Anh Đã Đánh Mất Em Rồi

Chương 7: Đoạt giải


Nếu như Nhiếp Hoan có thể nhẫn tâm như vậy thì Mộ Khanh anh cũng có thể!

Mộ Khanh đi rất nhanh rất vội vàng, hoàn toàn không để lại cho bản thân một chút thời gian nào để hối hận.

Đúng vậy, anh sẽ không hối hận!

Tuyệt đối không!

* * *

Mộ Khanh chuyển đến căn hộ hoàn toàn mới nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng, chủ đề tươi mát, trang trí đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ bình dị và sang trọng.

Khi anh vừa mới bước vào đây, mọi thứ liên quan đến Nhiếp Hoan dường như đều chìm vào quên lãng, anh cảm nhận được sự thoải mái và tự do mà anh đã không cảm nhận được trong một thời gian dài, thậm chí mấy đêm đầu anh còn ngủ rất ngon.

Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn được có vài đêm đầu thôi, sau đó chứng mất ngủ của anh lại càng nặng hơn, mỗi ngày anh chỉ có thể chợp mắt được ba tiếng, hễ có một chút tiếng động là anh lại giật mình tỉnh giấc.

Trạng thái tinh thần của anh suy nhược đến mức ngay cả chính bản thân anh cũng không dám tin, cân nặng của anh tụt một cách nhanh chóng, khuôn mặt cũng dần trở nên trắng bệch, đôi mắt trũng sâu và đầy quần thâm, tinh thần như vậy khiến anh không thể nào tập trung được, dường như lúc nào cũng đang mơ màng.

Lần đầu tiên Mộ Khanh nhận thức được là bản thân mình hình như bị bệnh rồi..

Lúc trước, khi bị cha mẹ chán ghét phớt lờ, làm đủ chuyện khắc nghiệt, Mộ Khanh không bị bệnh.

Khi bị áp lực công việc đè nặng đến mức sứt đầu mẻ trán, tàn tạ nhếch nhác, Mộ Khanh cũng không bị bệnh.

Khi bị đối thủ hãm hại trả đũa, vu oan giá họa, Mộ Khanh cũng không bị bệnh.

Khi công ty gặp nguy hiểm, lung lay trước gió, Mộ Khanh cũng không bị bệnh.

Khi bị Nhiếp Hoan lừa dối, trêu đùa đến mức tàn tạ nhếch nhác, Mộ Khanh cũng không bị bệnh..

Nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn hết rồi, mọi thứ đều đang diễn ra một cách tốt đẹp, cha mẹ và người thân cần anh, sự nghiệp của anh đang rất thuận buồm xuôi gió, đối thủ của anh cũng đã trở thành một tên phế vật đang thoi thóp dưới trướng của anh, còn Nhiếp Hoan cũng đã bị anh đuổi ra khỏi cuộc sống của anh.

Đáng lẽ ra anh phải khỏe lắm mới đúng chứ..

Tại sao anh lại bị bệnh vậy?

Tại sao anh lại cảm thấy như mình sắp chết ngạt vậy?

"Tiên sinh, hay là ngài về nhà một chuyến đi?"

Trợ lý Điền thử góp ý cho Mộ Khanh, Mộ Khanh cũng không tiếp tục từ chối nữa, anh cần một chút sức mạnh, cho nên anh quyết định quay về thăm người duy nhất trong nhà họ Mộ thực sự đối xử tốt với anh - Ông Mộ.

Ông Mộ năm nay đã 89 tuổi rồi, khuôn mặt gầy gò, tinh thần khỏe mạnh, ông đeo một cặp kính, toát lên vẻ hiền từ và khôn ngoan. Ông là hơi ấm duy nhất của Mộ Khanh từ khi còn nhỏ, và cũng chính là trụ cột tinh thần của anh.



Ông Mộ vỗ vào vị trí bên cạnh rồi cười nói: "Thằng nhóc này còn biết quay về thăm ông à? Từ lúc đính hôn đến giờ đã bao lâu con không xuất hiện rồi?"

Mộ Khanh cười dịu dàng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông, ông nói: "Hôn sự giữa con và tiểu San thế nào rồi?"

Nụ cười của Mộ Khanh bỗng cứng lại: "Ông.. con.."

Sắc mặt của ông trầm xuống nói: "Ta biết là tình cảm giữa con và tiểu San không hề sâu đậm gì, nhưng tiểu San đã hiến một quả thận để cứu em con, vì chuyện này mà cô ấy còn rớt đại học, chúng ta nợ cô ấy cả đời đấy.."

"..."

"Bây giờ cô ấy đang bị con chó điên của nhà họ Diệp đuổi theo không buông, cha và em của con không có năng lực gì, cho nên con phải bảo vệ cho cô ấy, không có gì an toàn hơn là Mộ phụ nhân cả, con có hiểu không? Ông cũng không muốn ép buộc con đâu, con tự nghĩ đi."

Những người thuộc thế hệ của ông đều là loại người có ơn tất báo, cho dù trong lòng có rất nhiều oán hận và miễn cưỡng, nhưng ai bảo cậu nhận ân tình của người khác làm gì?

Chính vì Mộ Khanh biết điều này nên anh mới phải nhường nhịn.

Trong cái gia đình này, dường như người hy sinh chỉ có mình anh..

Chỉ có mình anh..

* * *

Sau khi trở về nhà, Mộ Khanh phát hiện tình trạng của mình vẫn không được cải thiện, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn, như thể là anh đã bị rơi vào ngõ cụt, đi lòng vòng mãi không thấy lối thoát.

Lại hai tháng nữa trôi qua, Mộ Khanh bỗng nhận được một cuộc gọi mà ngay cả bản thân anh cũng không ngờ tới, người gọi đã hỏi về một người mà anh không bao giờ muốn nhớ đến là Nhiếp Hoan bằng giọng London.

Mộ Khanh sửng sốt..

Đã nửa năm rồi, Nhiếp Hoan thật sự đã nửa năm không liên lạc với anh rồi.

Bởi vì người gọi rất lịch sự nên Mộ Khanh cũng không cúp máy ngay tại chỗ, chỉ nói là anh không biết tung tích của Nhiếp Hoan, bởi vì anh không quen Nhiếp Hoan.

"Vậy thì thật là kỳ lạ, bởi vì người liên lạc khẩn cấp mà cô Nhiếp để lại là Mộ tiên sinh, vì vậy nên tôi mới mạo muội gọi đến, nếu như anh Mộ đã không có quan hệ gì với cô Nhiếp vậy thì xin thứ lỗi vì đã làm phiền."

"Khoan đã.." Mộ Khanh đột nhiên lên tiếng, anh cũng không hiểu vì sao mình lại lên tiếng, nhưng nhịp tim của anh đang từ từ trở nên dồn dập hơn, cảm thấy bồn chồn, anh không nhịn được nói: "Xin hỏi anh tìm Nhiếp Hoan vì chuyện gì vậy?"

"Tác phẩm thiết kế của cô ấy đã giành được giải thưởng, nhưng chúng tôi vẫn không liên lạc được với cô ấy.."

"Giải thưởng? Giải thưởng gì?"

"Architizer A+ Awards."

Nhiếp Hoan thích thiết kế kiến trúc, vì vậy Mộ Khanh cũng có tìm hiểu về kiến trúc, mặc dù Architizer A+ Awards không phải là giải thưởng có giá trị như giải thưởng Pritzker, nhưng nó cũng là giải thưởng quốc tế rất quan trọng mới nổi lên.



Nhưng không phải là Nhiếp Hoan đã từ bỏ kiến trúc rồi sao?

Cô ấy nói là thiết kế kiến trúc quá mệt mỏi và quá tiêu tốn năng lượng, nên thay vì dành thời gian để thiết kế kiến trúc còn không bằng nằm ở nhà làm biếng, dù sao thì cứ để anh nuôi cô là ổn rồi..

Thì ra trước giờ cô ấy chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình sao?

Nếu cô ấy chưa từng từ bỏ, thì tại sao cuối cùng cô ấy lại ngừng theo đuổi nó?

Mộ Khanh mơ màng cúp máy, nhanh chóng chạy lên trang chủ để tìm kiếm, rất nhanh anh đã tìm thấy tác phẩm đoạt giải của Nhiếp Hoan..

Một trung tâm hoạt động đầy ấm áp giữa trẻ con và cha mẹ, hạng mục đoạt giải là giải thưởng được đánh giá công khai, còn có một số quan điểm và nhận xét của người dân được in phía dưới.

"Trời ạ, nó thật là thơ mộng quá đi, thật thoải mái và tươi sáng, vừa nhìn là tôi đã cảm thấy mình như đang ngã vào ánh nắng ấm áp của mùa xuân vậy. Nhà thiết kế chắc chắn là một thiên thần rất yêu trẻ em."

"Tôi có thể cảm nhận ra được tình yêu mãnh liệt ẩn chứa trong bản thiết kế đầy khéo léo này, tôi đoán là nhà thiết kế có một trái tim nhân từ, cô ấy chắc chắn rất yêu thích trẻ nhỏ? Cho nên tôi mới chọn tác phẩm này."

"Việc vận dụng không gian rất khéo léo, như thể bước vào một thiên đường vậy.."

* * *

Mộ Khanh thảm hại tắt giao diện đi, đột nhiên chạm vào thế giới tinh thần của Nhiếp Hoan, cú sốc mạnh đó khiến anh cảm thấy choáng váng, chân tay run rẩy.

Cái này.. Cái này thật sự là tác phẩm của Nhiếp Hoan sao?

Tình yêu sâu sắc dành cho trẻ em, cũng như trái tim bao dung và dịu dàng đằng sau tác phẩm này, ai nhìn thấy nó đều cảm nhận được điều đó.

Người có thể thiết kế ra tác phẩm như vậy có thể nhẫn tâm bỏ đi đứa con của họ sao? Chỉ vì cái lý do vô lý là đã cãi nhau với anh sao?

Không..

Tác phẩm này được hoàn tất vào năm ngoái, nếu như Nhiếp Hoan có thể vứt bỏ đứa con của mình một cách không hề thương tiếc, cô ấy tuyệt đối không thể nào thiết kế ra tác phẩm như vậy được.

Nhưng nếu như chuyện năm đó có ẩn tình gì thì sao? Nếu như sự việc năm đó không phải như những gì anh đã thấy thì sao?

Nếu như..

Nếu như..

Chỉ là một ý nghĩ đơn giản như vậy thôi cũng khiến Mộ Khanh run lên vì sợ hãi.

Nhưng điều khiến anh sợ hơn là.. Đã nửa năm trôi qua rồi, anh vẫn chưa hề nhận được lời nhắn nào từ Nhiếp Hoan.

Cô ấy thực sự.. đã bỏ anh lại rồi sao?