Ảnh Đế Trồng Một Gốc Lan Thành Tinh

Chương 48


Liễu Hàm rút lui, chương trình vẫn tiếp tục ghi hình, hai ngày ghi hình cuộc sống trên đảo hoang còn lại đều vô cùng thuận lợi.

Tôm, cua trên bãi biển hôm nay không ít, có trù nghệ của Phương Viện Viện, cô ấy ở đây, mọi người cho dù đi cắm trại bên ngoài cũng không cần sầu lo về bữa ăn. Phan Tịnh với Liễu Tường mặc dù không biết nấu cơm, nhưng cũng cần cù, hiểu được cách chăm sóc người khác.

Thẩm Thanh Yến tâm tư kín đáo, hiểu biết nhiều, hơn nữa tại thời điểm đi thám hiểm, anh có thể quyết đoán đưa ra phán đoán chính xác, dẫn mọi người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chương trình.

Còn lại Vân Tụ trong tổ tiết mục là người biết nói chuyện, rất vui vẻ, biết điều tiết các cuộc trò chuyện, làm cho  mọi người ai nấy tham gia chương trình đều thoải mái thú vị.

Từ khi biết Xu Mạn không sợ rắn, còn có thể làm cho rắn nghe lời, không ít người đều đến hỏi cô làm như thế nào. Có điều, cho dù bọn họ có hỏi rất nhiều lần cũng không hỏi ra được cái gì.

Buổi tối cuối cùng, mọi người rốt cuộc có thể không cần phải cắm trại ngoài trời, bọn họ trú lại tiểu trấn trên đảo, đợi đến sáng ngày thứ hai rồi rời đi.

Tất cả mọi người đều phấn khởi, mấy ngày quay chụp này so với những kỳ quay chụp trước khó khăn hơn nhiều, mỗi ngày đều phải cắm trại bên ngoài, buổi tối cũng không yên tâm ngủ. Bởi vì kết thúc công việc sớm, tốp năm tụm ba đều rủ nhau đi tiểu trấn chơi.

Nơi này người dân thuần phác, trên đảo ngoại trừ một số khách du lịch, còn lại đều là cư dân sống sinh sống ở nơi này, hầu hết bọn họ đều bắt cá mưu sinh, bởi vì không có các công xưởng nhà máy vì vậy môi trường cũng đặc biệt trong lành.

Ở nơi đây Xu Mạn còn có thể cảm nhận được một chút linh khí khó mà có được, chỉ có điều không khí nơi này còn mang vị mặn của biển cả, cô ngửi mùi không quen.

Công việc Thẩm Thanh Yến bị trì hoãn rất nhiều do việc ghi hình mấy ngày hôm nay, Cao Khang Hạo báo cáo rất nhiều, Xu Mạn cũng không đi làm phiền anh, theo chân Phương Viện Viện cùng mọi người đi tiểu trấn chơi.

Tiểu trấn này không lớn, không đến một hồi đã đi được hết một lượt, Xu Mạn thử một số đồ ăn đặc sản của tiểu trấn, tất cả đều liên quan đến hải sản. Mấy ngày ăn hải sản, cô có chút chán ngấy, cũng không còn loại vui thích như lúc ban đầu.

Thời điểm mọi người quay trở về, Xu Mạn trong lúc vô tình phát hiện Phan Tịnh đang một mình đi đến bên vách núi đá, có vẻ như cô có cô ấy có chút muộn phiền.

Nghĩ ngợi, Xu Mạn nói Phương Viện Viện muốn tự mình đi tìm Phan Tịnh.

Phan Tịnh nữ minh tinh này trước ống kính rất thích cười, nhưng ở trong lòng rất ít khi lộ ra nụ cười thật sự, có chút u ám, Phương Viện Viện không biết tại sao Xu Mạn muốn đi tìm cô ấy. Có điều,Phan Tịnh  với Xu Mạn hình như cũng không có gì thân quen, mà lại chuyện này không liên quan đến cô, Phương Viện Viện liền thuận miệng nói một câu: “Chú ý an toàn, sớm trở về.”

Khách sạn bọn họ ở gần cuối tiểu trấn, cách không xa đó là một vách đá, đó là một trũng thiên nhiên do sự bào mòn của cát và nước biển, không phải rất cao, nhưng đứng từ trên đó nhìn xuống cảnh biển mênh mông rộng lớn vẫn thực sợ hãi.

Rất nhiều thanh niên du lịch lên hòn đảo đều thích đứng nơi đó chụp ảnh, còn có người không sợ chết ngồi trên sườn dốc, dù rằng cách đó không xa có biển cảnh báo nguy hiểm nhưng hình như không có mấy tác dụng.

Gần đến hoàng hôn gió biển rất lớn, Phan Tịnh đứng trên vách núi. Gió biển thổi quần áo bó sát trên người cô ấy, lộ ra bóng dáng nhỏ bé, trước mắt cô là cảnh biển vô tận, cô đứng nơi đó có vẻ đặc biệt nhỏ bé, thậm chí khiến người khác sinh ra ảo giác cô ấy có thể bị gió thổi đi bất cứ lúc nào.

Mấy đêm nay Xu Mạn đều có thể ăn no nê, bởi vì ác mộng của Phan Tịnh đặc biệt nhiều, tựa như mỗi đêm đều có ác mộng bên cạnh. Hơn nữa, Phan Tịnh rất dễ mất ngủ, đều thức đến hai ba giờ rạng sáng mới ngủ được.

Cô không có lưu luyến gì đối với tính mạng, trong giấc mộng Xu Mạn dò xét được có mấy lần cô có ý định tự sát, sống vô cùng cực khổ.

Trên lưng cô ấy gánh vác rất nhiều thứ, trải qua rất nhiều đen tối, trong lòng giấu không ít bí mật.

Cô cứ như vậy đứng trên vách núi, Xu Mạn thật sự có chút sợ cô sẽ nhảy xuống biển.

Xu Mạn đi qua, cùng cô ấy sóng vai đứng bên cạnh trên vách núi: “Chỗ này rất nguy hiểm.”

Phan Tịnh dường như không ngờ đến Xu Mạn sẽ đột nhiên xuất hiện, quay đầu nhìn qua Xu Mạn. Người con gái trước mắt có đôi mắt chân thật, con người sạch sẽ, phảng phất như có thể gột sạch mọi thứ bẩn thỉu trên thế giới này.

Có thể rất lâu rồi không có người nói với cô như vậy, cũng có thể là do đôi mắt sạch sẽ kia khiến cô xúc động, Phan Tịnh hơi hơi hạ khóe môi nói: “Nguy hiểm mà cô vẫn còn theo tới?”

“Tôi nói là cô đứng nơi này rất nguy hiểm, có điều tôi không sợ cao.” Xu Mạn ngó đầu nhìn nước biển cuồn cuộn dưới vách núi, vách núi của Linh Ẩn Sơn so với nơi này cao hơn không biết bao nhiêu phần.

Phan Tịnh nhàn nhạt nhìn lướt qua cô, dường như có chút tò mò, cũng lại không nói gì cả.

“Cô rất thích đứng ở chỗ cao sao?” Xu Mạn hỏi cô.

Đáng tiếc đối phương không có trả lời cô, chi là nhìn xa xa phía ngoài biển.

Xu Mạn hơi có chút bất đắc dĩ, phòng tuyến trong lòng người này quá nhiều, đối phương cũng không để ý đến cô.

“Chỗ này đứng rất lạnh, chúng ta trở về đi?” Xu Mạn hỏi xong lại đau khổ nghĩ nói: “Có phải cô gặp khó khăn gì sao? Có cần tôi giúp đỡ gì không?”

Phan Tịnh lúc này mới thu hồi lại tầm mắt nhìn ra biển, lại lần nữa rơi xuống mặt Xu Mạn. Cô cười cười, cười đến mức vô cùng nhạt nhẽo, nhưng so với nụ cười trước ống kính chân thật hơn rất nhiều.

“Cảm ơn, tôi chỉ nghĩ muốn hóng gió mà thôi.” Phan Tịnh cuối cùng cũng trả lời.

“Ồ.” Xu Mạn lúc này mới yên tâm hơn: “Sinh mạng rất đáng quý, nếu như cô cảm thấy không vui, có thể đi làm việc khác.”

Cô vốn dĩ muốn đưa cho cô ấy một đề nghị kiếm tiền, nhưng mà nhớ lại phản ứng của Thương tỷ, cuối cùng vẫn không nói ra.

Phan Tịnh sửng sốt, cô nhìn nhìn khuôn mặt Xu Mạn, muốn từ khuôn mặt cô tìm ra chút gì đó. Có điều, đôi mắt đó quá mức sạch sẽ, cô không thể tìm thấy một tia tâm tình trên khuôn mặt ấy.

Lúc này, trên con đường nhỏ hơi xa xa có một người đi đến, Phan Tịnh liền nói: “Có người đến tìm cô.”

Xu Mạn quay đầu nhìn thấy Thẩm Thanh Yến đang đi về phía này, vẫy tay chào anh nói: “Anh Thanh Yến!”

Thẩm Thanh Yến nhìn thấy cô bên vách núi, tim bị treo lên, lỡ như xảy ra một chút ngoài ý muốn khiến cô rơi xuống biển thì phải làm sao? Thật sự một chút cũng khiến người khác không hết lo lắng.

Phan Tịnh thấy cô chỉ chào hỏi cùng Thẩm Thanh Yến, không có ý định rời đi, lại cảm thấy không gian của mình bị quấy nhiễu, liền nhắc nhở: “Cô nhanh đi qua đó đi.”

Xu Mạn lại nói: “Tôi đợi cô cùng đi.”

Phan Tịnh: …

Xu Mạn không chắc sẽ đi, Thẩm Thanh Yến lại qua đây, Phan Tịnh chỉ đành rời đi, cô không thích nói chuyện cùng người khác, càng không thích nói chuyện với người không quen.

Xu Mạn đi sau Phan Tịnh, cùng nhau đi đến trước mặt Thẩm Thanh Yến, Phan Tịnh khách sáo gật đầu chào hỏi với Thẩm Thanh Yến, sau đó một mình đi về khách sạn.

Thẩm Thanh Yến gõ nhẹ đầu Xu Mạn nói: “Nơi nguy hiểm như thế, sau này không được đi đến.”

Xu Mạn sờ sờ chỗ bị Thẩm Thanh yến gõ, có chút ủy khuất: “Em không sợ cao, trước đây em sống ở nơi còn nguy hiểm hơn nơi này.”

Thẩm Thanh Yến nhìn dáng vẻ cả một bụng tức của Xu Mạn, vừa bực mình vừa buồn cươi: “Đó là trước đây, sau này không để đi qua đó, anh sẽ lo lắng.”

Xu Mạn gật gật đầu, sau lại thở dài một hơi.

Thẩm Thanh Yến thấy thế hỏi: “Em thở dài cái gì?”

Xu Mạn nhớ đến cảnh ngộ trong giấc mơ Phan Tịnh, cảm thông nói: “Cảm tình của con người rất phức tạp, tâm tình còn phân ra nhiều loại, có khổ não có buồn phiền.”

Thẩm Thanh Yến nghe xong cảm thấy có chút buồn cười, anh nghĩ đến việc Phan Tịnh rời đi vừa mới rời khỏi, liền hỏi: “Hai người các em ở vách núi rốt cuộc nói chuyện gì vậy? Hoa lan nhỏ vô ưu vô tư của tôi đã bắt đầu biết buồn phiền rồi.”

“Cô ấy không muốn nói chuyện với em, cô ấy vừa nãy đứng bên đó, em gọi cô ấy lại. Cô ấy rất thương tâm, em cũng không biết giúp cô ấy thế nào.”

Thẩm Thanh Yến khó có khi có thể nghe thấy cô than thở, còn thở dài liên tiếp vài lần, không giấu được tò mò hỏi: “Làm sao em biết cô ấy rất đau lòng?”

“Trong mơ cô ấy rất thảm, có mấy lần muốn nhảy lầu, có điều không có nhảy xuống.” Xu Mạn thành thật nói.

Thẩm Thanh Yến sửng sốt, kỳ thật nếu như diễn viên nhập tâm quá sâu, sau khi diễn xong, đều không ít thì nhiều sẽ có một đoạn thời gian không thoát khỏi câu chuyện của nhân vật. Thẩm Thanh Yến biết vì chính là diễn viên, hiểu rõ cảm xúc đó. Ngày trước anh cũng từng trải qua cảm giác như vậy, có lúc vai diễn phải diễn rất u ám, anh đều phải đi tìm bác sĩ tâm lý điều trị, giúp anh khơi thông tâm lý.

Trên con đường này xác suất gặp phải đều rất cao, Thẩm Thanh Yến ngược lại cũng không cảm thấy quá kỳ quái.

Anh rất nhanh liền hiểu rõ, đưa tay dắt Xu Mạn: “Tôi sẽ nói với người bên cạnh cô ấy mọt tiếng, khiến bọn họ quan tâm vấn đề trong lòng cô ấy nhiều một chút, bình thường cũng quan tâm nhiều một chút. Nếu như cần thiết, sớm tìm bác sĩ tâm lý khơi thông. Em cũng đừng buồn bực không vui nữa, em có thể phát hiện ra vấn đề này rất tốt, còn lại chúng ta để người bên người cô ấy xử lý.”

Xu Mạn vâng một tiếng, lại hỏi: “Anh Thanh Yến, nếu như anh biết một người rất xấu người kia cũng làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng những chuyện này không liên quan đến anh, anh sẽ quản không?”

Thẩm Thanh Yến nghiêm túc xem lại, Xu Mạn không thể nào vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này.

“Ai làm chuyện xấu?” Thẩm Thanh Yến hỏi.

Xu Mạn nghĩ ngợi, vẫn đem chuyện mình nhìn thấy trong những giấc mơ tại thời điểm ở bên biệt thự hồ Thiên Nga nói rõ cho Thẩm Thanh Yến: “Cái người Vương thúc tham lam, thích đùa bỡn các nữ tử trẻ tuổi, còn là một người rất ti tiện nữa.”

Thẩm Thanh Yến nghe xong kinh ngạc, anh biết hàng xóm sống bên cạnh anh là một quan chức thành phố, một quan viên có thể mua một căn biệt thự bên hồ Thiên Nga kia, trên tay hơn một nửa đều không sạch sẽ.

“Chuyện này không có chứng cứ, báo cảnh sát cũng không có tác dụng. Hay là như vậy đi, trở về anh bảo Cao Khang Hạo với Triệu Uyên xem xét chuyện này xử lý thế nào.” Thẩm Thanh Yến không ngờ rằng hoa lan nhỏ của anh có ý thức trách nhiệm xã hội lớn như vậy, có điều muốn chỉnh một tên tham quan so với chỉnh Liễu Hàm một tiểu minh tinh khó hơn nhiều.

Xu Mạn chính là lần này gặp được Phan Tịnh mới nghĩ đến chuyện này, hiện tại nghe Thẩm Thanh yến nói như vậy, cô cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn chút ít.

Thẩm Thanh Yến dắt cô đi về phía trước: “Khó có được hôm rảnh rỗi, chúng ta đi dạo bờ biển đi?”

Đến lâu như vậy, anh đều không có thời gian ở bên cạnh Xu Mạn một cách tử tế, hiện tại có thời gian, Thẩm Thanh Yến liền nắm tay Xu Mạn đi dạo bờ biển.

Bờ biển lúc chạng vangj một mảnh im lặng, trên bờ cát lác đác một vài vị khách du lịch, nắng chiều nhuộm bầu trời cùng biển rộng thành màu sắc tuyệt mỹ.

Thẩm Thanh Yến nắm tay Xu Mạn đi chậm rãi trên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bãi đá.

Hai người chơi hồi lâu trên bãi biển, Thẩm Thanh Yến còn chụp cho cô rất nhiều ảnh, có điều Xu Mạn chỉ yêu thích nhất có hai cái hai, bởi vì chỉ có hai cái đấy có cô cùng Thẩm Thanh Yến đồng thời xuất hiện trong ảnh chụp.

Mãi đến khi mặt trời lặn xuống ngang biển, màn đêm dần dần buông xuống, hai người mới chậm rãi trở về.

Đôi chân trần của Xu Mạn đi trên cát, để nước biển cọ rửa chân cô. Cô bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, liền nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Yến nói: “Anh Thanh Yến, chúng ta chuyển về hồ Thiên Nga sống đi.”

Thẩm Thanh Yến không ngờ cô đột nhiên đưa ra một thỉnh cầu, anh có chút tò mò nói: “Tại sao đột nhiên muốn quay về bên hồ Thiên Nga kia? Em muốn điều tra hàng xóm họ Vương kia?”

Xu Mạn nói: “Cũng hoàn toàn không phải, chuyện quan trọng là em không muốn để anh ngày ngày ngủ sofa.”

Lòng Thẩm Thanh Yến mềm mại, đương nhiên anh cũng không muốn ngủ sofa.

Chỉ là nghĩ đến người sống bên cạnh chính là một chút cũng không bớt gây chuyện, Thẩm Thanh Yến liền không muốn đi qua đó, miễn thêm phiền toái.

Thẩm Thanh Yến cười nói: “Không có chuyện gì, anh đã ngủ quen rồi.”

“Nhưng mà em muốn đi qua đó.” Xu Mạn khăng khăng nói.

Thẩm Thanh Yến thấy cô cố chấp như vậy, chỉ đành đồng ý với ý tốt của cô: “Chỉ cần em không ghét phía bên cạnh là được.”

Về phần những cái khác, nếu như thật sự có người làm cái gì với Xu Mạn, anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Buổi tối nhóm chương trình tổ chức cho mọi người một bữa cơm, sau đó mỗi người tự về phòng mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Thẩm Thanh Yến cùng nhau về thành phố S, lần này về bọn họ trực tiếp đi qua ở hồ Thiên Nga bên kia.

Biệt thự quả thật so với chung cư bên kia trống trải hơn nhiều, đủ để cho hoa lan nhỏ nhảy lên nhảy xuống.

Thẩm Thanh Yến hiện tại đổi một người quản gia, yêu cầu bên kia dọn dẹp sạch sẽ trong sân vườn. Nếu anh với Xu Mạn đã định sống ở nơi này, vậy bên này cũng cần xử lý căn nhà, anh muốn trồng một số thứ trong sân vườn.

Lần này quay lại, đêm hoạt động từ thiện của “Beauty” nhanh chóng đến.

Hiện tại trong nhà có Xu Mạn, Thẩm Thanh Yến cũng không muốn giống như một năm trước cứ ở bên ngoài đi quay chụp, anh muốn dùng thời gian này ở bên Xu Mạn. Nếu như lần này ở đêm từ thiện kia có thể bắt lấy một hai làm phát ngôn của hàng xa xỉ, như vậy cho dù anh đầu tư bộ phim điện ảnh kia không có lãi, cũng đủ để trả hết nợ, nuôi hoa lan nhỏ của anh.

Đương nhiên, nếu như không lấy được, vậy tiếp sau đấy anh có thể phải tiếp tục khổ cực một chút, quay thêm vài bộ phim điện ảnh, cũng không xem như là chuyện lớn gì.

Hiện tại thân phận của Xu Mạn là trợ lý, Thẩm Thanh Yến cũng đủ lý do để đưa Xu Mạn đi những trường hợp như tối nay.

Trước đi đến, Thẩm Thanh Yến đã đặt bộ váy của hãng L với giày của hãng X.

Đêm hội từ thiện tổ chức, không ít truyền thông ở nơi này, Thẩm Thanh Yến, Xu Mạn, Cao Khang Hạo cùng nhau đi. Thẩm Thanh Yến quyên tặng tiền, Mary biết anh đến, liền nhiệt tình chào hỏi anh: “Lâu rồi không gặp, Thanh Yến, Mạn Mạn.”

“Lâu không gặp. Chị Mary, vẫn muốn nhờ chị đưa Xu Mạn đi đến một chỗ nào đó nghỉ ngơi, tiếp đến tôi không có cách nào chiếu cố em ấy được.”

Mary biết ý của Thẩm Thanh Yến dành cho Xi Mạn, lại thêm việc Xu Mạn cũng có ơn cứu mạng với cô, liền cười nói: “Không có vấn đề gì, tôi sẽ gọi người đến đây mang cô ấy đến khu vực khách quý. Thẩm Thanh Yến cậu không cần quá lo lắng, có tôi ở đây, không có ai có thể bắt cóc cô ấy đâu.”

Mary lại nói nhỏ với Thẩm Thanh Yến: “Hôm nay Bạch Tuấn Dật tập đoàn Đông Dương cũng đến đây, nghe nói lão Bạch gia có ý muốn truyền hết gia sản cho anh ta, một lúc nữa tôi đưa cậu đi làm quen.”

Sau đó, Mary gọi người của mình dắt Xu Mạn đi nghỉ ngơi, Thẩm Thanh Yến dặn dò Xu Mạn hai câu, cùng Mary vội vàng rời đi.

Hôm nay mọi người đều rất bận với loại sự kiện quy mô lớn như lần này, Xu Mạn đối với những hoạt động ầm ầm như thế này không có hứng thú gì cả, cô cũng biết rõ ràng bản thân có nhiều quy tắc không hiểu, ngay khi trợ lý chị Mary dắt cô đến khu vực nghỉ ngơi dành.

Trợ lý Mary đưa cô đến cửa khu vực nghỉ ngơi, mở cửa để cô đi vào, theo sau đó liền vội vàng rời đi.

Bên này quả thật so với bên vừa nãy yên tĩnh hơn rất nhiều, có điều khi cô đi vào, mới phát hiện có một người đàn ông đã ngồi trong đó.

Đối phương đang ngồi trên sofa, trên tay cầm một tập san lật xem. Bởi vì anh ta đưa lưng về phía cửa, vì vậy khi vừa mới bước vào cô cũng không phát hiện ra anh.

Người đàn ông nhìn qua khoảng 35 tuổi, ngũ quan anh tuấn, đường nét rõ ràng, đôi lông mày nhíu lại cùng với đôi môi mím lại nhìn qua khiến mọi người thấy anh rất lạnh lùng cao ngạo.

Ánh mắt anh ta tựa như có chút phiền não, cũng có chút mệt mỏi, Xu Mạn cảm nhận được không khí xung quanh anh ta người lạ chớ tới gần, rất biết điều đi đến góc cách chỗ anh ta xa nhất, để rau cùng hoa quả sấy khô xuống, cầm lấy điện thoại bắt đầu chơi.

Cô hiện tại không chỉ có thể chơi game, còn học được cách lên mạng, chỉ cần có điện thoại bên cạnh cũng sẽ không quá buồn chán. Thẩm Thanh Yến không để cô ăn quá nhiều, có điều ăn nhiều hoa quả khiến cô cảm thấy có chút chán, hiện tại thì mê hoa quả sấy khô.

Căn phòng rất yên tĩnh, không khí phảng mất một mùi hương thanh nhã, người đàn ông không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lướt qua cô, nhưng anh từ góc độ này nhìn qua thì thấy có lẽ lớn lên ko đến nỗi.

Chi là có chút lạ mặt, không biết là nghệ sĩ nhà nào, có lẽ là người mới.

Cô ấy tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Người vừa nãy mang cô đến đây là trợ lý của Mary? Cô không phải nên đi ra phía bên ngoài kia lộ diện, tăng thêm một chút hào quang sao?

Lẽ nào muốn tìm cơ hội tiếp cận anh?

Nhưng mà người con gái đằng sau kia vẫn luôn dán mắt vào điện thoại, không để ý hắn.

Người đàn ông nhìn qua đống đồ ăn vặt cô mang qua, lại âm thầm quan sát cô một lúc, thấy cô thật sự ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, lúc này mới cảm thấy hẳn là không phải muốn đến nịnh bợ anh ta.

Người đàn ông vẫn luôn bị mất ngủ hiện tại có chút buồn ngủ, liền đóng lại tập san trên tay, khoanh hai tay lại dựa vào sofa nhắm mắt.

Xu Mạn đang muốn lật xem ảnh của cô cùng Thẩm Thanh Yến tại bãi biển, bỗng nhiên đánh hơi được mùi của con mồi. Cô ngẩng đầu nhìn lướt qua người đàn ông, người đàn ông đối diện đã ngủ.

Cô hơi chút do dự, không ngăn được sức hấp dẫn, đi vào giấc mơ của người đàn ông.

Ác mộng của người đàn ông đều là một số chuyện buôn bán của gia đình, Xu Mạn không có hứng thú cũng xem không hiểu, trực tiếp luyện hóa mộng ma. Người này mông ma quả thật ngon miệng, linh lực tràn đầy, có thể nói là vô cùng bổ dưỡng.

Xu Mạn rất cảm ơn mộng ma của anh ta, sau khi nuốt mộng ma, tâm tình tốt liền tặng người đàn ông một điệu hát dân gian.

Tâm viên ý mãn Xu Mạn quay trở lại thân thể mình, linh khí tràn đầy khiến yên lực theo đó mà tăng lên theo một cảnh giới, Xu Mạn cầm lấy đồ ăn của mình tiếp tục ăn.

Lúc này lại có thêm một người đi vào. lần này là một người thanh niên cao lớn, người thanh niên mặc âu phục, cách ăn mặc lỗ rõ sự tinh anh.

Anh ta đi vào khi nhìn đến Xu Mạn, anh ta có một chút kinh ngạc.

Sau đó, tầm mắt anh lại rơi xuống người đàn ông đang ngủ trên ghế sofa, sự kinh ngạc trên mặt anh ta lại càng thêm rõ ràng.

Xu Mạn không quen biết bọn họ, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại, cùng con người ở chung thật sự mệt mỏi, cô chỉ thích ở cùng Thanh Huyền tiên quân với Thẩm Thanh Yến như hai người họ ở chung một chỗ.

Cô nhàm chán mở trò chơi, âm thanh trò chơi vang lên, người thanh niên đi về phía cô, cô vội vàng hạ thấp âm thanh xuống.

Cô cũng không phải cố ý.

Người đàn ông nhìn đồng hồ, không gọi người tỉnh dậy. Có điều, anh ta lại đi về phía Xu Mạn.

Người thanh niên thấp giọng nói: “Cô gái này, ông chủ nhà tôi giấc ngủ không tốt, cô có thể trước đừng ăn đồ ăn được không?”

Xu Mạn cảm thấy bản thân mình ăn đồ ăn không gây ra tiếng ồn quá lớn, hơn nữa ông chủ của anh ngủ không tốt cùng với việc cô ăn đồ ăn có liên quan gì đâu, là người đàn ông đó tự mình áp lực quá lớn, lao lực quá sức tạo thành bệnh.

Bọn họ nên cảm ơn cô vừa nãy giúp anh ta ăn mất mộng ma, còn hát ru cho anh ta, bằng không anh ta hiện tại cũng không ngủ ngon như vậy.

Không biết không có tội. Xu Mạn nhìn thấy anh ta nói lời thành khẩn, cầm lấy điện thoại cùng với đồ ăn chuẩn bị đi ra ngoài, cô ăn xong rồi lại vào đây cũng có thể đi.

Người thanh niên nhìn cô đi ra ngoài, lại nhỏ tiếng nói cảm ơn.

Có điều, Xu Mạn đi qua người đàn ông đang ngồi trên sofa, người đàn ông đột nhiên túm lấy tay cô. Xu Mạn bất ngờ không kịp đề phòng, tùi hoa quả sấy trên nay bị rơi xuống, hơn nữa cổ ta cũng bị anh ta nắm chặt, Xu Mạn kinh hô một tiếng: “Đau”

Người đàn ông bị đánh thức, nhìn đấy ta mình đang túm lấy cổ tay người con gái, trên mặt có chút kỳ lạ. Anh vội buông tay, xụ mặt nói một câu: “Thật có lỗi, tôi không phải cố ý.”

Xin lỗi cũng không có thành ý như vậy, còn có đồ ăn vặt của cô đều bị đổ mất một nửa rồi. Xu Mạn nhíu mày không nói trừng mắt nhìn anh ta, vội vàng đi ra khỏi phòng.

Hiện tại Thẩm Thanh Yến không có ở đây, chỉ có cô cùng với hai người đàn ông khác, mặc dù hiện tại yêu lực của cô dùng để đối phó với bọn họ không có vấn đề gì cả, nhưng cô không muốn tạo thêm phiền phức cho Thẩm Thanh Yến.

Người đàn ông đứng bên cạnh sau khi nhìn thấy Xu Mạn đi ra ngoài, liền nhắc nhở người đàn ông: “Bạch tổng, thời gian không sai biệt lắm rồi.”

Có thể do vừa nãy ngủ quá ngon giấc, người đàn ông cảm thấy bản thân mình nhất thời không có cách nào thích ứng, anh hoạt động tay chân, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.

Trên tay anh dường như vẫn còn lưu giữ lại xúc cảm mềm mại lành lạnh của người con gái, còn có mùi hương thanh lãnh thơm mát, trên quần anh còn rơi mất vài miếng khoai môn cùng khoai lang sấy…

Ý thức được người ảnh hưởng của người phụ nữ có chút nhiều, người đàn ông nhíu lông mày hỏi người thanh niên: “Bây giờ là mấy giờ?”

Người đàn ông báo thời gian, người đàn ông hiện tại mới phát hiện bản thân thế nhưng đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ.

Anh lại nghĩ đến người con gái kia, còn có mùi hương trên người cô… vẫn luôn ở trong đầu anh vấn vương không tan. Nếu như người phụ nữ này cố ý tới gần vào mình, vậy thì thật sự đã làm thành công.

Khi đi ra ngoài, người đàn ông mới phát hiện Xu Mạn vẫn đang ở bên ngoài ăn đồ ăn, cũng không có đi chơi.

Anh dừng bước, bản thân đi về phía Xu Mạn: “Cô tên là gì?”

Xu Mạn thật sự muốn đi tìm Thẩm Thanh Yến, nhưng hiện tại bên ngoài rất nhiều người, cô lại không biết nên đi đâu tìm anh. Tuy rằng thật sự phải tìm được anh, cô vẫn còn có cách, nhưng như vậy sẽ hao tốn linh khí của cô.

Người đàn ông đến gần khiến cô cảnh giác thêm, cổ tay cô vừa nãy bị niết còn rất đau.

Người đàn ông nhìn đề phòng trong mắt cô, nhíu mày giải thích: “Tôi không có ý khác, chỉ muốn hỏi xem trên người cô dùng loại nước hoa nào?”

Anh đã rất lâu rồi không ngủ ngon như thế, ngửi thấy mùi hương kia, có thể khiến người khác an tâm.

Xu Mạn không muốn trả lời anh ta, nhưng lại sợ không trả lời anh ta, người lại làm cho anh ta tò mò, liền lừa anh ta nói: “Cổ long.”

“Cổ long?” Người đàn ông cười lạnh, lừa hắn ta chưa dùng qua cổ long? Người phụ nữ nào mà dùng cổ long!

Người phụ nữ này rất tâm cơ, muốn dùng loại phương thức này khiến cho anh ta chú ý. Có điều, người đàn ông cảm thấy quá ấu trĩ, anh căn bản khinh thường thủ đoạn như vậy, trực tiếp rời đi.

Sau khi đi, người đàn ông quay đầu lại liếc qua nhìn về phía cô, người phụ nữ đã đi vào phòng, anh nói với người thanh niên bên cạnh: “Một lát nữa cậu đi hỏi xem cô gái kia là ai? Công ty nào, tại sao lại xuất hiện ở đây?”

Anh dừng bước, lại nói: “Một lát nữa mua thêm một gói hoa quả sấy lên, đừng để người khác phát hiện.”