Xu Mạn ở phòng chờ đợi nửa ngày trời cũng không thấy Thẩm Thanh Yến đâu, người đàn ông đó lại tới. Đối phương cầm hoa quả sấy khô, đi đến trước mặt cô, đưa hoa quả sấy khô cho cô.
Xu Mạn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình, nhưng không nhận.
Tay người đàn ông giơ giữa không trung, dường như có chút khó chịu. Anh cụp mắt liếc nhìn điện thoại của cô, phát hiện người phụ nữ đang xem ảnh, là hình chụp chung của cô và minh tinh Thẩm Thanh Yến, hoàng hôn, bãi biển, và còn cả người dựa sát vào nhau.
Ánh mắt của người đàn ông rất nhau đã quay lại khuôn mặt của cô, đây là một khuôn mặt xinh đẹp, không trang điểm, rất sạch sẽ. Đặc biệt là đôi mắt cô, trong và sáng, nhìn lâu sẽ có ảo giác bị hút vào không thoát ra được.
“Vừa nãy không cẩn thận làm rơi hoa quả sấy khô của cô, cái này trả lại cho cô.” Người đàn ông nói.
Xu Mạn do dự nhận lấy, đặt xuống chiếc bàn thấp trước mặt, sau đó khẽ gật đầu, tỏ ý đã nhận được tấm lòng của anh ta rồi.
Người đàn ông ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô, thế cô ít nói, cảnh giác cũng rất cao, bèn chủ động hỏi: “Cô là em gái của Thẩm Thanh Yến à?”
Xu Mạn lắc đầu, tên cô và Thẩm Thanh Yến đã không ở cùng một hộ khẩu rồi, mới không thèm làm em gái anh ấy.
“Vậy cô là gì của anh ta?”
Xu Mạn không muốn trả lời anh ta, bởi vì cô không biết mục đích của anh ra, đúng lúc này Thẩm Thanh Yến trở về rồi. Mắt cô sáng lên, trong mắt không che giấu được sự kinh ngạc, đứng dậy đi về phía cửa: “Anh Thanh Yến.”
Thẩm Thanh Yến rất tự nhiên nắm lấy tay cô, sau đó liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, đúng lúc người đang ông đó cũng đang nhìn về phía anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, ẩn chứa sự đánh giá lẫn nhau.
Sau đó, Thẩm Thanh Yến kéo Xu Mạn đi qua ngồi xuống ghế sofa đói diện với người đàn ông, rất tự nhiên chào hỏi: “Hóa ra Tổng giám đốc Bạch cũng ở đây nghỉ ngơi.”
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt đánh giá một lượt hai người Xu Mạn và Thẩm Thanh Yến: “Hóa ra cô Xu đây là em gái của thầy Thẩm.”
“Em gái? Tôi nghĩ là Tổng giám đốc Bạch hiểu lầm rồi, tôi không có nhiều em gái như vậy, Xu Mạn là người tôi thích.” Nói rồi, anh khẽ vỗ tay Xu Mạn: “Mạn Mạn, vị này là Tổng giám đốc Bạch của Tập đoàn Đông Dương.”
Xu Mạn vẫn đang chìm đắm trong câu nói “người tôi thích” của Thẩm Thanh Yến, trong mắt ngập tràn niềm vui, cười chào hỏi người đàn ông: “Tổng giám đốc Bạch.”
Lúc này người đàn ông mới nhận ra giọng nói của cô ngọt ngào mềm mại, ngọt y như cô vậy.
Tầm mắt của người đàn ông dừng lại trên người Xu Mạn đánh giá một lượt, cười nói với Thẩm Thanh Yến: “Tôi còn tưởng rằng thật sự là em gái của thầy Thẩm chứ, tôi nghe họ đều nói như vậy.”
Thẩm Thanh Yến cười nhạt: “Tin đồn thất thiệt ở bên ngoài vô cùng nhiều, gần đây chẳng phải các các phương tiện truyền thông cũng đồn Tổng giám đốc Bạch nuôi bảy tám người tình sao? Tổng giám đốc Bạch đừng nói với tôi điều này là thật đấy nhé.”
Sắc mặt của người đàn ông tối sầm lại: “Đương nhiên là không phải rồi.”
Đó là có người cố ý muốn bôi đen anh ta.
“Tôi cũng tin Tổng giám đốc Bạch không phải loại người như vậy.” Thẩm Thanh Yến vui vẻ nhếch khóe miệng: “Hôm nay rất vui được làm quen với Tổng giám đốc Bạch, mong rằng lần này sẽ hợp tác vui vẻ”
Anh đứng dậy, vươn tay ra trước mặt người đàn ông: “Tôi và Mạn Mạn còn có chuyện, xin phép đi trước.”
Người đàn ông đứng dậy bắt tay với anh, cũng không biết là ai dùng sức nhiều hơn, khiến cho lần bắt tay này trông có vẻ như đang đấu nhau vậy.
Thẩm Thanh Yến dắt Xu Mạn ra khỏi cửa, người đàn ông nhìn thấy hoa quả sấy khô vẫn còn ở trên bàn, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Cao Khang Hạo đang đợi họ ở phía trước, bữa tiệc từ thiện hôm nay họ thu hoạch được rất nhiều. Một số thương hiệu lớn đã ngỏ ý với Thẩm Thanh Yến. Dù sao năm nay nhân khí của Thẩm Thanh Yến cũng tăng lên, độ nhận diện và duyên với người qua đường đều vô cùng tốt, còn có những thành tích trong lĩnh vực điện ảnh mà các minh tinh lưu lượng khác không có.
Trở lại Hồ Thiên Nga, Xu Mạn vẫn đang đắm chìm trong vui sướng: “Anh Thanh Yến, vừa rồi anh nói em là người anh thích.”
Thẩm Thanh Yến thấy cô cười cả một đương, tâm trạng cũng theo đó trở nên thoải mái hơn: “Thật ra là anh nói sai rồi.”
“Hả?” Xu Mạn khó hiểu.
Thẩm Thanh Yến vui vẻ giải thích: “Em không phải người anh thích, em là hoa lan nhỏ anh yêu.”
Xu Mạn có chút không phục, Thẩm Thanh Yến đã kéo cô vào nhà. Hai người ngồi xuống ghế sofa, Thẩm Thanh Yến hỏi: “Vừa rồi anh ta nói chuyện gì với em thế?”
Xu Mạn nói với Thẩm Thanh Yến những chuyện đã xảy ra trước đó, khi nói đến việc người đàn ông suýt nữa kéo cô ngã xuống đất, còn làm hoa quả sấy khô của cô rơi vãi trên mặt đất, Xu Mạn cảm thấy hơi tức giận.
Thẩm Thanh Yến vươn tay ôm lấy cô: “Đừng tức giận, hôm khác chúng ta lại đi mua.”
Nhưng nghĩ đến việc Bạch Tuấn Dật từng kéo tay Xu Mạn, Thẩm Thanh Yến lại hỏi: “Anh ta kéo tay nào của em? Để anh xem xem có bị thương không?”
Xu Mạn chìa tay trái ra: “Không bị thương, nhưng rất đau, sức của anh ra rất mạnh, sớm biết anh ta đáng ghét như vậy, em đã để cho anh ta tiếp tục gặp ác mộng rồi.”
Thẩm Thanh Yến nhìn thử, trên cổ tay trắng nõn của Xu Mạn không có chút dấu vết nào, chỉ là nghĩ đến việc cô bị người khác kéo tay, Thẩm Thanh Yến vẫn rất khó chịu, vì vậy anh xoa đi xoa lại cổ tay cô mấy lần.
“Anh đi xả nước cho em, em chuẩn bị xong thì đi tắm rửa.” Thẩm Thanh Yến nói.
Phòng tắm ở đây tương đối rộng, có bồn tắm, có thể ngâm bồn.
Xu Mạn: “Sáng nay em mới tắm xong.”
Thẩm Thanh Yến: “Tối nay em tới chỗ đông người, nơi nào cũng có vi khuẩn, nên tắm rửa sạch sẽ.”
Vì vậy Xu Mạn lại bị đẩy vào phòng tắm.
Xu Mạn được ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng cảm giác tắm mình bong bóng, cảm thấy thật là vui, thoải mái hơn đứng dưới vòi hoa sen nhiều. Lần này cô có thể nghịch bong bóng thỏa thích, không sợ bị ngã nữa.
Cô đổ gần hết sữa tắm vào bồn tắm, nhìn bồn tắm đầy bọt trắng xóa, cô cảm thấy mình như được những đám mây bao quanh, một số bong bóng còn tràn ra khỏi bồn tắm và rơi trên mặt sàn.
Thẩm Thanh Yến ở bên ngoài đợi rõ lâu, thấy trong phòng tắm không có động tĩnh gì, lại sợ hoa lan nhỏ gặp phải tai nạn gì đó, anh bước tới gõ cửa: “Xu Mạn? Em còn đang tắm sao?”
“Anh Thanh Yến, vào xem những đám mây của em này.”Trong phòng có lẫn tiếng nước và tiếng Xu Mạn.
Thẩm Thanh Yến đỡ trán: “Đừng nghịch nữa, nên đứng lên rồi, ngâm lâu không tốt cho sức khỏe.”
Lại mười phút nữa trôi qua, Xu Mạn vẫn chưa đi ra, Thẩm Thanh Yến lại chạy tới gõ cửa: “Xu Mạn? Đã tắm xong chưa?”
Bên trong vẫn có tiếng nước chảy.
“Anh Thanh Yến, anh vào đây một chút.”
Thẩm Thanh Yến không biết tiểu yêu tinh lại ở trong đó làm cái gì: “Vậy em mặc quần áo vào trước rồi anh vào.”
“Giờ anh vào cũng không thể nhìn thấy em.” Người ở bên trong nói.
Thẩm Thanh Yến suy nghĩ một chút, mở cửa ra thì thấy khắp sàn nhà đều là bọt nước, Xu Mạn đang ở trong bồn tắm, nước vẫn chảy ào ào, những chỗ bọt kia nhất thời cũng không trôi hết được, anh cũng không biết rốt cuộc Xu Mạn đã đổ bao nhiêu sữa tắm tại bọt.
Cô ấy bị bong bóng vây quanh, chỉ lộ ra bờ vai thanh tú xinh đẹp, khuôn mặt còn dính bọt, thật sự không nhìn được những bộ phận khác.
“Anh Thanh Yến, chúng ta cùng chơi bong bóng đi!” Đôi mắt nhuốm hơi nước trông đặc biệt sáng ngời, xen lẫn cả sự phấn khích.
Thẩm Thanh Yến cảm thấy miệng khô lưỡi khô, anh liếc nhìn cả phòng toàn bọt là bọt, rất muốn dạy cho cô một bài học.
Xu Mạn hồn nhiên giải thích: “Em xả nữa rất lâu cũng không rửa sạch được bọt, mà lại càng ngày càng nhiều.”
Thẩm Thanh Yến: “… Đừng nhúc nhích, để anh rửa sạch bọt bên ngoài trước đã.”
Anh không tin đống bong bóng này có thể tự lan ra khắp phòng, Thẩm Thanh Yển cầm vòi phun xả hết bọt trên mặt đất, sau đó bước tới, nhìn thấy chai sữa tắm tạo bọt hai lít bây giờ chỉ còn một ít.
Xu Mạn tắt van nước trong bồn tắm: “Em cảm thấy rất vui, nên lỡ tay đổ hết, anh đừng tức giận, em sẽ mua lại bằng tiền lương của mình.”
Thẩm Thanh Yến đặt vòi phun trở lại vị trí cũ, giả bộ tức giận: “Em nghịch ngợm quá, trước tiên trừ một tháng lương.”
Thục Mẫn không có cách nào ngụy biện, đành phải cúi đầu nhận lỗi.
Phòng tắm không có tiếng nước và tiếng nói chuyện trở nên rất yên tĩnh, Thẩm Thanh Yến nhìn cái đầu đang cúi thấp, có chút hài lòng nói: “Sau này không thể nghịch ngợm như vậy nữa, nếu không sẽ không chỉ đơn giản là trừ một tháng lương như vậy đâu.”
Xu Mạn ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy anh muốn phạt em như thế nào?”
Chóp mũi vẫn còn dính bọt trắng xóa, hai mắt đen láy sáng ngời ngây thơ nhìn anh, nhìn đến mức khiến Thẩm Thanh Yến ngứa ngáy trong lòng.
Anh cúi người, vươn tay sờ sờ bọt trên chóp mũi cô: “Phạt em một tháng không được ăn đồ ăn, phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, giống như Lọ Lem chỉ có thể mặc quần áo rách rưới.”
Xu Mạn càng nghe càng khó chịu, Thẩm Thanh Yến nhìn vẻ không hài lòng trong mắt cô, tâm trạng tốt hẳn lên, hoa lan nhỏ nghịch ngợm nên được dạy dỗ đàng hoàng.
Sau đó, anh nghiêm nghị nói: “Em hãy tự rửa sạch đi.”
Thẩm Thanh Yến đứng dậy định rời đi, nhưng bị cô bất ngờ kéo xuống, Thẩm Thanh Yển cũng không đứng vững, ngã ngồi vào trong bồn tắm.
Gáy Thẩm Thanh Yến đâp phải thành bồn tắm, khiến anh cảm thấy choáng váng. Bọt trắng bị anh ngồi xuống ép tràn ra, rồi lại tụ lại, nước ấm trong bồn tắm làm ướt quần áo anh.
“Anh Thanh Yến, em không cố ý đâu.” Xu Mạn vội vàng đứng dậy kiểm tra gáy Thẩm Thanh Yến: “Anh có bị thương không?”
Cô không đứng dậy thì cũng không đến nỗi nào, vừa đứng dậy đầu Thẩm Thanh Yến đã vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Cô không mặc gì cả, cứ thế dựa vào, lại còn đứng thẳng lên để kiểm tra đầu anh…
Tuy rằng trên người cô có bong bóng, nhưng lớp bọt trắng đó không những không có tác dụng ngăn cản, ngược lại còn khiến người ta tưởng tượng ra nhiều thứ.
Xu Mạn ôm lấy đầu anh, sờ gáy anh: “Anh Thanh Yến, sưng lên một cục rồi, đau không?”
Thẩm Thanh Yến chỉ cảm thấy âm thanh bên tai như truyền đến từ đằng xa, mơ màng lại quyến rũ. Đôi môi anh đào lúc khép lúc mở, khiến cảm xúc của anh xao động, cảnh xuân lấp ló đung đưa trước mắt anh…
Mẹ nó!
Đúng là tự tìm chết mà!
Cái tay đang giữ thành bồn tắm khẽ di chuyển, Thẩm Thanh Yến ôm yêu tinh đang quấy rầy cảm xúc của mình vào lòng, nâng cằm cô lên, hôn thật mạnh lên môi cô.