Trước đó Ngôn Thù hoàn toàn không nghĩ tới Trác Lệ sẽ đồng ý dứt khoát như vậy, rất nhiều lời lúc trước cậu đã nghĩ ra để thuyết phục anh bây giờ hoàn toàn không có đất dụng võ, tất cả đều dừng ở bên miệng.
Đến mức cậu nhất lời cũng không phản ứng được mà chớp chớp mắt: "Chỉ thế này?"
Trác Lệ nhìn Ngôn Thù: "Cái gì?"
"Không có gì. Chỉ là...." Ngôn Thù xoa xoa tai mình, cậu quan sát sắc mặt Trác Lệ, nghĩ đến gì đó rồi lại nói: "Anh sẽ không cảm thấy phiền chứ?"
Trác Lệ không trả lời vấn đề rốt cuộc có phiền hay không của Ngôn Thù, chú ý tới ánh mắt Ngôn Thù mang theo sự thăm dò, anh yên lặng một chút rồi nói: "Trong luật người sống sót từng quy định, trong tai họa, nếu phát hiện người sống sót có người thân thì phải dùng hết khả năng đưa người sống sót đến bên cạnh người thân. Anh trai cậu cũng ở thành phố S, đưa cậu đến đó là việc nên làm."
Những lời này của anh thật sự tràn đầy tinh thần chính nghĩa của pháp luật, không mang theo chút tình cảm riêng tư nào cả.
Lúc này Ngôn Thù mới coi như hiểu được nụ cười thần bí lúc trước của Hồ Nhã có nghĩa là gì.
Khó trách anh đồng ý dứt khoát như vậy, thì ra là pháp luật đã quy định.
Ngôn Thù gật đầu nói: "Được ạ, cảm ơn anh."
Trác Lệ 'Ừ' một tiếng nói: "Bây giờ muộn rồi, cậu về nghỉ sớm chút đi."
Hôm nay đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, bây giờ đúng là có hơi buồn ngủ rồi, Ngôn Thù không nhịn được ngáp một cái rồi nói chúc ngủ ngon với Trác Lệ, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng Trác Lệ đột nhiên nghĩ tới gì đó nên lại nói thêm: "Ngôn Thù."
Bước chân Ngôn Thù hơi dừng lại, cậu quay đầu nhìn anh hỏi: "Hả? Sao ạ?"
Trác Lệ nói: "Có thể tạm thời đưa đá năng lượng cho tôi không?"
"Đá năng lượng?" Ngôn Thù hơi ngẩn ra nhưng cũng nhanh chóng lấy viên đá từ trong túi đưa cho Trác Lệ, nói: "Anh muốn cái này làm cái gì?"
Trác Lệ đưa tay nhận lấy đáp: "Ngày mai tôi định đi vào núi, thử xem có thể dùng cái này để lần theo dấu vết tìm được tung tích của ong độc không."
"Là vậy ạ, sáng mai đi luôn sao?" Ngôn Thù nhìn thời gian rồi hỏi: "Khoảng mấy giờ?"
Trác Lệ nhìn Ngôn Thù hơi nhíu mày nhưng không trả lời.
Ngôn Thù ngầm hiểu nhướng mi nói: "Không phải là anh không định dẫn em đi cùng chứ?"
Trác Lệ yên lặng một lát rồi nói: "Bên ngoài không an toàn, cậu cứ ở trong nhà sẽ tốt hơn."
"Em có thể lo liệu tốt cho chính mình." Ngừng một chút, Ngôn Thù lại nói: "Với cả, ngày mai mọi người ra ngoài hết, nếu một mình em ở nhà không phải là buồn điên lên à."
Trác Lệ nói: "Bạch Minh Cách cũng ở nhà."
Ngôn Thù không hề nghĩ ngợi nói: "Em và một con khỉ ở nhà thì có gì vui chứ."
Thấy từ đầu đến cuối Trác Lệ vẫn không có dấu hiệu buông lỏng, Ngôn Thù lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ, cậu thật sự không nghĩ tới vừa rồi nói Trác Lệ đi căn cứ người sống sót đón cậu thuận lợi như vậy, kết quả bây giờ lại bị kẹt ở chỗ này.
Ngác Lệ thật sự là một Alpha kỳ lạ, cái không nên đồng ý thì đồng ý dứt khoát như vậy, cái nên đồng ý thì lại muốn từ chối.
Cho nên vẫn là ngại phiền à?
Cảm thấy giá trị sức mạnh của mình lại lần nữa bị xem nhẹ, Ngôn Thù vắt hết óc suy nghĩ, một lúc sau, cậu nghĩ tới một kế sách tuyệt diệu, cậu xắn ống tay áo của mình lên rồi chân thành đặt vấn đề: "Nếu không vậy đi, chúng ta đánh một trận, nếu như em thắng thì anh dẫn em đi cùng." Dứt lời, cậu lập tức bổ sung thêm một câu: "Nhưng anh không được dùng dị năng."
Trác Lệ: "..."
Ngôn Thù vừa hoạt động cổ tay vừa nói: "Không gian tầng một lớn, chúng ta xuống đó đi."
Vừa nói cậu vừa muốn dẫn Trác Lệ bước xuống cầu thang.
Trác Lệ có chút đau đầu mà day trán, anh cau mày, dứt khoát không nhắc tới vấn đề này nữa mà chỉ lời ít ý nhiều nói: "Cậu nên về ngủ rồi."
Phần lớn thời gian trên người Trác Lệ đều có một loại khí chất rất quyết đoán, bây giờ anh ép âm thanh xuống làm trên người có thêm mấy phần lạnh lẽo
Nhưng Ngôn Thù không bị anh dọa tới, cậu chỉ cảm thấy thói quen động chút là bày ra gương mặt khó chịu này của Trác Lệ cần phải sửa đổi.
Trác Lệ thuận miệng nói: "Sáng mai nếu như không mưa tôi sẽ dẫn cậu đi cùng."
Trận mưa này càng ngày càng lớn, liên tục không ngừng, ngày mai chắc sẽ tiếp tục mưa cả ngày.
Nhịn xuống lời oán trách muốn nói, Ngôn Thù lại lần nữa treo nụ cười lên mặt nói: "Được, cái này là anh nói đấy."
Trác Lệ gật đầu không nhiều lời thêm nữa, anh cầm lấy đá năng lượng rồi rời khỏi ban công trước.
Sau khi làm mặt quỷ với bóng lưng của Trác Lệ, Ngôn Thù khẽ hừ một tiếng rồi lại thả tay áo của mình xuống, sau đó cũng không nhanh không chậm trở lại căn phòng của mình.
Sau khi về đến phòng, Ngôn Thù không lập tức lên giường ngủ, vì điều kiện kia của Trác Lệ, cậu lục đi lục lại trong tủ đựng đồ của mình, một lúc sau mới tìm ra được một cái hộp giấy nhỏ từ tận bên trong, đồ đặt bên trong hộp đều là bảo tàng thời còn nhỏ của cậu... phần lớn là một vài đồ chơi hoặc là đáng yêu hoặc là tinh xảo.
Mở hộp ra, Ngôn Thù nhanh chóng tìm ra một con búp bê nhỏ màu trắng, đó là một con búp bê cầu nắng. Trong ký ức của cậu, số lần thất bại của con búp bê này rất nhiều, nhưng giờ này cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể ôm theo thái độ thử một lần xem sao.
Ngôn Thù khá lạc quan cầm con búp bê cầu nắng này đi đến cạnh cửa sổ, sau đó cậu tìm một vị trí thích hợp treo lên, cậu chọc chọc gương mặt cười bụ bẫm của con búp bê rồi nhe răng uy hiếp nói: "Lần này tốt nhất mày phải cố gắng hết mình, nếu thất bại nữa tao sẽ vặt đầu mày xuống."
Nói xong, cậu vỗ vỗ hai tay rồi tiêu sái xoay người vùi mình vào trong chăn.
Ban đêm.
Bên ngoài cửa sổ là tiếng nước mưa rơi vào vạn vật, bên trong phòng chỉ sáng một bóng đèn mờ nhạt, ánh sáng yếu ớt chiếu lên bóng người đang ngủ không an ổn trên giường.
Lúc nửa mê nửa tỉnh, toàn thân Ngôn Thù co ro, trong loại đau đớn khó nói được thành lời, cậu vô thức thở dốc nặng nhọc, những sợi tóc trên trán đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, cậu nắm chặt chăm nệm, sắc mặt tái nhợt đến gần như không có chút màu máu nào.
"Đừng... đừng..."
"Dừng lại, mau dừng lại..."
Một lúc sau, Ngôn Thù đột nhiên choàng tỉnh, cậu hơi há miệng ôm chặt lấy tim. Nhưng mặc dù vậy, cái loại đau đớn mãnh liệt đó không hề giảm đi chút nào.
Trái tim giống như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt, lại cũng giống như đang dùng một hòn đá đập mạnh vào. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng được dòng máu trên người vào lúc này bắt đầu có dấu hiệu dần dần đông cứng lại, chỉ có trái tim đang đập mạnh giống như muốn nổ tung lên.
Ngôn Thù cắn chặt môi, cậu muốn phát ra tiếng nhưng giọng nói lại khàn khàn hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào, nước mắt sinh lý tràn ra ngoài theo hốc mắt.
Cậu nắm chặt lấy chăn mền rồi từ từ dịch ra đến mép giường, đến lúc không thể khống chế cơ thể mình được nữa, một tiếng 'bịch' vang lên khi ngã xuống sàn.
Nhưng giờ phút này Ngôn Thù không quan tâm được những thứ khác nữa, cậu cũng đã bắt đầu không nhịn được mà co giật, nhiệt lượng trên người đang dần dần tản đi, một loại lạnh rét đến thấu xương ùn ùn kéo đến trên người cậu.
Vành mắt Ngôn Thù đỏ lên, cậu gian nan hoạt động túm lấy ngăn kéo của tủ đầu giường.
Giờ phút này ý thức của cậu đã không đủ thanh tỉnh, cậu chỉ tuân theo thói quen lâu năm làm ra bản năng tự cứu, cậu mấp máy môi, run rẩy lẩm bẩm lên tiếng: "Ba, con đau quá, con đau quá..."
Trước mặt Ngôn Thù là một mảnh mơ hồ: "Em muốn ăn kẹo, anh trai, em..."
Ngôn Thù vừa hô hấp nặng nề vừa kéo ngăn tủ ra, đồ trong ngăn kéo theo động tác của cậu mà đổ loạn xạ, cậu yên lặng tìm một lúc lâu mới tìm được một chai thuốc màu xanh từ bên trong, cũng không đoái hoài đến vấn đề liều lượng nữa, Ngôn Thù cũng không biết mình đã đổ ra bao nhiêu viên mà chỉ ném hết vào trong miệng rồi nuốt xuống.
Sau đó cậu lại ngã mạnh xuống đất một lần nữa, không biết qua bao lâu, tốc độ nhịp tim bắt đầu dần dần chậm lại, bên tai lậu loáng thoáng truyền tới âm thanh từ rất lâu trước đó –
"Bạn nhỏ, con có biết quyết định này có nghĩa là thế nào không?"
"Con biết."
"Một khi bắt đầu sẽ không có cách nào kết thúc cả."
"Con cũng muốn bảo vệ ba và anh trai."
...
Hôm sau.
Ngôn Thù tỉnh dậy trong hoàn cảnh hỗn độn.
Nhìn chăn nệm và thuốc viên rơi đầy đất, cậu có hơi đau đầu day trán, đầu tiên cậu tìm được chai thuốc dưới đáy giường, sau đó nhặt từng viên thuốc trên mặt đất lên thả vào trong. Cậu vừa định đứng lên nhưng đầu gối lại cảm thấy đau nhức, chắc là tối qua lúc ngã xuống đã không cẩn thận bị đụng phải.
Ngôn Thù thở dài một hơi: "Thật là xui xẻo mà."
Ngồi trên đất thêm một lát, đợi sau khi hòa hoãn rồi cậu mới đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra.
"Tốt lắm, xem ra uy hiếp tối quá vẫn rất có tác dụng." Nhìn cảnh tượng quang đãng vạn dặm ngoài cửa sổ, Ngôn Thù nhếch miệng cười lên, cậu cong ngón tay búng nhẹ một cái vào đầu con búp bê cầu nắng kia.
Cùng lúc đó.
Tầng một của biệt thự.
Nhóm người Trác Lệ đã tỉnh lại bắt đầu chuẩn bị khoảng một tiếng trước, mà Lâm Quang và Tăng Nghệ Kỳ cũng đã lên đường đi tới khu phục vụ trên đường quốc lộ để thử khôi phục tín hiệu từ bốn mươi phút trước.
Bạch Minh Cách vẫn ngồi cạnh chiếc lò sưởi tối qua cậu ta chọn trúng, trong tay còn cầm một cái bánh bao, nhìn về phía Trác Lệ nói: "Đội trưởng Trác, không phải anh muốn đi vào núi à, sao vẫn chưa lên đường?"
Hồ Nhã cũng tò mò nhìn về phía Trác Lệ, cô vừa định mở miệng thì bỗng nhìn thấy Ngôn Thù đang dụi mắt đi xuống từ trên tầng. Trác Lệ cũng đứng dậy vào lúc này, cô nhanh chóng hiểu được gì đó nên hỏi: "Anh Trác, hôm nay cũng dẫn Tiểu Thù đi cùng sao?"
Trác Lệ gật đầu.
Nói thật anh cũng không ngờ tới sáng nay cơn mưa như thác đổ của hôm qua nói dừng là dừng, không chỉ mưa tạnh mà ngay cả mặt trời cũng ló ra. Suy cho cùng tối qua anh cũng đã chính miệng đồng ý với Ngôn Thù, nếu không thực hiện lời hứa thì không được tốt lắm."
Thấy Trác Lệ thật sự đợi ở tầng một, Ngôn Thù mỉm cười, cậu tăng nhanh bước chân xuống dưới rồi lên tiếng nói: "Trác Lệ, trời tạnh rồi."
Trác Lệ: "Ừ."
"Vậy lát nữa chúng ta có thể cùng nhau đi rồi?"
"Hả?" Nghe vậy, Bạch Minh Cách cũng đứng dậy từ trên nệm rồi quay đầu nhìn về phía Ngôn Thù nói: "Ngôn Tổng, cậu cũng muốn đi vào núi à?"
Ngôn Thù đi vào trong bếp tìm bánh bao rồi vừa ăn vừa gật đầu: "Đúng vậy."
Bạch Minh Cách vội vàng chỉnh lại quần áo của mình nói: "Vậy tôi cũng đi cùng các cậu." Vừa nói cậu ta vừa toét miệng cười: "Chúng ta cùng nhau leo cây!"