Ảnh Đế Nuông Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 57


Sáng sớm hôm sau, Trần Hân Nghiên mơ màng tỉnh giấc. Cô phát hiện mình vẫn nằm gọn trong vòng tay của Lãnh Minh Quân, gương mặt dán chặt vào lồng ngực anh.

Trần Hân Nghiên định xoay người lại nhưng hình như có gì đó lạ lạ, cô tựa người định ngồi dậy thì phát hiện bên dưới có vật thể lạ đang rục rịch trong người cô.

“Lãnh Minh Quân.” Trần Hân nghiên hét lên.

Lãnh Minh Quân hôn lên đỉnh đầu cô, giọng trầm khàn: “Chào buổi sáng vợ yêu.”

Trần Hân Nghiên vén chăn, đưa mắt nhìn cơ thể cả hai vẫn đang trần trụi, dính chặt với nhau, nơi ấy của Lãnh Minh Quân vẫn đang ngâm trong người cô khiến Trần Hân Nghiên nổi đóa.

“Lãnh Minh Quân, anh mau rút ra cho em. Ai cho anh ngâm nó trong người em như thế hả?”

“Vợ…” Lãnh Minh Quân nũng nịu.

“Anh đừng bày vẻ mặt đó với em. Mau rút ra.”

“Chưa gì em đã hung dữ với anh.” Lãnh Minh Quân tỏ vẻ tội nghiệp.

Lãnh Minh Quân thuận thế đẩy nhẹ một cái vào người cô khiến Trần Hân Nghiên rên lên một tiếng.

“Ưmmm… Anh mau rút nó ra cho em.” Quả thật, Trần Hân Nghiên đã không còn chút sức lực nào.

“Không biết hôm qua ai đã làm em sung sướng, hôm nay lại phũ phàng như thế.”

“Nhưng em thật sự rất mệt.” Trần Hân Nghiên ỉu xìu, cả người chẳng còn chút sức lực dựa vào trong lòng Lãnh Minh Quân.

Lãnh Minh Quân biết cô vợ nhỏ của mình đã cạn kiệt sức lực, anh chỉ có thể nhịn xuống cơn ham muốn của mình, rút thứ đó ra khỏi người cô.

“Anh bế em đi tắm.” Lãnh Minh Quân dang hai tay về phía cô.

“Anh tắm trước đi rồi em tắm.”

“Sao thế? Sợ à?”

Trần Hân Nghiên nghĩ lại cảnh anh đêm qua liên tục muốn cô liền vô thức gật đầu: “Ừm.”

Lãnh Minh Quân phì cười, anh đưa tay nhéo hai bên má cô: “Thật sự xem anh là tên hoang dâm vô độ à? Khả năng kiềm chế của anh rất tốt, vợ yên tâm.”

“Ngoan, anh đưa đi tắm. Anh không làm gì cả.”

Trần Hân Nghiên liên tục lắc đầu: “Em mới không thèm tin anh.”

Lãnh Minh Quân chỉ biết cười trong sự bất lực: “Vợ không tin anh à?”

“Nếu anh còn dám làm bậy, em lập tức treo giò anh.” Trần Hân Nghiên ra điều kiện.

“Được, nếu anh không giữ lời hứa thì tùy ý em định đoạt.”

“Như thế đã được rồi chứ? Nào, anh đưa em đi tắm.”

Trần Hân Nghiên chậm chạp nhích người ra để Lãnh Minh Quân đưa cô đi tắm. Quả thật, Lãnh Minh Quân rất biết giữ lời hứa, anh nghiêm túc tắm cho cô, cẩn thận mặc quần áo rồi lại lấy máy sấy tóc sấy khô tóc giúp cô. Trần Hân Nghiên chẳng cần phải làm gì cả, Lãnh Minh Quân cứ xem cô như em bé mà cưng chiều.

“Em có đói không?”



“Hỏi thừa, cả đêm em bị anh ăn sạch sẽ, anh nói thử em có đói không?”

Lãnh Minh Quân nhoẻn miệng cười: “Thế bây giờ anh bù đắp cho em bằng một bữa sáng nhé?”

“Cho em order một bánh mì lúa mạch đen với trứng ốp la và rau xà lách nhé.”

“Còn gì nữa không?”

“Thêm một phần trái cây tươi nữa ạ.”

“Đợi anh một lát nhé, sẽ có ngay cho em.”

“Vâng.”

Trần Hân Nghiên ra bàn ăn ngồi đợi Lãnh Minh Quân. Cô người lướt điện thoại xem lại video đám cưới của cả hai, Trần Hân Nghiên rất thích khoảnh khắc này, vô cùng lãng mạn và hạnh phúc.

“Bữa sáng tới rồi đây.” Lãnh Minh Quân đặt đĩa thức ăn xuống bàn cho cô.

“Em mau ăn đi.”

“Em cảm ơn.”

Lãnh Minh Quân đợi cô ăn xong dọn dẹp rồi mới ra ngoài xử lý công việc của mình. Chiều tối, anh lái xe đưa cô về nhà họ Trần chơi. Trình Dao và Trần Nhược Đông đều đã đi làm, ở nhà chỉ còn lại ông bà Trần cùng một vài người vào trong nhà.

Vừa vào đến nhà, Trần Hân Nghiên đã cất giọng gọi lớn: “Mẹ ơi…”

“Tổ cha nhà cô, chưa vào đến cửa đã nghe giọng rồi.”

“Mẹ đang làm gì đấy?”

“Hai đứa vào nhà đi, mẹ đang lỡ chút việc, sẽ xong ngay đây.”

“Vâng.”

Trần phu nhân từ trong nhà bếp mang ra một đĩa trái cây đã được gọt sẵn: “Hai đứa ăn trái cây đi.”

“Đây là nhà con mà, mẹ cứ xem con như là khách thế.”

“Sao? Hai đứa ở bên ngoài có tốt không?”

“Tốt ạ.”

“Thế thì được.”

Thời gian cứ như vậy trôi qua, cuộc sống hôn nhân của Lãnh Minh Quân và Trần Hân Nghiên vẫn chẳng có gì thay đổi so với lúc mới yêu. Lãnh Minh Quân luôn yêu chiều cô hết mực và luôn tạo mọi điều kiện để cô phát triển sự nghiệp của mình.

Ngày mai, Lãnh Minh Quân phải bay sang nước ngoài để chuẩn bị cho chuyến công tác vài ngày của mình.

Trần Hân Nghiên ngồi xếp đồ vào vali cho anh, không vui nói: “Anh đi công tác khi nào thì về?”

“Dự kiến là một tuần, nếu xong sớm anh sẽ bay về với em.”



“Ồ.”

“Không vui?”

“Không ạ.”

“Anh đi công tác về chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nhé.”

Trần Hân Nghiên ngẫm nghĩ hồi lâu liền lên tiếng: “Hay em đi công tác với anh nhé?”

“Bám người thế à?” Lãnh Minh Quân xoa xoa đầu cô.

“Không phải lúc trước em đi công tác anh cũng đòi đi cùng em sao, sao bây giờ lại không cho em đi cùng chứ. Anh giấu em nuôi tiểu nhân tình ở bên ngoài à?”

“Bậy bạ.”

“Thế cho em đi cùng, dù sao gần đây em cũng không có dự án gì mới. Ở nhà một mình rất là chán.” Trần Hân Nghiên nũng nịu.

“Em sẽ không quấy rầy công việc của anh. Nha… chồng.”

“Cho em đi cùng đi mà.”

“Anh cũng đâu có chê em phiền.”

“Anh đồng ý rồi đấy nhé. Em đi chuẩn bị quần áo.”

“Ừ.”

Lãnh Minh Quân lại một lần nữa bị tiếng gọi chồng của Trần Hân Nghiên mà xiêu lòng, chiều theo ý của cô nàng. Anh nhìn dáng vẻ hớn hở của cô liền cảm thấy vui vẻ.

Trần Hân Nghiên lấy trong tủ ra một chiếc vali lớn rồi ngồi cặm cụi xếp quần áo vào, vừa xếp vừa hát trông không khác gì con nít khi được cho kẹo là mấy.

“Em không hỏi anh đi công tác ở đâu à?”

“Ở Pháp.” Trần Hân Nghiên đáp.

“Sao em biết?”

“Em có nghe trợ lý Đặng nói qua rồi.”

Lãnh Minh Quân: “…”

“Hay chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đây luôn nha chồng. Anh xong công việc chúng ta sẽ ở lại thêm vài ngày để thăm quan.”

“Em muốn như vậy sao? Nhưng như vậy sẽ rất thiệt thòi cho em.”

“Thiệt thòi gì chứ, công việc của chúng ta bận như vậy, hiếm khi mới có thời gian rảnh chi bằng nhân lúc này đi nghỉ dưỡng không phải là rất hợp lý không?”

“Được, vợ thích là được. Sau này có thời gian sẽ đưa em đi tiếp, có được không?”

“Dạ.”

Cả hai nhanh chóng xếp đồ vào hai chiếc vali to tướng sau đó đi nghỉ ngơi để hôm sau ra sân bay chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình.