Ảnh Đế Nuông Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 58


Sáng sớm chuông báo thức vừa reo, Trần Hân Nghiên đã nhanh chóng rời khỏi giường để cùng Lãnh Minh Quân ra sân bay làm thủ tục bay sang Pháp.

Sau hơn 10 giờ ngồi trên máy bay, cả hai cũng đáp xuống sân bay quốc tế Charles de Gaulle sau đó bắt xe về trung tâm thành phố Paris, về khách sạn đã được đặt trước để cho Trần Hân Nghiên nghỉ ngơi. Còn Lãnh Minh Quân, vừa chuẩn bị cho Trần Hân Nghiên xong anh đã phải lao đầu vào xử lý công việc của mình.

Trần Hân Nghiên ngủ một giấc sau đó dậy dùng bữa ăn khách sạn phục vụ, cô đi dạo quanh khách sạn rồi lại trở về phòng. Mãi đến tận khuya, Lãnh Minh Quân mới trở về khách sạn.

Cả hai đã sang Pháp được 3 ngày nhưng hình hầu như ngày nào Lãnh Minh Quân đều phải đi từ sớm và trở về tận khuya. Bấy giờ, Trần Hân Nghiên mới hiểu vì sao anh không muốn cô đi cùng trong chuyến công tác lần này bởi ở thành phố A nếu buồn chán cô có thể về nhà họ Trần hoặc nhà họ Lãnh hoặc cùng Trình Dao đi dạo, đi mua sắm còn ở đây Trần Hân Nghiên suốt ngày chỉ có thể ru rú trong khách sạn hoặc đi dạo gần đó một chút.

Đến cuối tuần, Lãnh Minh Quân cuối cùng cũng đã giải quyết xong công việc của mình, anh vừa xong công việc đã vội vàng trở về khách sạn tìm Trần Hân Nghiên.

Lãnh Minh Quân vừa vào phòng khách sạn đã cất tiếng gọi lớn: “Vợ ơi.”

“Ơi, em đây.”

“Anh về rồi đây.”

Trần Hân Nghiên nghe tiếng anh về liền vội vàng chạy ra ôm lấy cổ anh, giọng dịu dàng: “Anh xong việc rồi ạ?”

“Ừm, thời gian còn lại đều sẽ dành cho em.”

Trần Hân Nghiên nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi anh: “Anh đi tắm đi rồi mình đi dạo phố, có được không?”

“Tất nhiên là được. Đợi tí, anh đi tắm đã nhé.” Lãnh Minh Quân hôn nhẹ lên trán cô.

“Vâng ạ.”

Lãnh Minh Quân lấy quần áo đi tắm. Trần Hân Nghiên trong thời gian đợi anh, cô cũng tranh thủ đi thay quần áo và trang điểm nhẹ một tí.

“Vợ ơi, anh xong rồi.”

“Đợi em một tí.”

Trần Hân Nghiên thấy tóc anh còn ướt liền nhíu mày: “Anh không sấy tóc đi à? Để tóc ướt như vậy.”

“Anh vào đây.”



Trần Hân Nghiên gọi anh vào, cô lục tìm máy sấy của khách sạn, tỉ mỉ sấy khô tóc cho anh. Từng ngón tay mền mại nâng niu mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng của Lãnh Minh Quân.

“Xong rồi.”

“Cảm ơn vợ.”

“Chúng ta đi thôi.”

“Được.”

Lãnh Minh Quân đưa Trần Hân Nghiên đi dạo một vòng, sau đó đi du thuyền để ngắm hoàng hôn từ sông Seine. Chuyến khám phá sông Seine kéo dài một giờ đồng hồ, bắt đầu tại Tháp Eiffel và sẽ dạo qua các địa điểm nổi tiếng của Paris. Cả hai chọn cùng nhau ăn tối trên du thuyền và cùng tận hưởng vẻ đẹp nơi đây. Trần Hân Nghiên cũng không quên lấy điện thoại ra để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này.

“Chồng ơi, anh nhìn sang đây đi.”

Lãnh Minh Quân rất hợp tác làm theo lời cô nói, không những thế suốt chuyến đi, Lãnh Minh Quân còn là một nhiếp ảnh gia vô cùng chuyên nghiệp cho Trần Hân Nghiên.

Đến khuya khi trở về khách sạn, Trần Hân Nghiên mở điện thoại lên để xem lại hình của cả hai. Nhìn ngắm hồi lâu, Trần Hân Nghiên chọn một tấm hình có mặt của cả hai, đăng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái ngọt ngào, cũng không quên tag tên Lãnh Minh Quân bên dưới bài đăng. Xong, cô chui vào lòng Lãnh Minh Quân, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, chìm vào giấc ngủ hoàn toàn không để ý đến những gì xảy ra trên mạng.

“Đi ngủ thôi.” Trần Hân Nghiên thấy anh vẫn còn đang sử dụng điện thoại liền lên tiếng nhắc nhở.

“Em buồn ngủ?”

“Ừm, đi cả ngày có hơi mệt nên muốn ngủ sớm một chút.” Trần Hân Nghiên vừa nói vừa rút vào lồng ngực anh.

Lãnh Minh Quân đưa tay kéo người cô ra, để cô đối mặt với mình: “Thế à? Không phải em làm ra chuyện gì rồi nên mới một hai đòi đi ngủ sớm sao?”

“Em làm gì chứ?”

“Anh đã nhìn thấy bài đăng của em rồi.”

“Thì sao? Em đăng hình với chồng em cũng không được?”

“Thế sao lại chui tọt vào người anh đòi đi ngủ?”

“Chỉ là lần đâu tiên đăng ảnh cùng ảnh đế, đúng là có chút không quen.” Trần Hân Nghiên nói xong liền nhoẻn miệng cười.



Trần Hân Nghiên thấy Lãnh Minh Quân cứ cười liền đánh nhẹ vào người anh: “Anh cười cái gì chứ? Có cái gì đáng để cười?”

“Được, anh không cười.”

“Em ngủ đi.”

Lãnh Minh Quân cầm điện thoại bấm gì đó một lúc xong cũng tắt điện thoại, ôm Trần Hân Nghiên vào lòng chìm vào giấc ngủ mặc cho người nhà và cư dân mạng một phen bấn loạn trước sự đánh dấu chủ quyền của vợ chồng nhà ảnh đế dành cho nhau.

Lâm Tư Duệ nhìn thấy hình của hai người trên mạng xã hội, nhịn không được bèn để lại bình luận: “Cậu mợ đi tuần trăng mật ạ?”

Chỉ với một tấm ảnh cùng một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng Trần Hân Nghiên và Lãnh Minh Quân cũng đủ để chứng minh sức hút của mình với người hâm mộ. Lượt tương tác trên bài đăng của cả hai cực lớn. Người hâm mộ liên tục tràn vào bài đăng của Trần Hân Nghiên và Lãnh Minh Quân để lại những lời khen cho độ đẹp đôi của cả hai, không những vậy họ còn chúc cho cặp đôi sớm có con đầu lòng.

Lãnh Minh Quân và Trần Hân Nghiên ở lại Pháp vài ngày để cùng nhau thăm quan cảnh đẹp nơi đây. Lịch trình của cả hai khá trống nên tương đối thoải mái để cùng nhau hưởng tuần trăng mật tại một nơi cực kỳ lãng mạn như Paris.

Cả hai đi đến đâu đều cùng nhau chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Mãi đến gần ngày về, Trần Hân Nghiên vẫn còn lưu luyến không thôi.

Trần Hân Nghiên phụ Lãnh Minh Quân xếp đồ vào vali chuẩn bị hôm sau bay về thành phố A. Buổi tối, cả hai cùng đi dạo để mua quà về cho người thân sau đó trở về khách sạn để dùng bữa tối.

Lãnh Minh Quân cho đầu bếp chuẩn bị một vài món ăn. Các món ăn ở đây được bày biện vô cùng đẹp mắt. Trần Hân Nghiên ngồi vào bàn ăn, nhưng vừa ngửi thấy mùi thức ăn cô thì cảm giác mắc ói ập đến khiến cô vội vàng bỏ đĩa muổng xuống chạy vào nhà vệ sinh để ói.

Lãnh Minh Quân thấy cô như vậy liền vội vàng đi theo cô, anh nhìn khuôn mặt đã trở nên nhợt nhạt của Trần Hân Nghiên, lo lắng hỏi: “Vợ em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”

“Em không biết nữa, tự nhiên ngửi thấy mùi thức ăn em lại có cảm giác mắc ói nhưng em lại chẳng ói được, rất khó chịu.”

“Sao tự dưng lại mắc ói?”

“Em không biết.”

“Anh đưa em đi khám nhé?”

“Không cần đâu ạ.”

Trần Hân Nghiên đi ra ngoài ăn tối nhưng chỉ vừa ăn được vài miếng thì cảm giác mắc ói lại ập đến.

“Vợ… có khi nào em có thai không?”