Không, không, không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Chắc là Nhiếp Hoan chỉ đang giận thôi, dù sao thì chuyện lần này anh làm thật sự đã khiến cô ấy đau lòng, cô ấy tưởng là anh vì Tần San mà không cần cô ấy nữa rồi.
Nhưng.. Nhưng mà.. anh không thể nói với cô rằng đó là bởi vì xiềng xích và trách nhiệm trên người anh!
Mộ Khanh đóng cửa văn phòng chủ tịch lại cái rầm rồi xông vào phòng làm việc của trợ lý Điền, sự lờ mờ và lo lắng trong đôi mắt của anh gần như cháy bừng lên, nhưng cũng chỉ một chút thôi, anh nhanh chóng chặn những lời tốt đẹp lại, nói trước ánh mắt sững sốt của trợ lý Điền: "Liên hệ với Nhiếp Hoan đi, nói với cô ta là cô ta đã đoạt giải rồi."
Cổ họng của trợ lý Điền chợt thắt lại, anh cố rặn ra một nụ cười nói: "Cái gì, giải thưởng gì vậy? Vậy thì phải chúc mừng Nhiếp tiểu thư rồi."
Mộ Khanh nói tên giải thưởng ra sau đó lại nói tiếp: "Còn nữa, cậu đi điều tra giùp tôi xem, ca phẫu thuật năm đó của Nhiếp Hoan được thực hiện ở đâu vậy? Là ai đã làm phẫu thuật cho cô ấy, đem giấy tờ xác nhận phẫu thuật về đây cho tôi."
Thấy trợ lý Điền không nói gì, Mộ Khanh cau mày nói: "Cậu không nghe thấy gì à?"
Trợ lý Điền đương nhiên biết Mộ Khanh đang nói đến ca phẫu thuật nào, nhưng mà anh ta không dám điều tra, bởi vì một khi sự việc được làm sáng tỏ thì Mộ Khanh chắc chắn sẽ chịu đả kích rất lớn.
Nhưng mà ánh mắt của Mộ Khanh lại không cho phép anh ta từ chối, anh ta chỉ có thể cười khổ ở trong lòng nói: "Vâng, thưa ngài."
Trong khi chờ kết quả điều tra và phản hồi của Nhiếp Hoan, Mộ Khanh cũng không hề nhàn rỗi, anh muốn tìm hiểu về cuộc sống của Nhiếp Hoan trong mấy năm qua, tìm hiểu về những tháng ngày cô đơn và lạnh lẽo của Nhiếp Hoan vì đã bị anh bỏ rơi..
Nhiếp Hoan có một thói quen, vì sợ mất các tệp và dữ liệu quan trọng nên cô luôn sao lưu chúng lên trên dịch vụ lưu trữ đám mây, và Mộ Khanh biết mật khẩu đăng nhập vào dịch vụ lưu trữ đám mây của Nhiếp Hoan.
Anh đăng nhập vào tài khoản lưu trữ đám mây của Nhiếp Hoan, tải tất cả dữ liệu xuống, sau đó ngồi xem từng tệp một.
Cũ nhất là các tác phẩm thiết kế của Nhiếp Hoan lúc cô còn đang đi học, còn mới nhất là các tác phẩm thiết kế trong năm nay..
Trong suốt mười mấy năm nay, các tác phẩm thiết kế của cô từ trẻ trung non nớt đã dần trưởng thành và hoàn thiện hơn, cuối cùng đã hình thành nên phong cách thiết kế cực kỳ đặc biệt của riêng cô.
Từ những điều này có thể nhìn ra được tình yêu mà Nhiếp Hoan dành cho việc thiết kế kiến trúc sâu sắc đến mức nào, cô ấy có tài năng và cô ấy cũng chưa bao giờ từ bỏ nó.. Nhưng tất cả những điều này đã bị nhấn chìm trong năm tháng và cát bụi của cuộc đời..
Đột nhiên, một bức thư trúng tuyển lọt vào trong đôi mắt của Mộ Khanh, như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim anh, từ từ cắt da cắt thịt của anh khiến con tim anh bắt đầu rỉ máu.
Đây là thư trúng tuyển nghiên cứu sinh của Trường kiến trúc Bartlett trực thuộc UCL..
Mộ Khanh lớn lên cùng với Nhiếp Hoan nên tất nhiên anh biết Trường kiến trúc Bartlett trực thuộc UCL là ước mơ của Nhiếp Hoan, là ước mơ từ khi còn nhỏ của cô.
Nhưng lúc cô chuẩn bị nộp đơn xin vào làm nghiên cứu sinh thì cũng là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời anh, xém tí nữa là anh đã bị khó khăn và sự hãm hại của người khác đè bẹp, cho nên anh hoàn toàn không hề quan tâm đến việc học của cô.
Lúc đó anh chỉ hỏi một câu "Em có thi đậu không?" thì cô liền mỉm cười và đáp lại là: "Em thi rớt rồi".
Lúc đó anh đã hứa như thế nào?
"Thi rớt rồi thì cũng chẳng sao cả, hãy ở lại bên cạnh anh, anh sẽ nuôi em suốt đời."
Nhưng cô ấy đã thi đậu rồi?
Thi đậu rồi!
Câu "Anh sẽ nuôi em suốt đời" bây giờ nghe lại có vẻ như chỉ là trò hề thôi!
Anh vẫn cứ tưởng là ông trời đã để cô ấy ở lại bên anh, nhưng anh không ngờ hóa ra là cô ấy đã từ bỏ tương lai và ước mơ của mình, từ bỏ vinh quang và danh dự của mình để ngoan cố ở lại bên anh.
Cô ấy vẫn luôn ở bên anh, tiếp cho anh sức mạnh, cho anh dũng khí, cho anh hy vọng, người thắp sáng cho cuộc đời và hành trình của anh chính là cô ấy!
Còn cô ấy thì sao?
Cô ấy thì sao?
Hào quang trên người cô từ từ bị anh bào mòn từng chút một, hệt như một bông hoa bị mất nước vậy, từ từ khô héo dưới tay anh.
Nhưng mà!
Nhưng mà anh lại không hề phát hiện ra, không hề hay biết, thậm chí có biết anh cũng chưa từng quan tâm đến điều đó, bởi vì chỉ cần cô ấy mất đi đôi cánh, mất đi ánh hào quang thì cô sẽ có thể ở mãi bên cạnh anh.
Đúng vậy..
Anh sợ mất cô, anh chính là một tên lừa đảo, dối trá và tham lam như thế đó!
"Hu.."
Cổ họng của Mộ Khanh phát ra tiếng rên rỉ hệt như một con dã thú bị nhốt trong lồng vậy, anh ta để bản thân chìm sâu vào trong bóng tối, xem đi xem lại bản thiết kế của Nhiếp Hoan, đọc đi đọc lại bức thư trúng tuyển của cô, con tim của anh hoàn toàn chìm sâu vào biển đá lạnh lẽo.
Chìm dần xuống..
Chìm dần xuống..
Lục phủ ngũ tạng của anh tràn ngập sự lạnh lẽo, khi mà anh nghĩ là bản thân mình sắp bị cái lạnh nuốt chửng thì anh lại bắt gặp một đôi mắt đầy hốt hoảng.
"Tiên sinh! Tiên sinh! Ngài bị sao vậy?"
"Tiên sinh! Tiên sinh!"
Có người đấm mạnh vào bụng anh, khiến anh đau đến mức thở hổn hển, luồng khí lạnh đọng trong lồng ngực của anh cũng được thở ra ngoài.
"Khụ khụ.."
Mộ Khanh thở một cách nặng nhọc, sắc mặt tái nhợt, khiến trợ lý Điền cảm thấy sốt ruột.
"Tiên sinh? Ngài có sao không?"
Mộ Khanh lau mồ hôi lạnh trên trán, tựa lưng lên ghế nói: "Tôi không sao.."
Trợ lý Điền muốn nói gì đó nhưng lại thôi, như vậy mà có thể gọi là không sao à? Lúc đó thậm chí anh còn tưởng là Mộ Khanh sẽ bị chết ngạt đấy.
"Mấy giờ rồi?"
"Thưa ngài, bây giờ đã là sáng hôm sau rồi.."
"Sáng hôm sau sao?"
Mộ Khanh ngước mắt lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy được ánh sáng mặt trời đang từ từ ló dạng từ đường chân trời của thành phố, ánh mặt trời vào buổi sáng mùa hè rực rỡ, chiếu lên bầu trời cao chói sáng, khiến anh cảm thấy chói mắt.
Anh vội vàng nhắm mắt lại, sợ mình lộ ra dáng vẻ yếu đuối.
"Có kết quả chưa?"
Cổ họng của trợ lý Điền bỗng thắt lại, cười khổ nói: "Tạm thời vẫn chưa có.."
"Ừm."
"Tiên sinh, ngài về nhà nghỉ ngơi trước đi? Hôm nay không có chuyện gì quan trọng lắm đâu."
Trợ lý Điền cứ tưởng là Mộ Khanh sẽ từ chối, nhưng anh ta lại thản nhiên nói: "Cũng được.." đứng dậy mặc vest vào, mái tóc bù xù được chải ra sau gáy "Để tiểu Lý đưa tôi về là được rồi, anh giữ công ty đi."
"Vâng, thưa ngài."
Trợ lý sinh hoạt tiểu Lý run rẩy đưa Mộ Khanh trở về căn hộ nằm ở tầng cao nhất, đang chuẩn bị rời khỏi thì Mộ Khanh đột nhiên lên tiếng: "Những đồ đạc mà cô ấy đã chuẩn bị đâu hết rồi?"
"Cái gì?"
"Đồ đạc trong căn hộ trước không phải đều là do cô ấy chuẩn bị sao? Đem hết đống đồ đó về đây đi, tôi muốn dọn về đó sống."
Trợ lý sinh hoạt sững sờ, đứng im bất động.
"Sao còn không đi?"
"..."
Trợ lý sinh hoạt chỉ có thể cắn răng nói "Tiên sinh, là ngài.. là ngài bảo phải xử lý sạch sẽ toàn bộ mà.."
Động tác cởi cà vạt của Mộ Khanh bỗng dừng lại, đôi mắt trầm xuống, giọng vừa khô khan vừa chua chát: "Đem đi đâu hết rồi?"
Trợ lý sinh hoạt sợ hãi lùi lại một bước và nói: "Xin.. Xin lỗi tiên sinh.. chuyện đã xảy ra được hai tháng rồi, tôi cũng không chắc nữa.."
"Hai tháng rồi sao?" Mộ Khanh ngẩng đầu lên, trong mắt có chút trống rỗng "Đã là chuyện của hai tháng trước rồi sao?"
Không biết sao mà nhìn thấy Mộ Khanh như vậy, trợ lý sinh hoạt bỗng nhiên cảm thấy anh ta rất đáng thương.
Anh đứng lặng ở lối vào của căn hộ, sau lưng anh rõ ràng là sự xa hoa mà biết bao người đã dành cả đời để theo đuổi, nhưng dưới chân anh, trong mắt anh, những thứ quý giá và lộng lẫy này lại mờ nhạt và nhàm chán như vậy.
"Tiên sinh, thực ra trên tay tôi còn có một món đồ mà Nhiếp tiểu thư để lại, đó là cuốn sách dạy nấu ăn đó.."
Mộ Khanh đột nhiên ngước lên, nhìn chằm chằm vào người trợ lý nhỏ tuổi.
Giây phút này, dường như anh đã được cứu rỗi.