta nhét cả quả quýt vào trong miệng.

Bạch Minh Cách hằm hè tức giận:" Tên Alpha nhà cậu sao thế hả?!"

Tăng Nghệ Kỳ bình tĩnh giơ tay lên, trong lòng bàn tay anh ta ngưng tụ ra một xoáy gió.

Bạch Minh Cách: "Xin lỗi, mạo phạm rồi."



Tăng Nghệ Kỳ hất cằm về phía cậu ta nói: "Ba còn muốn ăn một quả nữa."

Miệng Bạch Minh Cách hơi mấp máy nhưng cuối cùng cậu ta vẫn cầm một quả quýt khác lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì ngài phục vụ."

Ngôn Thù nhanh chóng bị cảnh này chọc cười, cậu phá lên cười ha ha.

Mặc dù ngũ quan cậu tách biệt nhưng dụng mạo lại rất hài hòa, mỗi khi cười lên ánh mắt sẽ cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Một bữa tối ăn tròn hai tiếng đồng hồ.

Mấy Alpha nam bắt đầu sắp xếp công việc tiếp theo, mà Hồ Nhã thì ngồi ở đầu bên kia của ghế sô pha cạnh Ngôn Thù, hai người cùng nhau nhìn về bầu trời ngoài tấm cửa sổ thủy tinh, nhìn tia chớp rạch ngang không trung, nhìn hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống thủy tinh rồi nhanh chóng trượt xuống, phía sau họ là bóng dáng đám người Trác Lệ đang đi lại, bầu không khí có loại cảm giác ấm áp khó mà diễn tả.

Hồ Nhã ngắm nghía ngọn lửa trên đầu ngón tay, cô liếc mắt nhìn sang Ngôn Thù một cái, thấy cậu đang yên lặng giống như suy nghĩ gì đó, yên lặng một lát cô mới nói: "Ngôn Thù, em yên tâm đi, thành phố S có kho thông tin về người sống sót vô cùng hoàn chỉnh, khi chúng ta về đó có thể nhờ anh Trác dùng quyền hạn để giúp em tìm người."

Ngôn Thù gật gật đầu rồi nói một tiếng cảm ơn, cậu còn nói: "Em chỉ đang nghĩ nếu anh em còn sống thì bây giờ anh ấy đang làm gì."

Hồ Nhã cười nói: "Anh ấy hẳn đang làm một chuyện rất quan trọng."

"Đúng vậy." Ngôn Thù bật cười, vẻ mặt cậu cũng không còn cô đơn nữa, nói:" Em cũng nghĩ vậy."

Dứt lời, đột nhiên cậu nghĩ tới gì đó nên hơi nhíu mày lại.

Hồ Nhã hỏi cậu: "Sao vậy?"

Ngôn Thù quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn của Trác Lệ rồi nhỏ giọng nói với Hồ Nhã: "Nhưng lúc trước anh Trác nói nếu như trong ba ngày không hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, anh ấy sẽ đưa em tới căn cứ an toàn gần đây nhất, anh ấy chưa nói nhất định sẽ dẫn em tới thành phố S."

Đầu tiên Hồ Nhã hơi ngạc nhiên, sau đó cô không nhịn được mà bật cười nói: "Anh Trác cũng chỉ lo lắng nếu em vẫn luôn đi theo bọn chị có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Tình huống bây giờ của thành phố D cũng không lạc quan, không ai có thể xác định chắc chắn được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, em xem thử đi, cơn mưa này đến tận bây giờ vẫn chưa dừng lại, không chỉ là tang thi và động thực vật biến dị, vấn đề về khí hậu cũng đang không ngừng chuyển biến xấu."

Một trăm năm trước, các nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan cũng đã đưa ra dấu hiệu nguy cơ như vậy, không chỉ là virus 'S1', vấn đề khí hậu càng ngày càng tồi tệ cũng là việc tương lai con người phải suy nghĩ đến.

Mà hôm nay của một trăm năm sau, sự thật cũng đã chứng minh loại lo ngại này là một vấn đề cực lớn, tháng sáu có tuyết rơi đã không phải là chuyện gì hiếm lạ nữa, mùa đông năm ngoái nhiệt độ còn tăng thẳng đến bốn mươi độ.

"Lạc quan chút đi, có lẽ trong ba ngày nhiệm vụ đã xong được rồi." Hồ Nhã mỉm cười an ủi Ngôn Thù, sau lại nghĩ tới gì đó, cô bổ sung thêm một câu: "Nếu không em có thể yêu cầu với anh Trác, đợi đến khi nhiệm vụ của bọn chị kết thúc anh ấy lại qua đón em."

Đôi mắt Ngôn Thù sáng lên, nhưng nghĩ tới thái độ hay nhíu mày với mình của Trác Lệ, cậu vẫn lắc đầu nói: "Em cảm thấy anh ấy chắc sẽ không đi đón em đâu."

Hồ Nhã nói: "Tại sao?" Ngôn Thù nhân cơ hội này tố cáo: "Lần trước anh ấy còn bảo em nếu không có việc gì thì đừng theo sau anh ấy!"

Nếu như không phải bọn họ còn có loại tình cảm cùng nhau rơi xuống vách đá, sợ là tối nay Trác Lệ cũng sẽ không đáp lại cậu chút nào.

Mặc dù từ trước tới giờ chưa từng yêu đương, nhưng Ngôn Thù vẫn biết rõ, cục xương Trác Lệ này không dễ gặm.

"Cái đấy thì không chắc," Hồ Nhã nở nụ cười thần bí: "Em có thể thử xem, chị cảm thấy anh Trác sẽ không từ chối em đâu."

Ngôn Thù không hiểu nên khiêm tốn xin chỉ bảo: "Sao lại nói vậy ạ?"

Hồ Nhã cũng nhỏ giọng đáp: "Không nói tới việc từ trước tới nay anh Trác của bọn chị không biết nói chuyện với Omega thế nào, anh ấy... thôi, em có thể mạnh dạn đi thực hành một chút."

Ngôn Thù nghiêm túc gật đầu: "Vậy em tìm cơ hội thử xem?"

...



Phòng khách trong nhà ở hết tầng hai, thấy thời gian đã không còn sớm, sau khi Ngôn Thù phân phòng cho mọi người xong mới định về phòng mình để nghỉ ngơi. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Trác Lệ đang đứng ở ban công tầng hai, trong lòng nhớ lại lời vừa nãy Hồ Nhã nói với mình, cậu vô thức đi về phía bên đó.

"Trác Lệ, anh đang làm gì vậy?"

Ngôn Thù đi đến phía sau Trác Lệ thì ngừng lại, thấy người kia vừa đưa tay vào túi áo, cậu đột nhiên hiểu ra, nhướng mi nói: "Anh muốn hút thuốc?"

Động tác của Trác Lệ hơi ngừng lại: "..."

Ngôn Thù thấy vậy cũng biết mình đã đoán đúng rồi, cậu nhìn về phía sau, thấy mọi người đều đã về phòng hết rồi thì tiến lên thêm một bước kéo gần khoảng cách của hai người, nói: "Anh bị thương, tốt nhất đừng nên hút thuốc."

Trác Lệ rủ mắt nhìn về phía Ngôn Thù, anh yên lặng lùi về sau nửa bước mới ho nhẹ một tiếng nói: "Ừ."

Ngôn Thù thấy anh đồng ý không có chút thành ý nào nên hỏi tiếp: "Thuốc thật sự hút ngon vậy ạ?"

Ngác Lệ thấy được chút xao động từ trong mắt cậu, anh buông bao thuốc đang cầm trong túi xuống rồi lắc đầu nói: "Không ngon."

"Vậy sao anh lại muốn hút?" Ngôn Thù nói: "Trước đây anh trai em cũng hút, có lúc em cũng nhìn thấy ba hút, nhưng bọn họ đều không cho em thử."

Cậu rất thẳng thừng hỏi: "Anh có thể cho em một điếu để thử không?"

"Không thể." Trác Lệ từ chối rất dứt khoát: "Trẻ con không được hút thuốc."

Ngôn Thù nhíu mi không vui: "Em đã hai mươi ba rồi!"

Trác Lệ lời ít ý nhiều: "Vậy cũng không được."

Ngôn Thù mở miệng, cậu vừa định phản bác lại, nhưng nghĩ tới mình có chuyện cần nhờ người này nên tạm thời đặt chuyện hút thuốc qua một bên, cậu gật đầu nói: "Vậy thôi."

Trác Lệ thấy vậy thì yên lặng một chút mới nói: "Thuốc không phải là thứ tốt, hơn nữa tim cậu không khỏe, không nên hút."

"Em biết." Ngôn Thù nói: "Vì tốt cho em thôi."

Trác Lệ 'Ừ' một tiếng.

Nghĩ tới lời Hồ Nhã vừa nói, Ngôn Thù không nhịn được bật cười.

Trác Lệ cau mày nhìn Ngôn Thù, khó hiểu hỏi: "Cậu cười cái gì."

"Không có gì." Ngôn Thù xua tay, dừng một chút, cậu nhìn thẳng vào mắt Trác Lệ nói: "Đúng rồi, em còn có một việc."

Ngôn Thù yên lặng sắp xếp ngôn ngữ, cậu vừa chú ý vẻ mặt Trác Lệ vừa nói: "Nếu như, em nói là nếu như, nếu mấy ngày nữa anh đưa em đến căn cứ an toàn khác, vậy sau khi nhiệm vụ của anh kết thúc, anh có thể đến đón em không?"

Trác Lệ: "Hửm?"

Ngôn Thù nhìn vào mắt Trác Lệ: "Em vẫn muốn đi thành phố S, cục dị năng đặc thù có phải cũng ở thành phố S không?"

Ngôn Thù nói: "Có thể không? Em muốn cùng mọi người về đó."

Ánh mắt Ngôn Thù vừa sạch sẽ vừa trong veo, dáng vẻ vô cùng mong đợi.

Trác Lệ không chút do dự gật đầu: "Được, tôi đi đón cậu."