Cậu trợ lý nhỏ bị Mộ Khanh nhìn đến mức đỏ cả mặt, vội vàng nói: "Không phải là do tôi cố ý để lại cuốn công thức nấu ăn đó đâu, chỉ là cuốn công thức đó là do chính tay Nhiếp tiểu thư viết, nên tôi mới không nỡ vứt đi, cho nên mới giấu ngài lén cất nó."
"Cậu có thể nào nhường nó cho tôi không?"
Giọng của Mộ Khanh rất nhẹ nhàng, cậu trợ lý nhỏ nghe xong nhìn anh với ánh mắt chua xót.
Anh gật đầu: "Có thể, có thể, ngày mai tôi sẽ.."
"Đưa nó cho tôi ngay bây giờ, có được không?"
Trợ lý nhỏ gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài, nửa tiếng sau anh cầm theo một thứ gì đó trông giống như một cuốn sổ tay trở vào, cung kính đưa nó cho Mộ Khanh.
Trông thấy Mộ Khanh nhẹ nhàng vuốt ve bìa của cuốn sổ, tựa như là đang nâng niu món bảo vật nào đó vậy, trợ lý nhỏ không dám nhìn tiếp nữa hỏi: "Tiên sinh, để tôi làm món gì đó cho ngài ăn nhé, ngài muốn ăn gì?"
"Làm món này đi."
Mộ Khanh chỉ vào món cháo hạt kê bí ngô táo đỏ.
"Tiên sinh ngài đợi chút ạ."
Trong lúc trợ lý đang nấu cháo, Mộ Khanh chẫm rãi ngồi đọc từng chữ một mà Nhiếp Hoan để lại trên cuốn sổ ghi chép.
Nét chữ của cô ấy rất đẹp, không giống với nét chữ của những cô gái khác, nét chữ của cô gọn gàng và dứt khoát, toát lên sự mạnh mẽ và sắc sảo, giống hệt như con người cô, kiêu ngạo và thẳng thắn.
Phía sau mỗi công thức đều có những bức ảnh được dán lên, lúc đầu Mộ Khanh cũng chưa nhận ra, cho đến khi anh nhìn thấy một vài bức ảnh quen thuộc, đó là những bức ảnh trên Weibo của Nhiếp Hoan mà Tần San đã cho anh xem thì phải?
Mộ Khanh nín thở tải Weibo về đăng nhập lại một lần nữa, mở từng bức ảnh trên Weibo của cô ấy ra đối chiếu với từng bức ảnh trên với công thức, anh chợt nhận ra người bạn trai mà Nhiếp Hoan nhắc đến là ai.
Là anh ta!
Sau sự việc đó, Nhiếp Hoan đã vô số lần mời anh đến mai viên, nhưng đều bị anh từ chối.
Anh không dám gặp cô, vì anh sợ anh sẽ không kiềm được mà làm tổn thương cô.
Lúc đó trong lòng anh rất căm hận cô, anh không thể đảm bảo rằng bản thân mình sẽ không nói ra lời khó nghe nào, anh sợ anh không kiểm soát được bản thân, càng sợ nhìn thấy cô lộ ra khuôn mặt buồn bã.
Cho nên.. cô ấy vẫn luôn ở mai viên đợi anh quay về sao?
Rốt cuộc là anh đã làm gì thế này?
Anh cảm thấy bản thân bị phản bội, vì vậy nên anh có thể chán ghét cô mà không có cảm giác tội lỗi nào, anh đem toàn bộ sự bất công, ủy khuất, phẫn nộ trên người anh trút hết lên người cô bằng phương pháp lạnh lùng vào tàn bạo nhất.
Rõ ràng..
Rõ ràng cô ấy mới là người mà anh nên yêu thương và quan tâm nhất mà.
Rốt cuộc anh đã làm gì vậy?
Toàn thân Mộ Khanh đổ đầy mồ hôi, nhưng chân tay lại lạnh toát, lần cuối cùng mà Weibo của Nhiếp Hoan cập nhật là vào nửa năm trước, trước khi cô bị Diệp Tử Minh "bắt cóc".
Đó là bức ảnh của một bát mì trộn dầu và hành lá đơn giản và hấp dẫn, với chú thích đơn giản: "Hôm nay cũng phải tiếp tục cố gắng nhé~"
Dưới bình luận cái gì cũng có, đa phần đều hỏi là cô ấy đâu rồi.
Cô ấy đâu rồi?
Cô ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi?
Mộ Khanh hơi sửng sốt, sau đó anh mới nhận ra là trợ lý Điền thật sự không hề nói là cô ấy đã đi đâu với anh ta.
Ngày xưa lúc mà anh có xích mích với cô ấy, trợ lý Điền lúc nào cũng sẽ đứng ra làm hòa, nhưng lần này cô và Diệp Tử Minh hợp tác với nhau lừa anh để cản trở việc đính hôn của anh khiến anh thật sự rất tức giận, nhưng mà nửa năm nay không hề có tin tức gì của cô ấy, trợ lý Điền cũng không chủ động nhắc tới cô ấy, chuyện này có phải là có hơi bất thường không?
Mộ Khanh lập tức gọi cho trợ lý Điền, anh ta vừa nghe máy còn chưa kịp mở miệng thì Mộ Khanh đã lo lắng hỏi: "Đã liên lạc được với Nhiếp Hoan chưa?"
Trong lòng của trợ lý Điền bỗng trầm xuống: "Vẫn chưa liên lạc được.."
"Anh đã kiểm tra vị trí của chiếc nhẫn chưa?"
"Rồi.. Bây giờ cô ấy đang ở Peru."
Peru?
"Sao cô ấy lại đến đó?"
Trợ lý Điền giả vờ bình tĩnh nói: "Nhiếp tiểu thư vẫn luôn muốn đến tham quan Machu Picchu ở Peru, nhưng ngài lúc nào cũng bận, cho nên chắc là cô ấy quyết định đi một mình rồi. Nhưng mà tôi cũng có thể thấu hiểu được sự tức giận của Nhiếp tiểu thư, ai bảo ngài đính hôn với Tần tiểu thư chứ? Còn đuổi cô ấy đi, nếu tôi là cô ấy thì tôi cũng sẽ không thèm liên lạc với anh đâu."
Giọng của trợ lý Điền vẫn bình tĩnh như thường, xoa dịu được sự bất an trong lòng Mộ Khanh, giọng của anh có chút run rẩy nói: "Là vậy sao?"
Trợ lý Điền cười: "Chắc chắn là vậy rồi, trước khi ngài giải quyết hết đống việc khiến cô ấy phiền lòng này xong, tôi nhắm chừng là Nhiếp tiểu thư sẽ không quay về đâu."
Mộ Khanh mỉm cười: "Đúng vậy, tính khí của cô ấy trước giờ vẫn không tốt, tôi suýt chút nữa là quên mất rồi."
Trợ lý Điền nói: "Theo tôi thấy thì anh bị Nhiếp tiểu thư chiều hư rồi, phải cho anh một bài học nhớ đời mới được."
Mộ Khanh im lặng một hồi lâu, sau đó nói: "Anh có biết tại sao cô ấy lại từ bỏ cơ hội nhập học vào trường kiến trúc Bartlett không?"
Trợ lý Điền châm cho mình một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn thành phố ồn ào nói: "Lúc đó anh nhập viện vì xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu trong các bữa tiệc, xém chút nữa mất mạng, Nhiếp tiểu thư vô cùng sợ hãi, cô ấy cứ tự trách bản thân mình là cô ấy không nên không quan tâm đến anh, sau đó cô ấy đã từ bỏ việc nhập học. Cô ấy nói là sau này còn có thể quay lại học được, nhưng nếu như không có ngài thì cô ấy sẽ phải sống sao đây? Cho nên cô ấy đã lựa chọn ở lại.."
Ở lại, sau đó đánh mất cuộc đời tốt đẹp của cô.
Cô gái ngốc nghếch đó, nếu thời gian có thể quay ngược lại được, Điền Huân nhất định sẽ đuổi cô ấy đi, đuổi đi thật xa, không bao giờ quay lại nữa..
Làm vậy ít nhất cô ấy còn có thể sống tiếp không phải sao?
"Điền Huân.." Mộ Khanh trầm giọng nói: "Cậu vẫn luôn ở cạnh chúng tôi.. Cậu nói xem.. Tại sao chúng tôi lại biến thành như thế này chứ?"
Điền Huân hít một hơi thật sâu, để mây mù che đi đôi mắt của anh, nhẹ giọng nói: "Còn tại sao nữa? Có lẽ là do ngài cảm thấy.. Ngay cả khi cả thế giới bỏ rơi ngài, thì Nhiếp tiểu thư cũng sẽ không làm như vậy, dù sao thì cô ấy yêu ngài đến vậy. Bởi vì ngài được yêu thương quá nên ngài mới không biết sợ?"
Người ở đầu dây bên kia chợt im lặng, nhưng Điền Huân dường như nghe thấy được tiếng da thịt bị cắt xẻo.
Đó là những gì mà thường ngày Mộ Khanh phải chịu đựng, chắc chắn là anh ta.. đang rất đau có đúng không?
Là người anh em tốt và trợ lý riêng của Mộ Khanh, Điền Huân biết là mình không nên nói ra những lời chân thành như vậy, nhưng mỗi lần nhớ đến hình ảnh tan nát của Nhiếp Hoan, anh đều không ngủ được.
Anh không thể đem cái chết của cô nói với bất kỳ ai, dưới sự can thiệp của mẹ Mộ Khanh, cô ấy giống như một bông tuyết rơi từ trên trời xuống vậy, một mình tan biến ở chốn hoang dã cô đơn..
Không ai cúng tế, không ai quan tâm, thậm chí.. không ai biết đến cái chết của cô.
Sự lên án đến từ lương tâm vẫn luôn dày vò anh ta, mỗi ngày mỗi đêm, ngày qua ngày!
Đáng tiếc là trợ lý Điền chỉ có thể tự mình chịu đựng những điều này,
Trợ lý Điền lấy lý do là còn có cuộc họp nên cúp máy, trợ lý sinh hoạt bưng một tô cháo hạt kê bí ngô lên bàn.
Mộ Khanh im lặng ngồi ăn hết tô cháo, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn chút, trợ lý sinh hoạt thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị rời đi thì nghe Mộ Khanh nói: "Cô ấy.. cô ấy từng nói gì với anh?"
Trợ lý trẻ gật đầu: "Vâng, cô ấy nói là dạ dày của ngài không tốt, phải chú ý việc ăn uống. Chất lượng giấc ngủ cũng không tốt lắm, vì vậy nên lúc anh đi công tác cũng phải mang tinh dầu đi theo. Cô ấy còn nói là cô ấy đã làm một chuyện khiến anh vô cùng tức giận, vì vậy nên cô ấy vẫn luôn đợi ngài nguôi giận, trước đó thì nhờ tôi chăm sóc tốt cho ngài."
Cổ họng của Mộ Khanh chợt nghẹn lại, thấp giọng nói: "Còn gì nữa không?"
"Cô ấy còn nói là đừng bao giờ kể cho ngài biết về những việc cô ấy đã làm cho ngài, bởi vì làm vậy thì ngài sẽ nổi giận, cô ấy sợ ngài không chấp nhận.."
Từng câu từng chữ của trợ lý trẻ tựa như tảng đá đập mạnh vào ngực anh.
Đập nát toàn bộ mọi sự ngụy biện của anh!
Làm tan nát con tim và linh hồn đầy giả tạo của anh khiến anh đau đớn..